Chương 69: Hai người mẹ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai nằm viện được mấy hôm,bác sĩ dặn dò còn phải ở lại theo dõi thêm nhưng cô không muốn nằm viện tiếp cô muốn về nhà, cô muốn đi gặp Trình Dạ. Cô ngồi xếp bằng trên giường đôi mắt mong chờ nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh.

"Cậu suốt ngày cứ nhìn ra ngoài như thế. Cậu chờ cái gì vậy?" Lục Lạc đang soạn đồ đạc lại giúp cô không nhịn được nói.

Suốt thời gian ở đây lúc nào Lục Lạc luôn ở bên cạnh cô, nhìn cảnh này đến mức cô nàng không chịu nổi nữa rồi.

Nhược Đình Giai vẫn không để ý đến lời nói của Lục Lạc mắt vẫn cứ dõi theo ở bên ngoài. Thấy có bóng người đi vào khuôn mặt cô thoáng mừng rỡ nhưng sau đó liền thất vọng.

Liên Liên từ bên ngoài xông vào ôm chầm lấy Nhược Đình Giai: "Tiểu Đình Giai xin lỗi cậu. Mình xin lỗi cậu."

"Liên Liên cậu bị làm sao thế? Sao lại khóc!" Nhược Đình Giai vươn tay ôm Liên Liên, đôi tay của cô xoa xoa lưng an ủi Liên Liên.

Liên Liên nói năng lộn xộn: "Chắc cậu phải chịu khổ nhiều lắm. Tiểu Đình Giai mình không biết chuyện lúc trước của cậu lại tệ đến vậy mình lại còn thường hay trêu chọc cậu thậm chí bắt ép cậu làm chuyện đó. Mình là người xấu xa. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu Đình Giai!"

Nhược Đình Giai cười nhẹ, cô nói: "Mình không trách cậu! Chẳng phải nhờ cậu mà mình tìm được chân ái sao? Nếu không thì mình không biết phải tìm đến khi nào!"

Liên Liên nhìn Đình Giai khuôn mặt đầy nước mắt: "Cậu chỉ an ủi mình!"

Tần Tuyên nhìn vợ mình cứ ôm ôm người khác trong lòng không chịu nổi được. Vươn tay kéo Liên Liên trở về bên mình. Liên Liên là của anh dù ai cũng không được ôm. Kể cả phụ nữ cũng không được.

"Không ai cướp cô ấy với anh đâu!" Lục Lạc nói thay Nhược Đình Giai.

"Thời buổi bây giờ trộm cướp khá nhiều. Tôi chỉ là sơ suất một chút liền bị cô ấy cướp trái tim. Nhanh như thế làm sao mà tôi không thể sợ được!" Tần Tuyên trợn mắt nói.

"Vậy giữ cho kỹ đi!" Lục Lạc khuôn mặt không đỡ được nhìn Tần Tuyên.

"Đương nhiên. Cẩn thận không bao giờ thừa!" Tần Tuyên bình thản nói.

"Trình Dạ anh ta không đến sao?"

Câu hỏi vô tình của Liên Liên khiến nụ cười trên môi của Lục Lạc cứng đơ. Lục Lạc lo lắng liếc nhìn Nhược Đình Giai đang ngồi ở trên giường.

Đình Giai cười nói: "Chắc là có việc bận! Chờ một chút đi!"

Mọi người trong phòng cũng im lặng không ai nói gì thêm. Nhược Đình Giai im lặng không nói gì, ánh mắt cô mong chờ nhìn ra cửa. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vô số hình ảnh khi Trình Dạ bước vào anh sẽ thế nào?

Có lẽ anh sẽ mỉm cười thật tươi với cô rồi tiến đến ôm cô vào lòng giọng nói dịu dàng bên tai: "'Anh nhớ em!"

Hoặc là tức giận mắng cô: "Sau này em không được làm những chuyện nguy hiểm thế này nữa. Nếu muốn thì phải dắt anh theo. Bằng không anh sẽ lấy dây trói em lại!"

Cũng có thể giống như trẻ con khóc lóc ôm lấy cô: "Anh rất lo lắng cho em!"

Nhược Đình Giai bất giác mỉm cười. Dù thế nào đó cũng chỉ tưởng tượng. Sự thật thì Trình Dạ vẫn không xuất hiện.

Tại sao những người quan trọng nhất thì lại trong lúc cô cần bọn họ bên cạnh, mong mỏi họ sẽ đến bên mình trong những lúc như thế này họ lại không xuất hiện. Cảm giác nhói đau ở lòng ngực, nơi cổ họng lại nghèn nghẹn đắng, thật khó chịu.

"Đình Giai!" Nhìn thấy cô bước xuống giường Lục Lạc cất giọng lo lắng.

"Đi thôi!" Nhược Đình Giai nói xong liền bước đi.

Cô về đến nhà của mình trời đã sập tối. Nhược Đình Giai vừa xuống xe, bước đi chưa kịp vững vàng thì đã bị nhận lấy cú tát như trời giáng khiến cô loạng choạng rồi ngã xuống đất.

 Tiếng mắng chửi van lên bên tai.

"Con quỷ cái, mày là thứ mất dạy!"

Nhược Đình Giai ngồi ở dưới đất, một tay ôm lấy một bên mặt đau rát. Cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đó, nước mắt rưng rưng, đôi môi yếu ớt mấp máy: "Mẹ..."

Nhược Đình Giai rưng rưng nước mắt nhìn mẹ của mình. Khuôn mặt bà ấy đang rất tức giận. Tại sao? Tại vì lo lắng cho cô? Lo lắng cho cô nên mới tức giận như thế đúng không?

Bà Nhược tức tối túm lấy tóc của Nhược Đình Giai kéo sốc người cô lên. Nhược Đình Giai cảm thấy da đầu đau rát nên thuận theo bà Nhược mà đứng lên. Bà Nhược một tay túm lấy tóc cô giật mạnh, tay còn lại ra sức đánh vào người cô, miệng phun ra lời lẽ mắng chửi:

"Tao tốn biết bao công sức nuôi mày ăn học, để rồi mày đi làm gái bao cho người ta. Bao nhiêu chuyện xấu hổ mày làm thử hỏi làm sao tao dám ngẩng cao đầu nhìn người ta!"

Liên Liên và Lục Lạc nhìn thấy bạn mình bị đánh như thế không chịu nổi chạy đến ngăn cản. Đặc biệt là Lục Lạc, cô nàng kích động, hành động dứt khoát đẩy mạnh bà Nhược ra xa khiến bà không chịu nổi mà ngã lăn cù dưới đất. Lục Lạc xót xa nói:

"Bác gái, có việc gì chúng ta vào nhà từ từ rồi hẵng nói. Đình Giai cậu ấy vừa xuất viện vẫn chưa khỏe hẳn. Bác lại đánh cô ấy như vậy!"

Bà Nhược từ dưới đất đứng lên dùng lời lẽ cay độc: "Cái thứ như nó sao không chết luôn đi. Cả nhà họ Nhược vì nó mà bị người khác chê cười. Sao nó không chết đi."

"Bác gái à sao bác lại có thể như vậy chứ!" Liên Liên không thể chịu nổi được nên lên tiếng.

Bà Nhược muốn đánh cô nên đã kiên quyết xông tới đánh cô cho bằng được. Lục Lạc lại không thể đứng nhìn cũng không thể làm người đàn bà này bị thương. Cô nàng chỉ có thể giữ lấy Nhược Đình Giai không bị bà Nhược đánh trúng.

Cả hai bên giằng co với nhau, tiếng mắng chửi, la hét làm náo loạn cả khu phố, người người qua lại không kiềm được tò mò liếc nhìn, còn một số người dừng lại xem hóng chuyện.

Nhược Đình Giai bị kéo qua kéo lại đầu óc choáng váng, cảm giác thân thể như sắp bị xé ra làm đôi vậy. Giọng cô yếu ớt nói: "Đủ rồi! Dừng lại đi!"

Nhưng không một ai nghe cô cả, bọn họ đều ra sức giằng co với nhau. Nhược Đình Giai tức giận, cô dùng hết sức của mình đẩy bọn họ ra, cô hét lên:

"Tôi nói đủ rồi!"

Cả nhóm người bọn họ vì hành động của cô mà bất giác dừng lại quên mất phản ứng thế nào, chỉ giương mắt nhìn cô. Nhược Đình Giai quay sang mẹ mình, khuôn mặt cô nhợt nhạt, giọng nói yếu ớt:

"Mẹ à... Chuyện này để lần sau rồi nói được không? Bây giờ con thật sự rất mệt, con muốn nghỉ ngơi!"

Bà Nhược tức giận nói như muốn thét lên: "Mày gây ra chuyện như thế mà mày còn muốn nghỉ ngơi? Mày vô tư quá rồi. Mày có nghĩ đến cả gia đình vì chuyện của mày mà sắp mất ăn mất ngủ, bị người đời cười chê đến mức ngóc đầu lên không nổi hay không? Mày có thể nghỉ ngơi được à!"

"Không phải người, mày là đồ súc sinh! Tao hối hận khi sinh thứ khốn nạn như mày!"

Từng lời nói của bà Nhược như lưỡi dao sắc nhọn cứa thật mạnh vào tim cô. Nhược Đình Giai ngây ngốc nhìn mẹ mình không rời mắt. Lúc ấy trong đầu cô có một suy nghĩ rằng: 'Người phụ nữ ở trước mặt có phải là mẹ của mình không?'.

Nhược Đình Giai cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt của cô trở nên mờ đi, nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt, cô cất giọng nghẹn ngào:
"Mẹ à! Con xin mẹ..."

"Chuyện xảy ra lúc con sáu tuổi là mẹ đã chọn giấu đi. Vì thanh danh của gia đình vì sợ người khác chê cười nên mẹ đã bỏ mặt không quan tâm chuyện con bị người khác xâm hại. Mẹ có biết suốt thời gian qua con bị nó ám ảnh như thế nào không? Đêm đến cứ nằm xuống trong đầu liền xuất hiện những hình ảnh ghê tởm đó. Con gần như phát điên lên. Con muốn dựa vào mẹ. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con. Nhưng người mẹ con tin tưởng, mong muốn được bảo vệ nhất lại bỏ con mà đi. Ghẻ lạnh con."

Bà Nhược nghe thấy như thế liền tức giận nói: "Chỉ có như vậy mày lại làm ra những chuyện mất mặt thế này à? Tao có bỏ mày hay vứt mày thì mày cũng không có quyền để làm những chuyện như vậy!"

Nhược Đình Giai cười khẩy: "Vậy... Giữa con gái và thanh danh mẹ chọn cái nào? Sẽ bảo vệ con gái hay bảo vệ thanh danh?" - Nói xong cô chắp hai tay lại với nhau hướng về phía bà Nhược, nước mắt cô không nhịn được lại rơi ra - "Con xin mẹ quan tâm đến con một lần thôi. Con xin mẹ có thể yêu thương con một lần thôi. Từ nhỏ đến lớn con mong mẹ yêu thương, lắng nghe, bảo vệ con một lần thôi! Tất cả chỉ mong mẹ làm cho con một lần thôi!"

"Còn bây giờ... Chỉ mong... Mẹ im đi. Đừng nói bất cứ một lời gì hết!"

Lời cuối Nhược Đình Giai thét lên thật lớn. Cô nói xong liền xoay người rời đi, hiện tại cô không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ mẹ mình. Bởi vì bà ấy sẽ chẳng bao giờ nói được câu dễ nghe nào cả. Càng nghe càng đau lòng.

Bà Nhược bất ngờ khi bị Nhược Đình Giai thét vào mặt. Bà đơ ra một lúc mới phản ứng lại thì cô đã đi mất. Sự tức giận lên đến đỉnh đầu muốn bốc khói. Bà đành tức giận dặm chân, quát tháo:

"Làm gì có đứa con nào thét vào mặt cha mẹ như mày. Thứ khốn nạn, mất dạy!"

Nhược Đình Giai trước lúc bước vào nhà cô đã nhìn thấy người phụ nữ hôm đó đã khóc lóc van xin cô giúp đỡ. Người phụ nữ đó vẫn ở đây, vẫn đang dùng ánh mắt thương cảm, đau khổ nhìn cô. Nhược Đình Giai cảm thấy trong lòng mình phức tạp, cô đi nhanh vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro