Chương 70: Hai người mẹ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn Đình Giai sao cậu lại thảm hại như vậy?" Lục Lạc nhìn Nhược Đình Giai ngồi ở một góc trong bếp. Tóc tai loạn xạ, khuôn mặt tiều tụy hết mức. Xung quanh khắp nơi đầy vỏ lon bia trên sàn.

Từ lúc xuất viện về, tiệm bánh cô cũng không thèm mở cửa, suốt ngày hết rượu rồi đến bia sắp thành con ma men.

Lục Lạc từ lúc quen biết Nhược Đình Giai đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này của cô.

Nhược Đình Giai không nói gì chỉ thu mình ngồi trong góc, mặc kệ bạn mình đang đứng đó. Bỏ ngoài tai tất cả, ai nói gì cô cũng không để tâm.

Lục Lạc trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu Nhược Đình Giai như thế này không quen chút nào. Nhược Đình Giai mà cô nàng biết thì không bao giờ như thế.

"Chẳng phải chỉ có một chút chuyện thôi sao? Cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Nhược Đình Giai dù trời có sập xuống cũng vẫn thản nhiên của mình đâu rồi?"

Nhược Đình Giai cất giọng lơ đãng nói: "Chết rồi!"

Lục Lạc còn muốn nói thêm nhưng bị Angel ngăn cản. Angel vỗ vai trấn an Lục Lạc: "Đừng kích động! Tiểu Đình Giai đã chịu đựng nhiều rồi. Lần này cho cô ấy được giải thoát hết mọi thứ ra bên ngoài đi!"

Lục Lạc đẩy Angel ra tức giận quát Angel: "Mặc kệ cậu ấy tự hủy hoại mình như thế sao? Cô làm được nhưng tôi không làm được!"

Trương Mẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không nhịn được đi ngăn cản Lục Lạc. Trương Mẫn lại sợ nếu không ngăn cô bạn này không chừng sẽ xảy ra án mạng ở đây mất. Nhìn biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta như thế không lo làm sao được. Kéo Lục Lạc ra xa rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Mình nói này Lạc chó điên! Cậu cứ bình tĩnh lại đi. Angel người ta là bác sĩ tâm lý. Thậm chí còn từng chữa trị cho Đình Giai, cô ấy tự khắc sẽ biết làm thế nào!"

Lục Lạc nhíu mày nói: "Lỡ như cậu ấy làm chuyện dại dột gì thì sao? Cậu cũng biết Nhược Đình Giai cậu ấy điên như thế nào mà!"

Trương Mẫn lắc đầu, nhướng mày nói: "Đình Giai cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Cậu ấy cũng sẽ không tìm đường chết!" - ánh mắt Trương Mẫn nhìn về phía cô gái tiều tụy đang thu mình trong góc bếp. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên - "Làm chuyện ngu ngốc không phải tác phong của Nhược Đình Giai!"

Lục Lạc bên ngoài im lặng không nói gì nữa nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lục Lạc đành giấu kín sự nghi ngờ này trong lòng.

"Đình Giai!" Giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên. Hắn ta bước nhanh đến bên cạnh Nhược Đình Giai trước sự sững sờ của mọi người.

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong lòng muốn tuôn trào ra ngoài: "Trình Dạ!"

"Đình Giai anh nhớ em!" Trình Dạ ôm lấy Nhược Đình Giai. Giọng nói của anh khàn khàn bên tai cô.

Cô buông anh ra, ngắm nhìn khuôn mặt mình thương nhớ đến mơ cũng mong muốn được nhìn thấy. Người khiến cô dù một giây cũng không muốn lỡ mất khi ở bên cạnh. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm đến khuôn mặt Trình Dạ, cử chỉ dịu dàng vuốt ve mặt anh. Nhược Đình Giai nở nụ cười nhẹ: "Anh về rồi!"

Trình Dạ mỉm cười nắm lấy tay cô: "Anh về với em rồi!"

Cô đột nhiên hỏi: "Trình Dạ là anh về với em thật chứ?"

Trình Dạ phì cười anh ôm chặt lấy cô, bàn tay xoa xoa đầu dịu dàng: "Là anh!"

Nhược Đình Giai không nói gì thêm, vẻ tiều tụy cũng không còn nữa trên mặt cô luôn nở nụ cười tươi.

Nhân viên của tiệm bánh nhìn thấy cô cứ cười suốt, họ cũng cảm thấy vui trong lòng cứ nhìn bà chủ của mình, suốt ngày buồn bã, mọi thứ đều không quan tâm đến, bọn họ thật sự rất lo. Họ nhận thấy quản lý Trình chính là liều thuốc của bà chủ muốn bà chủ tâm tình thoải mái thì đừng để liều thuốc như quản lý Trình biến mất khỏi cô ấy.

Trương Mẫn nhìn thấy Nhược Đình Giai đang đứng nhìn gì đó ở cửa sổ không rời mắt. Trương Mẫn bước đến bên cạnh mắt cũng dõi theo hướng của Nhược Đình Giai đang nhìn thì ra là đang nhìn người phụ nữ gầy gò ở phía dưới. Trương Mẫn liền nhận ra người phụ nữ đó, cô nói:

"Kể từ lúc cậu rời đi. Bà ấy đã đứng đó đến bây giờ!"

Nhược Đình Giai im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng nói: "Mình không hiểu? Bà ấy cố chấp như thế vì cái gì?"

"Có lẽ là do tình cảm của người mẹ muốn bảo vệ con mình, lấy lại công bằng cho đứa con của mình!" Trương Mẫn nói ra suy nghĩ của mình.

"Bảo vệ? Công bằng?" - Nhược Đình Giai lập lại hai từ này rồi cười nhẹ, sự khinh thường trong lòng cũng không giấu được mà hiện lên hết khuôn mặt - "Thật là một chuyện buồn cười!"

Trương Mẫn xoay người nhìn Nhược Đình Giai. Cô cảm nhận được gì đó không đúng liền nhìn Trương Mẫn: "Sao? Ánh mắt của cậu là sao?''

"Mình đang tức giận đấy!"

Miệng nói tức giận nhưng khuôn mặt của Trương Mẫn lại bình thản đến mức không nổi một chút xíu gợn sóng. Với loại tức giận đến bình thản này thật khiến người ta cho người ta sợ hãi đến mức nổi cả da gà.

"Sao cậu lại tức giận? Mình nói gì sai sao?" Giọng nói của Nhược Đình Giai có hơi gấp gáp.

Trương Mẫn không nói gì, mặc kệ Nhược Đình Giai rồi xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Nhược Đình Giai cất giọng đầy đau buồn: "Nếu không thì tại sao mình lại không được mẹ bảo vệ chứ!"

Trương Mẫn vẫn mặc kệ cô đi thẳng xuống dưới, lúc bước xuống cầu thang cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra khiến cô giật mình thiếu chút nữa là thét lên.

"Trình Dạ, cậu làm gì ở đó vậy? Hù dọa người ta giật cả mình!"

Trình Dạ khuôn mặt còn ngái ngủ nói: "Tôi ở trong phòng của tôi thì có gì lạ sao?"

Trương Mẫn còn ngơ ngác thì Trình Dạ đã bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Cái gì? Bọn họ ngủ riêng sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Nhược Đình Giai ăn chay sao?

Nghĩ đến nghĩ lui thì vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường cho lắm nhưng nghĩ mãi cũng không biết là điểm nào nên Trương Mẫn quyết định bỏ qua. Nghĩ nữa sẽ rất đau đầu.

''Cô Nhược, cô Nhược!"

Nhược Đình Giai từ bên trong cửa hàng bước ra ngoài, người phụ nữ kia nhìn thấy liền vội vã tiến đến nắm lấy cô.

"Tôi xin cô, xin cô hãy cứu con gái của tôi với."

Ban đầu Nhược Đình Giai không mấy để ý nhưng người phụ nữ này lại không chịu bỏ qua như lần trước, bà ấy quỳ xuống trước mặt cô, kiên quyết ôm chặt lấy chân của cô:

"Con gái của tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô, xin cô mà cô Nhược! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô. Tất cả cô muốn tôi làm gì cũng được! Tôi xin cô!"

Người phụ nữ khóc lóc van xin cô Nhược Đình Giai định đẩy bà ta ra nhưng cũng lại không đành lòng, cô nhẹ nhàng dìu bà ấy ra khỏi mình.

"Bác gái à! Bác cứ cầu xin tôi giúp đỡ. Bác nói xem tôi giúp đỡ được gì?"

"Tịch Mạch! Kiện kẻ đã làm việc bẩn thỉu lôi hắn ra pháp luật! Chỉ có cô mới khiến cho Tịch Mạch nhận cái giá thích đáng." Người phụ nữ hít sâu, cô giữ bình tĩnh nói.

Nhược Đình Giai nghe đến tên Tịch Mạch, chân mày hơi nhíu lại rồi sau giãn ra cô cười nói: "Tin tưởng tôi như vậy sao? Nhưng Tịch Mạch và tôi từ lâu đã không còn quan hệ gì. Nên cũng không giúp được gì cho bác đâu!"

"Tịch Mạch hắn ta hận tôi đến mức chỉ muốn giết tôi thì bác nghĩ xem tôi có thể giúp được gì? Nói không chừng chống đối với hắn cái mạng của tôi cũng không còn!"

Nhược Đình Giai liếc mắt nhìn Trình Dạ đứng ở bên cạnh mỉm cười nói: "Còn nữa trước mặt người yêu mới lại nhắc đến người tình cũ, thật sự không hay chút nào. Tình yêu của tôi sẽ không vui đâu!"

Nhược Đình Giai nói xong thì xoay người bỏ đi. Người phụ nữ thơ thẩn đứng chết trân, bà ta cảm thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng không còn. Bà ta từ từ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, cộng thêm suốt nhiều ngày đứng chờ Nhược Đình Giai không được ăn uống nghỉ ngơi bà ta cuối cùng cũng không gượng nổi nữa mà ngã quỵ trên đường.

Trong lúc mơ màng chưa mất đi ý thức bà ấy nhớ đến con gái của mình. Hình ảnh cô con gái cười tươi rạng rỡ giọng nói ngọt ngào gọi: "Mẹ ơi!" thoáng một cái là hình ảnh cô gái ngồi một mình trong góc tối, khuôn mặt phờ phạc, không chút sức sống cứ như người sắp chết.

Con gái! Xin lỗi. Là mẹ vô năng không bảo vệ được cho con.

Thứ lỗi cho người mẹ vô năng này.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro