Chương 71: Tranh Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phiền phức như thế thì giải quyết một lần là xong mà!"

Nhược Đình Giai đang ngồi suy ngẫm, nghe Trình Dạ nói như thế cô nghiêng người nhìn anh:
"Hả? Anh nói gì?"

Giọng điệu của Trình Dạ bình thản nói: "Người phụ nữ lúc nãy phiền phức như thế! Em không thích thì anh giải quyết bà ta giúp em!"

Nhược Đình Giai còn chưa phản ứng thì Trình Dạ nói tiếp: "Nhìn em muộn phiền vì người phụ nữ đó anh thật sự không đành lòng chút nào!"

Đây là sự quan tâm của người cô yêu dành cho mình đáng lẽ cô nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Nhưng sao lại một chút cảm động cũng không có, trong lòng lại khó chịu đến kỳ lạ. Cảm giác cô hiện tại nếu không phải cái khuôn mặt đó là Trình Dạ thì cô còn tưởng ở bên cạnh hoàn toàn xa lạ.

"Không sao! Em có thể giải quyết được!"

Cả hai cùng im lặng được một lúc lâu thì Trình Dạ đột nhiên lên tiếng:
"Anh vẫn cảm thấy cách giải quyết đơn giản là giết chết người phụ nữ đó em sẽ không có phiền phức nữa!"

Nhược Đình Giai quay sang nhìn anh: "Từ khi nào giết người lại trở thành việc giải quyết vấn đề vậy?"

"Chẳng phải đó là cách đơn giản, gọn gàng nhất sao?" Trình Dạ nói như đó là một điều hiển nhiên.

Với biểu hiện đó của Trình Dạ, Nhược Đình Giai không kiềm chế được tức giận: "Trình Dạ, giết người là phạm pháp! Anh có biết không hả?"

Trình Dạ nhíu mày: "Phạm pháp? Pháp luật thì ảnh hưởng đến chúng ta à? Nhược Đình Giai em đừng quên phía sau em còn có anh và cô bạn làm luật sư của em. Có cả người có quyền thế gần như đứng đầu ở Kế Đô Tinh. Em còn sợ cái gì?"

Trình Dạ thật sự không hiểu trong đầu cô suy nghĩ cái gì? Trong khi phía sau lưng có một bức tường vàng vững chắc cô lại do dự cái gì? Chẳng có tiền đồ gì cả!

"Trình Dạ! Sao anh có thể xem mạng sống của người khác là cỏ rác thế! Dù có đáng ghét đi chăng nữa họ cũng là con người." Nhược Đình Giai trong lòng dù rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.

"Chẳng phải em cũng từng giết người sao?"

Câu nói của Trình Dạ khiến Nhược Đình Giai chết lặng đi. Ánh mắt cô phức tạp nhìn Trình Dạ.

 Trình Dạ lại lơ đi biểu cảm không ổn của cô mà cất giọng nói tiếp:

"Nhược Đình Giai em đừng tỏ vẻ như không có gì như thế. Em và anh chẳng phải chúng ta cùng là một loại người sao?"

Nhược Đình Giai một lúc sau mới cười nhẹ: "Anh có chắc không?"

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng. Cuộc trò chuyện của hai người cũng dừng lại. Cô một mạch đi thẳng vào trong Nhược Đình Giai không còn theo thói quen phải nắm lấy tay Trình Dạ khi cùng anh đi trên đường. Cả hai một trước một sau bước vào nhà hàng.

"Cô Nhược! Cô đến rồi!"

Anh ta cẩn trọng mời cô vào trong. Còn không quên giới thiệu cho cô về hai người bên cạnh anh ta.

"Cô Nhược đây là vợ của tôi, cô ấy là Vân Lam!" - anh ta xoay sang dịu dàng nói với vợ - "Em à đây là cô Nhược. Cô ấy đã giúp đỡ chúng ta đấy!"

Vân Lam khuôn mặt hồng hào đã tốt hơn trước rất nhiều, cô ấy đứng lên cúi đầu chào Nhược Đình Giai.
"Cô Nhược, chào cô! Thật sự cảm ơn cô đã giúp chúng tôi!"

Nhược Đình Giai mỉm cười lịch sự, ra dấu cho hai người đó ngồi xuống.

"Không cần cảm ơn tôi. Là tình cảm của hai người dành cho nhau khiến tôi rất cảm động. Nên mới làm như thế thôi."

Đúng vậy, lần đầu gặp Lý Tác và nghe được câu chuyện của hai người họ. Nhược Đình Giai trong lòng cảm thấy rất lăn tăn khó tả. Lúc đó trong đầu cô không muốn câu chuyện tình cảm đẹp này của hai người cứ như thế mà chấm dứt nên cô ngay lập tức liền quyết định giúp bọn họ.

"Cô Nhược đây là...?" Vân Lam có chút tò mò nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô.

Nhược Đình Giai hơi liếc nhìn Trình Dạ, sau đó cười nhẹ nói: "Bạn của tôi!"

Trình Dạ lạnh lùng liếc nhìn cô. Cô lại vờ như không có gì, cô nhìn cô bé nhỏ ngồi giữa Vân Lam và Lý Tác mỉm cười nói:

"Lần trước có gặp nhau. Vẫn chưa có cơ hội hỏi tên của em! Em tên gì thế?"

Cô bé cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương: "Em tên là Lý Lam Vãn!"

"Lý Lam Vãn? Tên rất hay! Chị rất thích em. Nếu có cơ hội đến cửa tiệm của chị. Chị Đình Giai sẽ đãi em một bữa ăn đầy bánh ngọt có được không?" Nhược Đình Giai cười tươi nói với cô bé.

Trẻ con luôn thích ăn đồ ngọt, nghe cô nói sẽ cho mình ăn một bữa bánh ngọt, Lý Lam Vãn cười tít mắt đồng ý với cô.

"A!"

Một cô gái đột nhiên ngã vào người Trình Dạ. Anh thuận tay đỡ lấy cô. Cô gái mỉm cười nhẹ, ánh mến mộ nhìn Trình Dạ.

"Không sao chứ?" Trình Dạ đôi mắt nhìn người phụ nữ diễm lệ trong lòng, giọng dịu dàng hỏi.

Đôi tay thanh mảnh của cô gái lướt ngang ngực của Trình Dạ. Bộ dáng ẻo lả hết sức quyến rũ. Giọng nói trong trẻo: "Tôi không sao?"

Trình Dạ từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi cô ta, đặc biệt là đôi gò bồng căng tròn nửa ẩn nửa hiện khiến người ta đỏ mặt. Cô gái kia cũng vì thế mà ánh mắt đắc ý liếc nhìn cô. Tất cả đều được thu vào mắt của Nhược Đình Giai nhưng cô ngoài buồn nôn thì cũng chỉ là buồn nôn. Nhược Đình Giai không chịu nổi cảm giác này cô đứng lên xin phép đi vệ sinh.

Người phụ nữ đó nhìn thấy cô bỏ đi cũng nhanh chóng đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro