Chương 72: Trình Dạ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai sau khi đi vệ sinh, đang rửa tay thì người phụ nữ ngã vào người Trình Dạ lúc nãy tiến vào, đứng bên cạnh cô nhếch môi khinh thường, giọng điệu cười nhạo:

"Tôi còn tưởng cô chọn người đàn ông như thế nào? Hóa ra cũng chỉ có vậy. Đúng là mắt nhìn còn rất kém!"

Cô không thèm quan tâm đến ả ta vừa định xoay người rời đi. Người phụ nữ đó không chịu bỏ qua nắm lấy tay cô.

"Tức giận đúng không? Hay cảm thấy bản thân thua kém tôi?"

Nhược Đình Giai chậm rãi nói: "Thuần Cách..."

"Nếu thật sự là người đàn ông của tôi. Cô lại tùy tiện chạm vào như thế thì nghĩ xem cánh tay này của cô liệu cô có giữ nổi nó không?"

Thuần Cách mờ nhạt với lời của Nhược Đình Giai: "Ý cô là gì?"

"Thông minh thì tự nghĩ đi!"

Cô thật sự quá chán ghét người trước mặt. Chỉ nhìn thấy cô ta là cô liền có cảm giác buồn nôn.

"Đừng có chạm vào người tôi! Cô có biết bản thân mình rất bẩn không?" Nhược Đình Giai không giấu biểu cảm buồn nôn với Thuần Cách.

"Sao cô dám!" Thuần Cách tức giận muốn tát vào mặt cô. Cánh tay vừa giơ lên cao đã bị Nhược Đình Giai giữ lại. Cô dùng sức siết chặt tay của Thuần Cách, ả ta đã la hét vì đau. Nhìn thấy khuôn mặt cao cao tại thượng của Nhược Đình Giai cô ta càng tức giận đến cực điểm, cô ta càng rống to lên:

"Nhược Đình Giai!!! Sao cô lại đối xử với tôi như thế! Tôi là bạn thân thiết nhất của cô mà!"

Nhược Đình Giai tức giận quát: "Cô còn mặt mũi nói chuyện này? Cướp bạn trai của bạn, là người đứng sau xúi giục mọi người tẩy chay bạn, cùng người khác tạo nên vết bẩn khiến cho bạn mình suốt cả đời cũng không rửa sạch. Phải sống trong ám ảnh, người đời chế giễu! Có người bạn nào như cô không! Có không?"

Nước mắt của Nhược Đình Giai lưng tròng, nhắc đến chuyện quá khứ cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nhược Đình Giai đẩy mạnh khiến cho cô ta ngã xuống sàn. Giọng cô trở nên cứng nhắc: "Sau này đừng đi rêu rao khắp nơi rằng cô là bạn thân của tôi. Buồn nôn lắm!"

Cô bỏ đi ra ngoài, mặc kệ Thuần Cách thảm hại như thế nào? Cô ta không có liên quan gì đến cô nữa cả.

Nhược Đình Giai lại không biết cuộc nói chuyện vừa rồi của mình lại bị một người bạn khác của đã vô tình nghe thấy hết tất cả. Lúc cô quay trở lại bàn ăn vẫn rất bình thường dường như chuyện vừa rồi không phải xảy ra với cô mà là một người khác vậy. Khuôn mặt cô tươi cười nói:

"Xin lỗi! Tôi đi vệ sinh hơi lâu!"

Gia đình Vân Lam cười vui vẻ nói: "Không sao. Cũng không lâu lắm!"

Nhược Đình Giai cười cười nói: "Vậy hôm nay chúng ta ăn uống vui vẻ đi. Chuyện công việc cứ để bàn bạc sau, có được không?"

Bọn họ cùng vui vẻ ăn một bữa cơm. Lúc trên đường trở về nhà, Nhược Đình Giai nhận được một tin nhắn, cô chậm rãi cầm điện thoại lên xem, đôi môi không kiềm chế được nhếch lên thành nụ cười.

Chiếc xe dừng lại, cô vừa định bước xuống thì Trình Dạ lên tiếng gọi:

"Đình Giai!"

"Hửm?" Cô dừng động tác lại nhìn anh.

"Không có gì!" Trình Dạ cảm nhận được cảm giác rất kỳ quái từ Nhược Đình Giai, anh cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, sợ hãi vô cùng khiến anh quên mất mình vừa định nói gì.

Nhược Đình Giai nhếch môi cười rồi đi thẳng vào nhà. Trình Dạ nhìn thấy cô bước vào trong, anh hít sâu điều chỉnh tâm trạng một chút mới bước vào trong.

Lúc mở cửa, một cái ghế đang bay về hướng của anh. Trình Dạ theo phản xạ cơ thể nhanh chóng né tránh. Anh nheo mắt nhìn cô đứng cách mình không xa, còn nở nụ cười quỷ dị nhìn mình.
"Đình Giai em..."

Nhược Đình Giai không nói một lời lập tức lao nhanh đến đánh Trình Dạ. Trình Dạ ban đầu còn kiêng kỵ một lúc sau liền đáp trả lại cô. Trong lúc đánh nhau với Trình Dạ cô càng chắc chắn suy nghĩ của mình từ trước đến giờ đều đúng không sai một li. Cả hai đánh nhau không hề kiêng nể đối phương đòn nào cũng là đòn tử, chỉ cần đánh trúng chỉ có thể từ chết đến bị thương.

Trình Dạ luôn chú ý đến Nhược Đình Giai luôn đề phòng cô nhưng lại không hề phòng bị xung quanh. Trương Mẫn bất ngờ lao ra, nhân lúc anh không để ý liền dùng dây trói anh lại. Liên Liên tuy không biết đánh nhau cô lại góp công, tốt bụng cho Trình Dạ ngậm khăn lau bàn.

"Làm sao cậu biết hắn ta là giả vậy?" Liên Liên hiếu kỳ nói.

"Trình Dạ sẽ không muốn giết cậu ấy. Vì cậu ấy mà chết thử hỏi một người như thế thì sao có thể ra tay giết cậu ấy chứ! Dù có tức giận thế nào cậu ta vẫn luôn nhường nhịn Đình Giai! Còn người đàn ông này, chiêu nào cũng là đòn khiến đối phương không chết thì cũng tàn phế!" Trương Mẫn nói thay lời của Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai giơ ngón tay với Trương Mẫn. Đúng là chỉ có luật sư Trương Mẫn là hiểu biết.

Luật sư Trương Mẫn lại đắc ý nhìn Liên Liên với ánh mắt đầy khiêu khích. Liên Liên véo tai của Trương Mẫn cho hả giận.

Còn nhiều thứ khác Nhược Đình Giai đã rất nhanh phát hiện anh ta không phải Trình Dạ người trong lòng của cô. Cảm giác của cô với anh ta khác xa. Khi ở gần cô cảm thấy không thân thiện không cảm thấy tình yêu mãnh liệt như lúc trước. Trình Dạ sẽ không nói chuyện giết người với cô, mọi chuyện đều theo ý cô. Cũng sẽ không để ý hay chạm vào người phụ nữ khác. Chuyện ở nhà hàng lúc đó, nếu đổi lại là Trình Dạ của cô thì anh sẽ không kiêng nể nhanh chân đạp cô ta ra chỗ khác hoặc sẽ tránh né để cô ta không chạm vào mình. Trình Dạ chỉ thích cô chạm vào anh. Anh giữ thân mình như ngọc để dành cho cô.

Ngược lại Trình Dạ giả này có vẻ rất háo sắc, nhìn Thuần Cách chỉ một chút mà nước miếng không kìm được.

Nhược Đình Giai lấy điện thoại quay hình ảnh Trình Dạ giả bị trói lại gửi cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro