Chương 74: Rất yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amory Michel chỉ mỉm cười nhẹ, ông ngồi xuống đối diện với cô: "Đã rất lâu, từ khi nghe quen biết nhau thì đây là lần đầu tiên con gọi tên của ta!"

"Vậy sao?" - Cô nhướng mày nói- "Món ăn nhìn đẹp đấy!"

Amory Michel nghe cô nói còn chưa kịp vui vẻ đã bị câu sau của cô làm đã kích.

"Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy khá bẩn nhỉ? Còn cả bốc mùi hôi thối nữa. Thật ăn không thể vào được!" 

Ông ta cười nhẹ nói: "Vậy để ta sẽ đổi món khác cho con!"

Vừa định đứng lên dọn thức ăn trên bàn. Cô đã cười khinh thường: "Không cần đâu! Người thế nào sẽ làm ra sản phẩm thế đó. Không thể xóa khỏi buồn nôn đã thấm vào trong người!"

Amory Michel là người như thế nào người trong giới đều biết rõ và sợ hãi ông ta. Bây giờ sao có thể bị một nhóc con như cô sỉ nhục như thế lại nhẫn nhịn không chút tức giận. Amory Michel khuôn mặt lộ rõ vẻ hối hận ông cất giọng nói: "Xin lỗi! Xin lỗi Tiểu Đình Giai, ta có lỗi với con!"

Nhược Đình Giai nghe ông ta nói nước mắt cô rưng rưng, trong lòng nổi lên phẫn nộ, cô nói từng câu từng chữ nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên khuôn mặt:

"Xin lỗi? Ông xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu sao? Xin lỗi rồi những vết nhơ trên người tôi tự động sẽ biến mất sao? Lời xin lỗi của ông vốn dĩ không có giá trị so với những bất hạnh ông gây nên cuộc đời tôi!"

"Tiểu Đình Giai... " Amory Michel đột nhiên không nói nữa ông đứng lên đi đến bên cạnh cô. Ôm lấy cô:

"Tiểu Đình Giai, ta xin lỗi, vì không làm việc thấu đáo, để mọi chuyện thành ra như vậy. Ta thật sự rất hối hận. Phải làm sao? Phải làm sao con mới tha thứ cho ta! Nếu con muốn ta chết con cứ nói ra! Ta nhất định, nhất định sẽ chết ngay lập tức!"

Chuyện của cô và Amory Michel đang được mọi người bàn tán trên mạng mấy ngày nay không ngừng nghỉ. Đa số điều là mắng cô không biết xấu hổ đi cặp với ông già. Còn có những bình luận ác ý hơn nữa rất nhiều, rất nhiều.

Nhược Đình Giai không có một chút chua xót nào với hành động của ông ta. Cô quay mặt đi hướng khác.

Amory Michel trong giây phút đó buông cô ra, giơ tay cầm lấy chiếc ly trên bàn, âm thanh vỡ nát của thủy tinh vang lên.

"Ta sẽ chết như con mong muốn."

Amory Michel nhắm mắt chuẩn bị đón cái chết để mong cô tha thứ. Giây phút cứ ngỡ những chiếc găm nhọn này sẽ cắt đứt động mạch cổ của ông nhưng cứ mãi cũng không thấy chuyện gì xảy ra chỉ thấy ở cổ nằng nặng, mùi tanh của máu trong không khí. Ông chậm rãi mở mắt, bất ngờ khi thấy khuôn mặt của cô gần mình, bàn tay cô vì đỡ cho ông chảy máu một lúc một nhiều hơn.

Ánh mắt cô bình thản, không còn chứa những thù hận như lúc đầu. Chỉ là một đôi mắt tĩnh lặng sâu tận đáy mắt cũng không có chút gợn sóng. Giọng nói cô chậm rãi vang lên: "Đưa Trình Dạ trở về đây."

Mảnh thủy tinh trên tay ông cũng rơi xuống. Một lúc sau ông mới lên tiếng: "Tay của con chảy máu rồi, có lẽ đau lắm. Để ta băng bó cho con!"

Nhược Đình Giai muốn kéo tay mình lại nhưng bị ông ta nắm chặt, cô lạnh lùng  nói: "Buông ra. Khốn kiếp."

Amory Michel ngẩn đầu nhìn cô: "An nguy của Trình Dạ con không nghĩ đến sao?"

Nhược Đình Giai lạnh lùng nói: "Nếu Trình Dạ tổn hại một chút thôi, tôi nhất định cho người đó phải cảm thấy rằng sống trên đời này là một sai lầm."

Ông ta liền tức giận: "Hắn ta không phải là người tốt! Hắn ta cũng giống như ta là một tên khốn nạn không có tính người! Tại sao? Tại sao?"

Tại sao? Tại sao lại yêu hắn? Cô tại sao lại yêu hắn. Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Amory Michel.

"Trình Dạ không bao giờ làm tổn thương tôi dù chỉ là một chút." -Cô nở nụ cười tươi, cất giọng nói tiếp- "Anh ấy không lừa dối tôi. Không dùng thế thân để điều khiển, tẩy não tôi, biến tôi thành con rối."

Amory Michel đột nhiên im lặng, ông không nói thêm một lời nào nữa. 

Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói: "Không tiển!"

Amory Michel cảm thấy mình không còn lý do gì ở lại nữa. Cô bây giờ rất giận ông, không còn là đứa trẻ nhõng nhẽo với ông nữa. Trước khi rời đi ông luyến tiếc quay đầu lại nhìn cô rồi mới rời đi hẳn.

Trương Mẫn cùng cô lái xe đến  một nơi. Trên xe Trương Mẫn tò mò hỏi: "Liệu ông ta có tự động thả người không?"

"Không biết!"

Trương Mẫn sốc đến mức thốt lên: "Cậu điên à, không biết thì tại sao lại chạy đến đó!"

Nhược Đình Giai không thèm để ý đến Trương Mẫn: "Cậu cứ ngỡ Trình Tân đó là ăn nằm không ăn lương à?"

Sao Trương Mẫn lại quên một người quan trọng này chứ. Bây giờ cô cũng đã hiểu một phần nào kế hoạch của Nhược Đình Giai rồi. Nếu không thả người thì cô sẽ cướp người, dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả chỉ cần cô ra lệnh thì ngay lập tức xông vào. Trương Mẫn đúng là lo xa làm nên chuyện cười mà.

Chiếc xe dừng lại, cô nhanh chóng bước xuống. Nheo mắt nhìn chăm chú về cánh cửa lớn. Đến khi cánh cửa lớn từ từ mở ra. 

Trong một đoàn người, cô liền ngay lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc khiến cô nhớ nhung từ lâu.

Trái tim cô đập liên hồi xao xuyến, trong lòng không kiềm chế được rung động.

Đúng rồi... cảm giác này... chính là nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro