Chương 75: Đừng nói nhiều em 'muốn' anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Đình Giai có thói quen sẽ trùm mũ kín đầu khi mặc áo hoodie. Cô mặc quần thể dục thoải mái, đứng đợi ở cánh cửa lớn. Chiếc điện thoại vang lên là giọng của A Tân: 

"Chị dâu, bên kia đột nhiên thả người!"

Đôi môi Nhược Đình Giai khẽ nhếch lên thành nụ cười. Trương Mẫn bên cạnh cảm thấy hứng thú hỏi: "Đến bây giờ mình vẫn không hiểu, lý do vì sao Amory Michel lại đem Trình Dạ giả bên cạnh cậu. Nếu muốn chiếm hữu cậu giết Trình Dạ là xong, cả đời cậu chỉ ở bên ông ấy, hà tất gì phải dài dòng như thế?"

"Nói cho cậu biết một bí mật, Amory mắc bệnh thần kinh cụ thể như thế nào thì mình không rõ." Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói.

Khuôn mặt Trương Mẫn như phát hiện được kỳ quan thế giới, hào hứng nói: "Làm sao cậu biết?"

"Hành động của ông ta có giống người bình thường đâu? Thêm cả lúc trước Angel đã lỡ miệng nói nên mình biết."

Trương Mẫn gật gù, rồi nhìn cô cười gian: "Làm sao cậu lại biết Trình Dạ kia là giả vậy? Mình nghĩ không chỉ có việc hắn ta tức giận muốn giết cậu đúng không?"

Nhược Đình Giai nhìn Trương Mẫn: "Là cảm giác! Khi ở bên cạnh Trình Dạ mình có một cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng khi ở cùng tên giả mạo kia mình không cảm thấy gì cả. Vậy nên mới đoán được."

Trương Mẫn cười nhẹ: "Thật sự phải thán phục quyết đoán của cậu."

Nhược Đình Giai lắc đầu: "Không chỉ có lý trí mà còn phải nhờ đến trái tim. Nhờ cả hai mà mình mới có được quyết đoán chính xác."

Ban đầu lý trí không kiểm soát cứ ngỡ hắn ta là Trình Dạ, trái tim lại kháng cự với cô rằng anh ta không phải người cô chờ đợi. Nhược Đình Giai cũng không vì nhớ thương Trình Dạ mà mù quáng.

Mặc dù nói trái tim là thứ ngu ngốc nhưng lại quên mất rằng trái tim chỉ ngu ngốc với người mà nó yêu thương. Nó không cảm nhận được cảm giác mà nó muốn thì làm sao nó có thể ngu ngốc lao đầu vào. Dưới sự tác động của trái tim quá lớn lý trí cũng buộc phải xem xét lại, sao đó đưa ra một kết luận sáng suốt.

Mặc khác dù là chuyện gì cũng thế, đôi khi chúng ta nên dừng lại lắng nghe lý trí và con tim xem đó có phải là đều chúng ta muốn hay không? Có là đều chúng ta mong đợi? 

Chỉ lắng nghe lý trí nhưng lại quên mất trái tim hoặc là chỉ lắng nghe trái tim mà quên đi lý trí đang tồn tại thì dù việc có đạt được mục đích đi chăng nữa trong lòng mỗi người vẫn luôn có khoảng trống không thể lấp đầy. Dần dần cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi.

Tại sao không để lý trí và trái tim cùng nhau hướng về một nơi, một việc nào đó. Tin chắc rằng ta sẽ có quyết định một cách thật sáng suốt và tâm thái cũng sẽ thoải mái hơn.

Nếu như lý trí cứ nhất quyết đó là Trình Dạ thì chắc cũng sẽ có một ngày cô sẽ bị tên giả mạo kia làm cho đau khổ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ kết liễu Trình Dạ thật như thế thì đã đúng như ý muốn của Amory Michel.

Trương Mẫn vì câu nói của cô mà chìm vào suy nghĩ của chính mình. Nhược Đình Giai cứ nhìn chăm chăm về cánh cửa lớn đang đóng chặt.

Cánh cửa đột nhiên từ từ mở, một đoàn người từ bên trong từng bước đi ra bên ngoài. Ánh mắt của cô chạm đến một bóng dáng trái tim cô đang yên lành đột nhiên lại trở nên không yên phận nhảy nhót lung tung không ngừng.

Toàn thân cô không thể làm chủ được khi mỗi lần nhìn thấy Trình Dạ, cô như bị anh cướp mất hồn đến cả phản ứng như thế nào cũng không biết. Đành đứng ở nơi đó nhìn Trình Dạ sải từng bước chân đến bên cô.

"Tiểu Giai!" Trình Dạ khẽ gọi.

"Tiểu Giai!!!" Anh hét lớn gọi tên cô như thể đó là một phần nào đó giải phóng nỗi nhớ cô vô vàn trong những ngày qua.

Anh bước nhanh đến, không chờ Nhược Đình Giai phản ứng anh lập tức cúi người xuống hôn ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô.

Từ đầu đến cuối, sự chú ý của anh đã bị cô gái mặc toàn cây đen trên người còn cả trùm mẫu kín cả đầu. Tưởng như anh sẽ không phát hiện được cô chắc.

Trình Dạ luyến tiếc rời môi cô, giọng anh khàn khàn nói:

"Nhược Đình Giai anh nhớ em đến phát điên rồi!"

"Em... em rất nhớ anh!" 

Nói xong tay cô vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng kéo anh xuống chủ động hôn lên môi anh.

Nhược Đình Giai nhớ anh, nhớ cả vòng tay, mùi hương cơ thể trên người anh, còn cả nụ hôn của anh nó khiến  cô không thể cưỡng lại chỉ muốn thêm nữa, hôn lâu chút nữa không muốn rời ra một giây phút nào. Chỉ có Trình Dạ mới mang đến cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô.

Trương Mẫn và A Tân và cả đám đàn em phía sau bị cho ăn cơm chó đành ngậm ngùi nhìn hai người tiếp tục trao ân ái. Hai người tự nhiên như thế có biết đám cẩu độc thân chúng tôi ở phía sau không? Cuối cùng cũng không chịu nổi Trương Mẫn đành liều mạng lên tiếng:

"Hai người về nhà rồi ân ái được không? Hai người cứ như thế thì đến khi nào mới trở về nhà đây?"

Nhược Đình Giai và Trình Dạ luyến tiếc rời nhau. Đến khi về đến nhà, chiếc xe vừa dừng lại A Tân và Trương Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì Trình Dạ ngay lập tức bước xuống còn bế cả Nhược Đình Giai trên tay đi nhanh vào trong. Trước sự ngỡ ngàng và không biết chuyện gì của những người bên trong, Trình Dạ không để tâm đến anh bế Nhược Đình Giai đi thẳng lên phòng.

Anh đặt Nhược Đình Giai nhẹ nhàng trên giường, thuận thế chống người nằm phía trên cô. 

"A Dạ.." Nhược Đình Giai khẽ gọi anh.

Giọng nói của cô sao lại kích thích anh đến vậy, ánh mắt liếc nhìn đến đôi môi hồng của cô vì hơi thở gấp cánh môi hơi hé ra. Anh có cảm giác như đang mời gọi. Trình Dạ cuối cùng cũng không thể nhịn được, anh cúi người hôn nhẹ lên môi cô. Vừa chạm đến anh lại cảm thấy được như có luồng điện chạy qua cơ thể mình đến tê dại. Trình Dạ nhất thời không biết làm gì anh vẫn giữ nguyên tư thế, nội tâm của anh hiện giờ lại đấu tranh quyết liệt. Một nửa thì không muốn dừng lại chỉ muốn tiếp tục, muốn cùng cô ân ái, muốn biến cô thành phụ nữ của mình chỉ thuộc một mình mình. Mặt khác lại không muốn làm tổn hại cô, không muốn cô nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng. Anh không muốn vì chỉ thỏa mãn bản thân mà ích kỷ như thế. Anh muốn chờ khi cô sẵn sàng với anh.

Nhưng mà hiện tại Trình Dạ càng lúc cảm giác bản thân thật khó chịu, ý định 'muốn' cô càng chiếm lấy lý trí. Chút lý trí cuối cùng anh định rời đi để mình không kiềm chế được làm chuyện có lỗi với cô. 

Hai tay Nhược Đình Giai đột nhiên ôm lấy cổ Trình Dạ. Anh nhìn cô khó khăn nói: "Tiểu Giai, đừng sợ, anh sẽ không ép buộc em. Anh đợi em đến khi nào em sẵn sàng."

Trình Dạ giơ tay muốn gỡ tay của Nhược Đình Giai. Cô gái này lại không biết sợ kéo anh xuống, chủ động hôn lên môi anh. Nụ hôn dịu dàng yêu thương rồi đến mạnh bạo chiếm giữ.

Giọng nói của Trình Dạ khàn đặc: "Tiểu Giai em còn như thế nữa, anh sẽ không nhịn nổi đâu!"

Nhược Đình Giai bá đạo cắt ngang: "Đừng nói nhiều em 'muốn' anh!"

Câu nói khiến cho lý trí còn lại Trình Dạ khó khăn kiềm chế cũng tan tành và rồi... Chuyện gì đến cũng đến. 

Tình yêu cùng dục vọng lâu ngày kiềm nén đều bị cả hai giữ kín. Giờ thì hay rồi được giải phóng ra ngoài, cả hai người quấn quéo, dày vò nhau không biết đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro