Chương 79: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng

*Đoàng 

Trình Dạ ở hướng ngược lại với cô, anh nhìn thấy có người bắn về phía họ,  phản ứng cực nhanh anh ôm cô vào lòng, thân hình to lớn của Trình Dạ bao lấy cô. Nhược Đình Giai nhỏ bé không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe tiếng súng cô mới biết. Giọng nói cô hoang mang: "A Dạ, A Dạ... Anh có sao không? A Dạ anh nói gì đi!"

"Tiểu Giai, anh không sao? Nhưng mà..."

Nhược Đình Giai ngẩng đầu lên, cô không thể nào ngờ được chuyện này.

"Lục Lạc, Lục Lạc cậu có sao không? Lục Lạc!"

Cô đỡ lấy Lục Lạc từ phía sau của Trình Dạ, Trình Dạ vì muốn bảo vệ cho cô còn Lục Lạc muốn bảo vệ cả hai đứng chắn lại cho họ nên mới trúng hai phát đạn.

"Mình không sao!" Lục Lạc khuôn mặt tái xanh nhưng vẫn cười rất tươi. 

"Liên Liên, Liên Liên!! Đưa Lục Lạc đến bệnh viện!" Nhược Đình Giai nhìn lên trời la hét gọi Liên Liên.

Trực thăng từ từ hạ xuống.

"Nhược tiểu thư! Để tôi!" Quản gia tiến đến bế Lục Lạc lên trực thăng.

Nhược Đình Giai lo lắng đi phía sau, Trình Dạ ở ngay bên cạnh cô. Chỉ cần cô muốn giúp đỡ anh sẽ ngay lập tức đáp ứng.

Mọi người ở ngoài hành lang chờ Lục Lạc đang được cấp cứu. Điện thoại của Nhược Đình Giai reo lên.

"Xin hỏi có phải là người thân của bệnh nhân Trương Mẫn không ạ?" Giọng cô gái ngọt ngào vang lên.

"Vâng!"

"Bệnh nhân Trương Mẫn hiện tại đang hôn mê tại bệnh viện Trung tâm thành phố Kế Đô."

"Tôi đang ở đây, xin hỏi cô ấy ở phòng nào vậy!"

"Phòng 2018"

Liên Liên đôi mắt ngấn nước nhìn Nhược Đình Giai: "Có chuyện gì sao?"

"Trương Mẫn xảy ra một chút chuyện rồi. Mình đi gặp cậu ấy." Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Đình Giai mình đi cùng cậu!" Liên Liên tiến lên muốn đi cùng cô.

Nhược Đình Giai ngăn lại: "Mình nghĩ cậu nên ở lại với Lục Lạc. Hai người bạn của chúng ta đều bị thương. Chúng ta cùng đi qua một người, người còn lại sẽ cô đơn lắm!"

"Vậy ... vậy mình ở đây với Lục Lạc, cậu đến xem Trương Mẫn có gì nhớ gọi cho mình biết đó?" Giọng của Liên Liên khàn khàn, cũng đủ biết hiện tại Liên Liên phải kiềm chế thế nào mới không bị khóc thành tiếng.

"Được! Cậu yên tâm. Lục Lạc giao lại cho cậu!" Nhược Đình Giai nói.

Nhược Đình Giai chạy đến phòng bệnh của Trương Mẫn, nhìn cô ấy đang hôn mê ở trên giường, giọng của cô nghẹn lại nhưng ngữ khí lại cứng rắn đến lạ: "Bảo sao lâu như thế không thấy cậu đến! Trương Mẫn, cậu và Lục Lạc tốt nhất là bình an hồi phục, nếu không cả đời này mình cũng sẽ không tha cho các cậu!"

Trương Mẫn đang nhắm mắt thì phì cười: "Lời này là dùng cho người bệnh sao?" -Nhìn thấy sắc mặt của Nhược Đình Giai chuyển đổi, Trương Mẫn liền nói- "Mình tỉnh lại được một lúc rồi, vì không muốn bị y tá làm phiền nên mới giả vờ tiếp tục ngất xỉu."

"Nói dối!" - Nhược Đình Giai lập tức vạch trần Trương Mẫn.

"Lúc nãy trên đường đến phòng bệnh của cậu. Mình tình cờ biết được tin tức trực tiếp từ truyền hình của bệnh viện. Có vụ tai nạn giao thông trên cầu Kế Đô, nổ tận mấy chiếc xe, cây cầu không chịu lực tác động lớn như thế nên sụp đổ, còn có chiếc xe đâm vào thành cầu lao thẳng xuống sông. Tình cờ thật, sao chiếc xe đó lại giống của cậu vậy?"

Trương Mẫn nhếch miệng cười: "Đầu óc nhạy bén thật đấy! Cậu không làm luật sư thật là đáng tiếc!" 

"Vào vấn đề chính đi! Là ai đã hãm hại cậu?"  Nhược Đình Giai lập tức nói.

"Đình Giai. Bây giờ mình không có tâm trí để nghĩ ai là người hại mình." Trương Mẫn cười nhạt nói.

"Vậy mình không ép cậu nữa!" 

Nhược Đình Giai cũng không muốn hỏi nữa, Trương Mẫn không muốn nói cũng không cách nào ép cô ấy được. Nhược Đình Giai sao lại cảm thấy Trương Mẫn đang đau khổ khư khư giữ lấy món đồ gì đó vậy. 

"Trương Mẫn..." Nhược Đình Giai khẽ gọi.

"Hửm?"

"Nghỉ ngơi thật tốt đi. Người đó không đến đâu!" Nhược Đình Giai thở dài nói.

Trương Mẫn phì cười: "Nhưng không hiểu sao mình lại rất muốn chờ!" 

Nhược Đình Giai mỉm cười: "Vậy cứ chờ đi. Mình phải qua xem Lục Lạc!"

"Đình Giai!" Trương Mẫn đột nhiên cất giọng gọi cô.

"Có chuyện gì sao?" Nhược Đình Giai nghiêng đầu hỏi.

"Bây giờ cậu có thể ngủ ngon rồi!" Trương Mẫn nhìn cô cười dịu dàng nói. 

Nhược Đình Giai có thể không còn gặp ác mộng mỗi đêm nữa, trong lòng của Trương Mẫn cũng rất vui. 

"Cậu nghĩ hai người các cậu như thế này, mình sẽ an tâm ngủ ngon sao?" Cô cười nhạt nói.

"Lục Lạc cậu ấy bị thương có nặng không?" Trương Mẫn lo lắng hỏi.

"Tình hình khó nói lắm!" 

"Mình đi với cậu!" Trương Mẫn ngồi dậy, rút dây truyền dịch ra.

"Cậu vẫn chưa khỏe mà! Nghỉ ngơi đi!" Nhược Đình Giai cất giọng khuyên.

"Chị em của mình hiện tại lâm vào nguy kịch, cậu bảo mình làm sao mà thảnh thơi nghỉ ngơi được. Mình sẽ phát điên mất!" Trương Mẫn cứng rắn nói.

"Được! Vậy chúng ta đi!"

Cả hai cùng chạy ra ngoài. Ở phía xa xa, có bóng một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn, đôi mắt vẫn dõi theo họ cho đến khi không còn thấy nữa. Anh ta mới thở dài rồi lăn bánh xe rời đi.

Hôm qua Trương Mẫn nhận được tin nhắn của Nhược Đình Giai.

[Mình muốn cứu Lục Lạc, chúng ta thực hiện theo kế hoạch đã định. Mình đến trước, cậu đến sau chi viện cho mình.]

Trương Mẫn đọc được tin nhắn lập tức đứng lên, với tay lấy áo khoác rồi bước nhanh ra ngoài. Lúc đi ngang phòng bếp. Một chàng trai ngồi trên xe lăn, cười dịu dàng đầy ấm áp với cô, trên tay còn cầm tách trà sữa nóng.

"Cô đi đâu à?"

Trương Mẫn cảm thấy lạ, hôm nay nhóc con này lại quan tâm đến việc cô đi đâu cơ à? Không phải là biết ghen rồi đấy chứ. Cô cong khóe miệng cười nói:
"Tôi ra ngoài xử lý một chút việc. Sẽ về sớm thôi! Tiểu bảo bối có chuyện gì sao?"

Hạ Hầu Trạch khuôn mặt thất vọng nói: "Tôi vừa học cách pha trà sữa, muốn cho cô nếm thử! Nhưng mà... E là không được rồi!"

"Là đồ của tiểu bảo bối, có gì mà không được!" Trương Mẫn nhướng mày với Hạ Hầu Trạch. 

Cô cầm tách trà sữa lên, khóe miệng hơi nhếch lên cười nhạt. Bảo sao hôm nay lại dịu dàng với cô như thế. Cô còn tưởng bản thân mình đã làm cảm động được tim của cậu ta. Nhưng mà đến cuối cùng, cậu ta cũng chỉ muốn cô chết. Trương Mẫn một hơi  uống cạn tách trà sữa. Cô nói:

 "Muốn giết được tôi thì cậu nên ngọt ngào mãi thế này!"

Trước khi đi cô hôn lên trán tạm biệt anh ta. Hạ Hầu Trạch rốt cuộc cũng đạt được mục đích của mình, sao trong lòng lại không có một chút vui mừng. Trương Mẫn cô ta chẳng phải là đang tạo cơ hội cho anh ta sao? Biết rõ tách trà có vấn đề cũng vẫn uống. 

Trương Mẫn, cô lại muốn hành hạ tôi đến khi nào?

Trương Mẫn trên đường lái xe đến địa điểm chi viện cho Nhược Đình Giai, cô đột nhiên cảm thấy tay chân run rẩy không một chút sức, đầu đau như búa mổ, cả người đổ đầy mồ hôi không ngừng, tim cô lại đập nhanh vô cùng Trương Mẫn không thể thở được. Đây là tác dụng với đồ ngọt, Trương Mẫn bình thường dị ứng với tất cả thức ăn, nước uống có vị ngọt. Dù chỉ một chù xíu thôi cũng sẽ rất nguy hiểm.

Cơn hoa mắt, chóng mặt cô càng lúc nặng hơn, Trương Mẫn xoay tay lái mạnh một cái chuyển hướng xe. Đang trong tình trạng không ổn, xe lại chạy với tốc độ nhanh. Trương Mẫn bị lạt tay lái, chiếc xe container phía sau không kịp dừng nên đâm vào xe cô. Những chiếc xe chạy phía sau cũng không thấy thắn lại kịp tông vào xe container nối tiếp nhiều chiếc xe tông nhau. Có chiếc xe lật ngược quay quay mấy vòng rồi nổ tung, tiếp đến có vài chiếc xe bị nổ y chang như thế. Lực hút mạnh khiến cho thành cầu bị vỡ xe của Trương Mẫn lơ lửng rồi rơi xuống nước. Trước đó vài giây thêm chiếc xe container liền phát nổ. Ánh sáng cam rực cả bầu trời.

Ý chí sinh tồn của Trương Mẫn rất mạnh mẽ. Cô tự giải thoát bản thân khỏi nguy hiểm sau đó ngất xỉu bên ven bờ sông. Nhờ người nhặt rác ở đó đã gọi xe cấp cứu để cứu cô. Nếu không cô sẽ thật sự chết vì kiệt sức.

Hạ Hầu Trạch biết cô được đưa vào bệnh viện, anh ta tâm trạng rối bời. Nữa muốn đi nữa lại không muốn đi. Lưỡng lự một lúc hắn quyết định đến bệnh viện nhưng vào đến cửa thì chẳng dám vào. Anh ta nhìn cô cùng Nhược Đình Giai gấp gáp chạy ra khỏi phòng. Trong lòng cũng nhẹ hơn. Hạ Hầu Trạch lăn xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro