Chương 80: Lục Lạc gặp nạn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thời điểm Nhược Đình Giai và Trình Dạ giả đang ở nhà hàng. Lúc cô và Thuần Cách nói chuyện với nhau trong toilet thì Lục Lạc tình cờ cũng ở đó đã nghe thấy tất cả.

Cô nàng tức giận vì Thuần Cách không biết xấu hổ chuyện xấu trước kia đã làm với Nhược Đình Giai bây giờ lại xuất hiện làm náo loạn cuộc sống của Đình Giai. Lục Lạc không thể tha thứ được. Từ lúc quen biết Nhược Đình Giai cô nàng chưa từng làm gì khiến cô ấy tổn thương thế mà lại có người làm như thế với cô ấy. Lục Lạc không thể nhịn được.

Lục Lạc theo dõi Thuần Cách tìm được cơ hội liền giết chết Thuần Cách ngụy tạo thành tai nạn giao thông.

Lúc trên đường về nhà liền có số lạ gọi đến.

"Lục gia chủ đúng không?"

Lục Lạc lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì?"

"Cô không nhận ra tôi à?" Giọng bên hơi cao lên.

"Trình Sở vào vấn đề chính đi."Lục Lạc khó chịu nói.

Lèng a lèng èn, có phải đàn ông không vậy?

Trình Sở cười nói: "Tôi có một thứ rất thú vị liên quan đến Nhược Đình Giai không biết Lạc gia chủ có hứng thú muốn biết không?"

"Là chuyện gì?" Lục Lạc hơi gấp gáp nói.

"Là chuyện gì thì mời Lục gia chủ đến Trình gia sẽ biết ngay. Nói qua điện thoại thật sự không tiện." Trình Sở nói xong rồi cúp máy.

Lục Lạc là người rất đáng để dựa dẫm, cô nàng can đảm, nhanh nhạy, võ lực lại cao, đi cùng với cô nàng thì không sợ người khác ức hiếp, còn chưa đụng đến sợi tóc của mình thì đã bị Lục Lạc xử cho bầm dập rồi. Mặc dù là vậy nhưng cô nàng xưa giờ là người bốc đồng.

Trình Sở rõ ràng không có ý tốt nhưng Lục Lạc lại không nghĩ nhiều liền quay xe chạy tăng tốc đến Trình gia một mình.

Đứng ở đại sảnh cô nàng nhìn Trình Sở ngồi tươi cười ở ghế gia chủ: "Không ngờ Lục gia chủ lại đến nhanh như vậy."

"Chuyện liên quan đến Nhược Đình Giai là chuyện gì?" Lục Lạc không vòng vo, một câu nói thẳng vào trọng điểm.

Trình Sở cười rồi nói: "Lục gia chủ sao lại gấp gáp đến thế? Đến cả ngồi xuống uống tách trà cũng không được."

"Tôi không rảnh rỗi đến đây uống trà." Lục Lạc không kiên nhẫn nữa. Cô nói thêm một câu: "Xem ra Trình gia chủ không có ý định nói. Vậy tôi không cần ở đây làm gì."

Lục Lạc nói xong vừa xoay người định rời đi thì bị một người cầm kiếm nhọn sắc bén bao vây cô.

Trình Sở ngồi trên ghế nhướng mày nói: "Lục Lạc cô xem ở đây là nơi nào? Muốn đến là đến muốn đi là đi."

Lục Lạc quay lại nhìn Trình Sở không nhịn được mà nhếch môi cười: "Đến ông già đã mất của cậu còn chưa dám nói với tôi như thế. Trình Sở cậu chê mình sống quá dai hay là chiếc ghế gia chủ đó ngồi đủ lâu rồi."

Lục gia là gia tộc nhiều đời nhất ở Kế Đô, thế lực cũng không thể coi thường. Tổ tiên từng phục vụ cho quân đội hoàng gia. Hoàng đế Kế Đô Tinh cũng phải nể nang. Trình gia cũng là gia tộc lớn nhưng đến lượt Trình Sở tiếp quản thì không còn phong độ như trước. Còn nữa nếu tính theo vai vế Trình Sở phải gọi Lục Lạc một tiếng Dì.

"Chuyện rắc rối của bề trên không liên quan đến chúng ta. Chỉ tính hiện tại." Trình Sở nhướng mày nói.

Lục Lạc không để ý đến Trình Sở cô xoay người muốn rời đi thì bọn người kia vươn kiếm chặn lại. Cô nàng nhếch mép: "Thứ đồ chơi rách này cũng muốn ngăn cản tôi?"

"Lục Lạc làm người đừng quá tự cao. Nếu không chết lúc nào cũng không biết." Trình Sở cười nói.

Lục Lạc thật chán ghét Trình Sở. Ngay lập tức Lục Lạc liền không nhịn được cô nàng nhanh nhẹn tấn công đám người bao vây mình. Đám người cầm kiếm kia chém không thương tiếc về phía Lục Lạc. Lục Lạc tay không đấu với một đám người cầm vũ khí có chút bất lợi. Đánh nhau một lúc liền bị trúng 2 nhát kiếm ở vai và lưng.

Cô nàng muốn đánh tiếp nhưng không hiểu sao càng đánh thì cả người càng không có sức Lục Lạc ngã khụy xuống đất.

Trình Sở nở nụ cười thỏa mãn đi đến bên cạnh: "Tôi đã nói mà Lục gia chủ. Làm người không nên tự cao."

Lục Lạc cuối cùng cũng không cầm cự được ngất lịm đi. Không biết đã trôi qua bao lâu. Lục Lạc vì cơn đau đớn như xé toạc người ra nên tỉnh lại. Cô nàng nhìn thấy thuộc hạ của Trình Sở cầm roi da quất lên người mình. Còn hắn ta thì ngồi bên cạnh hả hê.

"Lục gia chủ, tỉnh rồi sao?" Nhìn thấy Lục Lạc tỉnh lại Trình Sở tiến đến hỏi thăm.

"Lục gia chủ có thích màn chào hỏi không?"

Lục Lạc nhếch mép: "Cũ rích!"

"Ồ? Vậy sao?"

Trình Sở nhận lấy roi da từ thuộc hạ liên tục quất vào người Lục Lạc.
Nhìn khuôn mặt Lục Lạc từ đầu đến cuối đều cao ngạo nhìn Trình Sở khiến hắn ta tức điên. Hắn ghét nhất chính là khuôn mặt này.

Lục Lạc bị đánh từ đầu đến cuối đau đớn đến mức nào cô nàng cũng không la hét dù chỉ một tiếng. Cả người bị roi da quất đến chảy máu khắp nơi, máu ở miệng cũng tuôn ra không ngừng. Lục Lạc vẫn cao ngạo nhìn Trình Sở.

Trình Sở đánh đến mệt. Hắn ta quăng cây roi qua một bên. Trình Sở tiến lại gần Lục Lạc vươn tay bóp chặt má cô:

"Lục Lạc cô biết không? Từ lúc cô lên làm gia chủ, khí chất đó, thần thái đó, khiến tôi rất thích. Rất thích cô.

Nhưng cô lại không thích tôi, lúc nào cũng cao ngạo không xem tôi trong mắt. Kể cả ông già đã chết của tôi cũng không xem tôi ra gì. Thế rồi sao? Những người coi thường tôi đều phải chết. Tôi giết cha mình, làm chủ Trình gia, người người đều phải cúi đầu.

Cô lại không nhìn thấy tôi một lần. Mãi sau này tôi mới hiểu thì ra cô thích cái loại tình cảm ghê tởm kia.

Tôi thích cô như vậy làm tất cả mọi chuyện để xứng đáng với cô. Bây giờ cô lại dám chơi les trước mặt tôi."

Câu cuối dường như Trình Sở dùng sức hét toáng lên cho hả cơn giận.

Lục Lạc phì cười: "Thì sao nào? Tôi thích phụ nữ đấy thì sao nào? Thích đến điên cuồng đấy thì sao nào?"

Trình Sở thấp giọng nói: "Cô thích Nhược Đình Giai đúng không?"

Lục Lạc nghe đến Nhược Đình Giai nụ cười trên môi trở nên cứng nhắc. Bí mật cô nàng giấu sâu trong lòng cả đời cũng không muốn nói ra. Sao lại có người khác biết được.

Nhìn nét mặt của Lục Lạc thay đổi hắn ta liền biết mình đã đúng.  Trình Sở thích thầm Lục Lạc lâu như vậy cứ tưởng vì mình chưa đủ mạnh nên tìm mọi cách để bản thân trở nên mạnh hơn rồi mới thổ lộ tình cảm ấy vậy mà đùng một cái Lục Lạc lại thích phụ nữ. Cơn giận này hắn không trút lên người Lục Lạc và Nhược Đình Giai thì trút lên ai.

"Tôi còn không biết sau khi giết cô xong rồi sẽ giết ai tiếp. Nhưng nhờ cô tôi liền nghĩ đến Nhược Đình Giai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro