Chương 92: Lục Trình Lạc Tịnh [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, tiệm bánh của Nhược Đình Giai đã có một vị khách bất ngờ xuất hiện. Trình Dạ đang làm việc ngẩn đầu lên nhìn vị khách đó rồi cúi xuống làm việc tiếp.

Lục Lạc ngồi xuống quầy nước buồn chán nói: "Lấy tôi ly rượu."

Trình Dạ vừa làm vừa nói: "Lục gia chủ mới xuất viện, không nên uống rượu. Uống cái này đi."

Lục Lạc nhìn ly nước ép trái cây trước mặt thì nhăn mặt, liếc nhìn Trình Dạ. Trình Dạ bình ổn nói: "Nếu là người khác uống rượu bao nhiêu cũng được. Nhưng đây là Lục gia chủ là bạn của Tiểu Giai nhà tôi, tôi phải để tâm đến."

Lục Lạc hừ lạnh.

Cái tên này thay đổi thái độ cũng nhanh lắm đấy.

"Đến sớm đấy, mình còn định đến đón cậu xuất viện đây." Nhược Đình Giai từ phía sau đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Lạc.

"Ở chỗ đó ngột ngạt quá. Mình không muốn nén lại một chút nào nên đã chuồn đi sớm." Lục Lạc buồn rầu nói.

Nhược Đình Giai nhìn ra tâm tư của bạn mình, cất giọng nói trước: "Có chuyện gì sao?"

"Bạn Đình Giai, nhóc con đó nói thích mình." Lục Lạc liền nói.

Nhược Đình Giai không một chút bất ngờ, gật gù nói: "Tiểu đáng yêu giỏi đấy. Trẻ nhỏ dễ dạy."

Lục Lạc nhìn cô nhíu mày: "Cậu có thể bình tĩnh vậy sao? Cậu biết gì đó đúng không?"

"Là mình ủng hộ Trình Tịnh dũng cảm thổ lộ với cậu đấy." Nhược Đình Giai nhướng mày nói.

Lục Lạc chân mày càng nhíu chặt: "Tại sao?"

"Vì yêu đơn phương không phải là lựa chọn tốt.

Giống như Trình Sở vậy. Anh ta nói là vì yêu cậu mà hận, nhưng từ đầu đến cuối cậu không có cảm nhận được tình yêu của Trình Sở. Bởi vì anh ta che giấu quá kỹ tình cảm của mình. Kết cục thì sao kết quả cũng không tốt đẹp.

Mình không muốn Tiểu đáng yêu đó lại rơi vào hoàn cảnh đó.

Trên đời có những chuyện cậu không thể giữ khăng khăng trong lòng đặc biệt là tình cảm."

Lục Lạc trầm tư không nói.

Nhược Đình Giai mỉm cười nói tiếp: "Mình hỏi cậu có thích Tiểu đáng yêu đó không?"

"Có một chút." Lục Lạc chầm chậm nói.

"Thích một chút cũng được. Chỉ cần cậu thật lòng thích nghiêm túc, biết đâu sau này cậu lại thích đến mức không dứt ra được thì sao?" Nhược Đình Giai nghiêm túc nói.

Lục Lạc nhìn Nhược Đình Giai, chỉ tay vào mặt cô: "Bạn Đình Giai từ lúc cậu yêu đương cậu như biến thành con người khác. Là Trình Dạ dạy hư cậu đúng không?"

"Phàm là con người yêu vào rồi tự khắc sẽ thay đổi. Thay đổi bản thân tốt hơn có gì không tốt sao?" Nhược Đình Giai đánh vào tay của Lục Lạc rồi nói.

Lục Lạc lắc đầu: "Không tốt chút nào. Nhược Đình Giai cục súc mới là Nhược Đình Giai."

Nói rồi cô nàng đứng lên bỏ đi.

"Cậu đi đâu vậy?" Nhược Đình Giai nghiêng đầu hỏi.

Lục Lạc tưng tửng trả lời: "Đi tìm tình yêu."

Học viện Nghệ Thuật hoàng gia Kế Đô. Lục Lạc đã đậu xe ở trước cổng đến tận trưa vì chần chờ mãi không dám vào. Chẳng biết Trình Tịnh sẽ tan học khi nào, cũng không có số điện thoại liên lạc với người ta nên đành đậu xe ở bên ngoài chờ đến gần chiều tối.

Đợi mãi không thấy bóng dáng của Trình Tịnh, Lục Lạc mới cảm thấy lo lắng không biết nhóc con đó có xảy ra chuyện gì không? Nên cô nàng quyết định đi vào trong xem sau.

Không hổ danh là học viện Nghệ Thuật lớn nhất Kế Đô Tinh, khuôn viên rộng lớn, Lục Lạc đi mãi cũng chưa hết một vòng.

"Nhóc con đó ở đâu đây?" Lục Lạc vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Ui.."

Lục Lạc nghe tiếng gì đó ở phía sau liền nhìn thấy một cô gái túi lớn túi nhỏ trên tay chật vật nhặt mấy thứ rơi dưới sàn. Lục Lạc tiến đến chủ động giúp cô ấy nhặt đồ.

"Cảm ơn." Cô gái cầm lấy đồ từ Lục Lạc cúi đầu nói.

Lục Lạc liền hỏi: "Bạn học này, cho hỏi có biết Trình Tịnh ở đâu không?"

"Trình Tịnh?" Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi biết cô ấy thành viên trong trương trình 'Hãy xem diễn xuất của tôi' của chúng tôi đang quay."

"Dẫn tôi đến đó được không?" Lục Lạc không chần chờ nói.

"Chuyện này..." Cô gái ngập ngừng nói.

Lục Lạc liền thay đổi, cô nàng nhẹ nhàng nói: "Như vậy đi, tôi giúp cô đem đồ đến đó. Nhiều đồ như vậy một mình cô cũng cầm không hết."

Lục Lạc nói xong liền nhanh tay chủ động cầm lấy đồ trên tay cô gái bước đi: "Đi hướng nào hả?"

Cô gái thở dài đành dẫn Lục Lạc cùng đi.

"Các cô chăm chỉ thế sao? Muộn như vậy mà vẫn còn làm việc à?" Lục Lạc cất giọng nói vu vơ.

Nghe đến đây tâm trạng của cô gái trở nên cáu gắt: "Cũng tại con nhỏ Trình Tịnh, một cảnh quay mà đóng cũng không xong. Hại tất cả mọi người đều phải vì cô ta mà đến giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi."

Chợt nhận ra phản ứng của mình có hơi quá cô gái liền thay đổi: "Xin lỗi tôi quá lời rồi."

Lục Lạc chỉ mỉm cười không nói gì. Cho đến khi cô nghe tiếng la hét của Trình Tịnh cùng với giọng nói của đàn ông.

"Đừng mà, đừng mà."

"Thả tôi ra, thả tôi ra!!!"

"Diễn thế này vẫn chưa được."

"Làm ơn."

"Tránh ra!"

Lục Lạc tức tốc chạy đến lôi người đàn ông đó ra, đấm cho anh ta mấy cái. Người đàn ông bị đánh đến quay cuồng ngã lăn ra đất. Người trong hậu trường đều chạy ra can ngăn.

"Đạo diễn, đạo diễn đâu." Người đàn ông lớn tiếng gọi.

"Con ả này này ai, mày là ai mà dám đánh tao hả?"

Lục Lạc trợn mắt nói: "Không chỉ đánh mày đâu, tao còn muốn giết mày đấy. Sao hả?"

Đạo diễn làm trong nghề đã lâu, nhân vật có máu mặt ở Kế Đô Tinh ít nhiều ông ta đều biết, vừa nhìn đã nhận ra Lục Lạc mặc kệ tên diễn viên đang la hét, liền chạy đến bên cạnh Lục Lạc: "Lục gia chủ có chuyện gì vậy? Sao ngài lại đến tận đây."

"Đến tận đây mới biết các người quay cái chương trình rẻ tiền, thối nát như thế nào?" Lục Lạc tức giận quay sang nói với ông ta.

"Lục gia chủ ngài hiểu lầm rồi. Đây là chương trình bổ ích dành cho diễn viên trẻ học hỏi kinh nghiệm diễn xuất." Đạo diễn vội nói.

Lục Lạc liếc nhìn ông ta, cô nàng không kìm chế được tức giận túm lấy cổ áo ông ta, quát: "Học hỏi kinh nghiệm diễn xuất? Biết bao nhiêu cảnh phim không quay sao lại chọn cảnh bị hiếp dâm? Quay cận cảnh thân thể các cô gái, còn liên tục quay đi quay lại cảnh này. Từ sáng đến giờ ông quay bao nhiêu lần rồi? Ông bán dâm trá hình? Xem thường khán giả? Xem thường phụ nữ."

Nhìn các cô gái ở đây, thêm việc nghe thêm Trình Tịnh phải quay lại cảnh này nhiều lần. Lục Lạc tức giận đến mức muốn nổ tung thiếu điều muốn lật ngược cái hậu trường này lên.

Đạo diễn lại bị dọa sợ hãi, run cầm cập. Mặc dù Lục gia trước nay chưa từng hoạt động bên mảng giải trí nhưng cũng không thể đắc tội được.

"Này, cẩn trọng lời nói của mình. Chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp, sao lại có thể để cô tùy tiện sỉ nhục như vậy." Người diễn viên lúc nãy lên tiếng.

Lục Lạc buông tay thả đạo diễn ra.

"Chuyên nghiệp?" Cô nàng nghiêng đầu bước về phía người đàn ông đó. Nhanh nhẹn quật mạnh người ta ngã xuống đất. Cô ngồi xổm xuống vổ vổ mạnh vào mặt hắn: "Để tôi xem bàn tay chuyện nghiệp nào của cậu đã chạm vào mông của bảo bối nhà tôi."

Ông tổ thánh soi gọi tên Lục Lạc. Mặc dù lúc nãy chỉ trong chớp mắt, Lục Lạc vẫn nhìn ra được bàn tay dơ bẩn của tên này đang không yên phận ở mông Trình Tịnh.

Nghĩ đến thôi là tức muốn nổ mắt, muốn phanh thây cái tên này rồi.

"Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh." Người đàn ông chật vật nằm dưới đất nói.

"Tao có nói là không cho mày đánh tao đâu? Rất hoang nghênh đấy!" Khuôn mặt Lục Lạc đầy thách thức.

"Nghe nói người nổi tiếng xưa nay đều kiếm tiền bằng khuôn mặt.'' Lục Lạc cười cười nói. Biểu cảm trên khuôn mặt trở nên nguy hiểm.

"Lục gia chủ, lâu rồi không gặp." Một người phụ nữ từ đâu bước tới bên cạnh Lục Lạc.

Lục Lạc ngước lên nhìn cô ta nhíu mày một chút: "Lệ Nguyệt Tuyết?"

"Xem ra Lục gia chủ vẫn còn nhớ tôi sao? Thật vinh hạnh quá." Lệ Nguyệt Tuyết mỉm cười nói.

Lục Lạc đứng lên trêu chọc nói: "Là đại minh tinh của Kế Đô Tinh tôi làm sao không nhớ được chứ!"

Lệ Nguyệt Tuyết cười cười rồi nói: "Lục gia chủ, cô có thể bỏ qua cho cậu ta được không? Cậu ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin cô nể tình của Lệ Nguyệt Tuyết tôi mà tha cho cậu ta. Được không?"

"Trẻ nhỏ không hiểu chuyện thì càng phải dạy dỗ. Dung túng quá mức không biết lại gây hại cho biết bao người." Lục Lạc liếc nhìn tên đó nói.

"Phải, phải, Lục gia chủ nói chí phải." Lệ Nguyệt Tuyết cười nói lấy lòng Lục Lạc.

Lục Lạc thở hắt một hơi: "Nể tình cô đấy, tôi tha cho cậu ta."

Lâm Triều được trợ lý đỡ từ dưới đất lên, tức giận quát với trợ lý: "Một đám phụ nữ thấp kém. Tôi cũng muốn xem đàn bà như bọn họ thì làm được gì."

Lục Lạc nghiêng đầu nói: "Fan của cậu nghe được chắc sẽ vui lắm nhỉ? Cậu như ngày hôm nay một phần cũng là do fan. Mà fan của cậu đa số đều là phụ nữ thấp kém mà cậu nói."

"Đời này tôi ghét nhất chính là những kẻ coi thường phụ nữ." Lục Lạc cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro