Chương 93: Lục Trình Lạc Tịnh [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lạc bỏ qua Lâm Triều, đi thẳng đến Trình Tịnh cô nhóc này không còn khóc lóc như lúc nãy nữa mà hiện tại khuôn mặt đầy nước mắt tèm lem nhìn cô. Lục Lạc trong lòng cảm thấy đau xót, cô biết Trình Tịnh không còn Trình gia chống lưng nhất định sẽ bị bắt nạt trong trường nhưng không ngờ lại bị bắt nạt đến mức này.

"Đừng sợ, có tôi ở đây nhóc sẽ không chịu thiệt thòi đâu." Lục Lạc mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Trình Tịnh.

Lục Lạc lập tức quay sang nói với đạo diễn: "Tôi sẽ tài trợ hết toàn bộ chương trình cho ông. Với một điều kiện tống cổ cậu ta ra khỏi chương trình này."

Đạo diễn khó xử nói: "Lục gia chủ chuyện này... Chuyện này..."

Thông báo đã được đưa ra ngoài, ông ta đâu thể nói thay đổi là thay đổi được.

Lục Lạc nhìn thấy đạo diễn chần chừ thì mở miệng: "Bọn người kia tài trợ chương trình này bao nhiêu? Tôi tài trợ gấp đôi."

"Lục gia chủ... " Đạo diễn mở miệng liền bị cất ngang.

"Gấp ba."

"Gấp 4 lần."

Gấp 4? Gấp 4 lần ông ta có nghe lầm không? Lục gia chủ không phải lừa ông ta đấy chứ.

"Sao hả? Đuổi một người lấy số tiền tài trợ đến gấp 4 lần đạo diễn vẫn không chịu?" Lục Lạc nghiêng đầu nói.

"Được, được, tất nhiên là được. Tất cả đều nghe Lục gia chủ." Đạo diễn cười đến mức khóe miệng đến tới mang tai.

Lục Lạc hài lòng nói: "Còn một điều kiện nữa."

"Lục gia chủ cứ nói ạ."

"Đổi biên kịch đi." Lục Lạc nhướng mày nói.

"Dạ, dạ, tôi sẽ đổi ngay."

Cô kéo Trình Tịnh lên phía trước: "Cô gái này là tiểu bảo bối của tôi. Ông nhìn đi cho nhớ kĩ mặt cô ấy."

"Cô là Trình Tịnh đúng không?"

"Vâng ạ." Trình Tịnh ngoan ngoãn gật đầu.

Đạo diễn cười tươi: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

"Đạo diễn tôi có việc về trước đây." Lục Lạc cảm thấy đã xong việc rồi liền muốn đi về.

"Dạ, dạ người đi thong thả."

Lúc nắm tay Trình Tịnh chuẩn bị rời đi thì Lục Lạc chợt nhớ ra gì đó liền đứng lại. Cô đưa mắt nhìn nhóm người quay chung chương trình với Trình Tịnh. Cô cất giọng nói:

"Cùng là phụ nữ với nhau không thể dịu dàng, bảo vệ nhau thì thôi đi. Nghĩ mọi cách để hại nhau có ích lợi gì chứ! Làm trò cười rẻ tiền lấy lòng trước mặt đám đàn ông, các cô nghĩ mình có giá trị trong mắt họ sao?"

Nói rồi nắm tay Trình Tịnh đi ra ngoài. Lúc trước Lục Lạc cảm thấy rất tò mò về Trình Tịnh nên đã cho người theo dõi cô. Tìm hiểu rồi nên mới biết đám người lúc nãy lúc nào cũng ỷ lại mình đông, thân thế cao hơn mà ức hiếp Trình Tịnh.

"Lục gia chủ đến đây làm gì?"

Ra bên ngoài, Trình Tịnh dựt tay mình ra khỏi tay của Lục Lạc. Không vui nói.

Lục Lạc ngạc nhiên con nhóc này hôm nay bị gì thế cáu gắt quá. "Đến đón cô về đó."

Trình Tịnh im lặng không nói, quay đi nơi khác. Lục Lạc liền tiến đến gần hơn: "Sao hả? Không thích à?"

"Đúng đấy, tôi không thích." Trình Tịnh rươm rướm nước mắt nhìn chỗ khác.

"Nói dối không biết ngượng mồm." Lục Lạc trêu chọc.

Trình Tịnh quay sang nhìn Lục Lạc cảm giác vừa ấm ức vừa tức giận: "Lục gia chủ biết tôi thích chị mà, chẳng phải chị từ chối tôi rồi sao? Còn đến đây đón tôi về. Tôi không thích."

"Đẩy tôi ra rồi lại kéo tôi vào, tội nghiệp trái tim nhỏ của tôi lắm. Tôi biết phải làm sao đây."

Lục Lạc nhìn cô, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói: "Tôi đã giết Trình Khải, một nữa bộ phận của Lục gia và Trình gia đều do tôi giết. Hai tay tôi dính đầy máu tươi không sạch sẽ. Mặc dù vậy cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi?"

Phản ứng của Trình Tịnh khác với những gì Lục Lạc tưởng tượng. Cô tưởng rằng Trình Tịnh sẽ tức giận đến phát hỏa, rồi nói mấy câu hận cô. Nhưng Trình Tịnh lại nhìn thẳng vào mắt của Lục Lạc, cười một cách thật ngốc nghếch:

"Chẳng phải, Lục gia chủ gọi tôi là đồ ngốc, đồ não tàn sao? Tôi không để ý chuyện quá khứ nó không liên quan đến tình cảm tôi dành cho chị."

"Chuyện sai lầm ân oán của đời trước cũng đã giải quyết xong rồi. Hiện tại chúng ta không ai có lỗi có lỗi với ai cả."

Quá khứ đã qua hãy để nó trôi qua, chỉ cần hiện tại chúng ta bên cạnh nhau vui vẻ. Có được không?

Lục Lạc trong lòng trở nên nhẹ nhõm hẳn, không biết cảm giác này là gì nữa nhưng Lục Lạc thật muốn giữ lấy cảm giác này mãi.

Cô mỉm cười dịu dàng cầm lấy tay Trình Tịnh hành động đầy cưng chiều, nâng niu, nhẹ nhàng dẫn cô ấy bước đi: "Trể rồi Trình Tịnh à, chúng ta về thôi."

"Chị vẫn chưa trả lời tôi. Không nói thì tôi không đi đâu hết." Ai ngờ được Trình Tịnh lại cứng rắn như vậy không bin mê hoặc bởi Lục Lạc. Kéo mạnh Lục Lạc lại.

Trình Tịnh nhất quyết không chịu đi. Thật ra Trình Tịnh muốn rõ ràng muốn chính miệng Lục Lạc nói ra, chứ không phải để mình phải tự nghĩ rồi lại sợ nghĩ sai là tự mình đa tình đau lòng.

"Cô nói chăm sóc tôi, ở bên cạnh tôi cả đời chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý?" Lục Lạc nhướng mày nói.

"Không có." Trình Tịnh lắc đầu nói.

"Vậy cô không về cùng tôi thì làm sao chăm sóc tôi đây?" Lục Lạc hít sâu nói.

"Tôi...... Nè chị làm gì vậy!"

Lục Lạc mất hết kiên nhẫn bế Trình Tịnh lên, nhét nhanh vào trong xe rồi chạy đi.

"Đã nói là đến đem cô về nhà. Sao cứ nói mãi thế đúng là đồ nhiều lời." Lục Lạc không nhịn được nói.

Trình Tịnh muốn vùng vẫy, Lục Lạc dùng sức giữ chặt Trình Tịnh lại ép cô ấy ngồi yên, Lục Lạc cất giọng nói: "Tỏ tình tôi lần nữa đi."

"Không thích." Trình Tịnh hất mặt đi chỗ khác.

Lục Lạc bất ngờ, con bé láo toét này, mấy ngày không gặp sao lại láo như thế.

Trong lòng như vậy nhưng vẫn rất cưng chiều xoa đầu Trình Tịnh: "Năm dài tháng rộng, tôi dùng cả đời này tỏ tình với em."

Giờ cơm trưa, tại nhà ăn của học viện. Trình Tịnh ánh mắt không đành lòng nhìn khay cơm của mình bị cướp đi, đôi mắt cô nheo lại nhìn Lục Lạc đang múc từng muỗng cơm ăn ngon lành: "Hôm nay sao chị lại đến đây ăn cơm sinh viên vậy?"

"Tôi không có tiền." Lục Lạc vừa ăn vừa nói.

Đùa cô à? Lục Lạc không có tiền thì trên thế giới này không ai có nổi một đồng.

Nhìn ánh mắt của Trình Tịnh nhìn Lục Lạc bất giác nói: "Tôi muốn mở công ty giải trí nên mới phải tiết kiệm như vậy."

"Công ty giải trí???" Trình Tịnh khó hiểu nói.

"Sau này em sẽ biết thôi. Bây giờ đừng nói đến nó nữa đó là một quá trình đầy khó khăn của tôi." Lục Lạc cười hề hề nói.

Sau khi biết được Lục Lạc chi trả gấp 4 cho một cái chương trình nhỏ kia, Trần Quân Lập liền dãy đành đạch, thêm chuyện Lục Lạc muốn mở công ty giải trí với quy mô lớn mà còn phải làm cho thật hoành tráng khiến cho Trần Quân Lập xém chút nữa lên cơn đau tim ngất xỉu.

Gia chủ nhà cậu ta không giỏi việc gì cả nhưng mà tiêu tiền thì rất giỏi.

"Gia chủ, chuyện này thật là quá tùy tiện rồi." Trần Quân Lập không thể im lặng cậu ta lên tiếng.

Lục Lạc lắc đầu khuôn mặt nghiêm túc nói: "Không tùy tiện, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rất kĩ nên mới quyết định."

"Gia chủ, đã là lần bao nhiêu cô suy nghĩ nghiêm túc rồi?" Trần Quân Lập vẻ mặt không còn lạ gì nữa, nói.

Lục Lạc hừng hực khí thế nói: "Sẽ không giống mấy lần trước nữa."

Trình Tịnh đang cùng Lục Lạc ăn cơm thì đột nhiên có người đập bàn một cái thật mạnh tiếng quát lớn: "Con khốn Trình Tịnh!!"

Trình Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì Lục Lạc buông đũa mạnh xuống bàn, ngửa đầu nhìn: "Cái gì!!"

Nhìn thấy Lục Lạc, cô gái kia cơn tức giận đang muốn trào ra liền nuốt trở lại. Cô ta nghiến răng quăng chiếc điện thoại xuống bàn: "Xem chuyện tốt của mày đi con khốn."

Trình Tịnh nhìn cô gái tức giận bỏ đi, giơ tay cầm điện thoại lên xem. Thì mới biết Lâm Triều minh tinh hạng A của Kế Đô Tinh bị tố thường xuyên quấy rối tình dục bạn diễn, nhân viên nữ.

Tiếp đó khi tin này vừa được tung ra không lâu, thì nhãn hàng xe đua thể do Lâm Triều làm đại diện toàn cầu liền bị gỡ bỏ, tuyên bố chấm dứt hợp đồng. Các nhãn hàng do anh ta làm đại diện đều đồng loạt gỡ bỏ theo. Lâm Triều chỉ trong một vài tiếng đồng hồ mà sự nghiệp mất trắng.

Trình Tịnh đọc xong mà hoa cả mắt. Sao có thể nói mất là mất được chỉ có thể là... Cô liếc nhìn Lục Lạc vẫn đang ăn ngon lành: "Là chị làm sao?"

"Anh ta nói phụ nữ như tôi thì làm được gì? Lâm Triều đó thật không có mắt, hãng xe đua cậu ta đang làm đại diện là của tôi. Ông chủ lớn đang đứng trước mặt mình vậy mà cũng không nhận ra." Lục Lạc hùng hổ nói.

Nhận thấy ánh mắt Trình Tịnh cứ nhìn mình, Lục Lạc hất mặt nói: "Muốn nói gì à?"

"Chị làm vậy không phải là vì em đó chứ?" Trình Tịnh cứ suy nghĩ mãi không biết vì lý do gì cho hợp chỉ có thể là vì chuyện xảy ra vừa rồi với mình.

"Còn vì ai nữa à? Cái tên đó vừa nhìn là biết không phải lần đầu tiên. Trong giới showbiz thể loại gì mà chã có. Gặp một tên loại một tên." Lục Lạc bực mình nói. Sao đó liền giở giọng trách: "Sao nhóc lại có thể nhịn như vậy? Một cảnh quay quá đáng như thế cũng quay được là thế nào?"

Trình Tịnh rụt rè nói một lời dài: "Cơ hội may mắn để đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng trước mọi người. Để có được cơ hội đó không phải dễ dàng gì. Chị không biết trong giới này rất đường đi gập ghềnh thế nào đâu, chịu đựng được điều gì thì nhịn, nếu không chừng đến cả cơ hội ra mắt cũng không có."

"Có tôi ở đây, em lo cái gì chứ. Bởi vì biết con đường trong Showbiz gập ghềnh khó đi vì vậy tôi sẽ làm nó láng mịn để cho em hiên ngang bước đi lên đỉnh cao nhất." Lục Lạc khuôn mặt đầy thâm tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro