Chương 94: Lục Trình Lạc Tịnh [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Lạc vừa nói xong cười hí hí: "Đơ rồi, có phải thích lắm không? Cảm động đến mức sắp khóc không?"

Trái ngược với Lục Lạc thì Trình Tịnh không có chút gì thích thú.

"Không thích."

"Hả??" Lục Lạc tất nụ cười, ngẩn ngơ nhìn Trình Tịnh. Không thích? Là thật hay là giả vậy.

Trình Tịnh nghiêm túc nói: "Như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ! Em muốn lên đỉnh cao, muốn được mọi người công nhận bằng thực lực của chính mình. Chứ không phải có kim chủ phía sau chống lưng."

"Cái gì trãi qua khó khăn mới thật sự có giá trị. Kim cương cũng phải cần mài dũa mới sáng. Lục gia thật chẳng biết gì cả." Trình Tịnh dẫu môi giận dỗi nói.

Lục Lạc bị nói cho ngơ luôn. Cô nàng chớp mắt nói: "Nói vậy là em sẽ không đầu quân về công ty của tôi à?"

"Đương nhiên là không. Nhưng mà nếu Lục tổng công tâm thì em sẽ suy nghĩ lại." Trình Tịnh cười tít mắt nói.

Lục Lạc thở hắt một hơi. Trình Tịnh đứng lên nói: "Sắp đến giờ quay rồi. Em đi chuẩn bị một chút."

Nói rồi Trình Tịnh chủ động đi đến hôn lên má Lục Lạc rồi nhanh chân rời đi. Lục Lạc được hôn trong lòng khoái gần chết nhưng làm vẻ bực mình nheo mắt ngồi khoanh tay miệng thì lẩm bẩm: "Ngây thơ hết chổ nói."

"Lục gia chủ, tôi đã sắp xếp nhiều cảnh quay của Trình Tịnh, ngài xem." Đạo diễn vừa cười tươi vừa nói.

Lục Lạc xua tay, ý bảo không cần xem. Cô nói: "Không cần ưu ái cho Trình Tịnh. Chỉ cần các người đừng bắt nạt cô ấy như chuyện vừa rồi là được. Đã là cuộc thi thì phải công bằng chứ!"

Nếu không nhóc con đó biết được sẽ mắng cô là cái chắc.

Nhưng mà khoan đã....

Nhóc con này càng ngày càng không sợ mình nữa. Phải làm sao đây, địa vị nóc nhà của mình đang bị đe dọa sao?

Càng suy nghĩ nội tâm của Lục Lạc cảm suy sụp. Cô bất giác ôm lấy hai tai mình. Miệng lẩm bẩm, khuôn mặt sợ hãi: "Nóc nhà, vị trí nóc nhà của mình. Vị trí nóc nhà của mình. Mất nóc rồi??"

"Lục gia chủ tôi đi trước đây!" Đạo diễn thấy Lục Lạc như người bị ma nhập cứ lẩm bẩm nói gì đó. Chạy đi thật nhanh.

Những ngày sau đó, Trình Tịnh chuyên tâm làm việc của mình. Lục Lạc lại lao vào việc mở công ty giải trí. Cô nàng mua hẳn một tòa nhà cao lớn nằm ngay vị trí đắt đỏ ở Trung tâm thành phố Kế Đô, đã bắt tay vào làm thì phải làm tốt nhất có thể.

Mặc dù bận rộn Lục Lạc vẫn không quên đến ăn cơm trưa cùng Trình Tịnh và giờ Trình Tịnh tan làm đón cô về nhà. Trình Tịnh sau khi được kết thúc cảnh quay sớm cũng đều chạy đến phụ Lục Lạc.

Tình cảm của càng ngày càng trở nên gắn kết với nhau nhiều đến mức không thể nói nên lời. Chỉ có thể biết mình không thể thiếu đối phương.

Trần Quân Lập nhìn Lục Lạc chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất không bỏ qua. Tự tay sắp xếp từng cái bàn, cái ghế, cách bày trí Lục Lạc đều rất nghiêm túc làm. Nhớ đến lúc trước gia chủ nhà mình chỉ làm qua loa cho xong. Xem ra gia chủ lần này thật sự chú trọng việc này. Trong lòng Trần Quân Lập thầm vui mừng cuối cùng thì bà chủ của cậu ta cũng trưởng thành rồi.

Nhìn cả hai ngồi tựa đầu vào nhau mà ngủ, trong lòng Trần Quân Lập lại cảm thán: Hai người ở đây đóng phim tình cảm cho tôi xem à!

Sau đó lại là khuôn mặt ủ rũ: Biết khi nào mình mới có người tựa đầu vào ngủ đây.

Trần Quân Lập quay đầu định rời đi. Thì bất gặp A Tân đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Anh ta hoảng hồn nói: "Anh đến đây từ khi nào vậy, dọa ma người ta à."

"Vừa mới đến. Lão đại và chị dâu bảo tôi đây xem phụ giúp mọi người."

Trần Quân Lập hừ lạnh: "Họ Trình và Lạc gia không có liên quan gì nữa. Anh xéo đi đi."

A Tân chỉ về phía Lục Lạc và Trình Tịnh đang tình tứ: "Sắp thành thông gia với nhau rồi còn cứng mồm."

"Là do tiểu thư nhà các người bám theo gia chủ nhà tôi." Trần Quân Lập lớn tiếng nói. Không hiểu tại sao anh ta rất ghét Trình Tân. Chỉ cần nhìn mặt thôi là không chịu nổi.

A Tân cũng không yếu thế: "Là gia chủ của cậu lẽo đẽo theo tiểu thư nhà chúng tôi."

"Hai người yêu nhau luôn đi. Hợp nhau quá chừng." Lục Lạc vì tiếng ồn mà thức giấc. Nhìn thấy hai người đàn ông cãi nhau. Lên tiếng cất ngang.

"Tôi không thèm. Bị mù mới thích cậu ta." Trần Quân Lập chán ghét nói.

A Tân cũng không chịu thua: "Có tiểu thư, có Lục gia chủ, có trời đất chứng giám, tôi mà thích cậu ta tôi làm chó."

"Có cần phải thề độc như thế không?" Nụ cười của Trình Tịnh cứng đơ, nói.

Lục Lạc nhìn Trình Tịnh vẻ mặt như muốn nói cô đừng quan tâm bọn họ.

Sau đó, công ty của Lục Lạc rất nhanh đi vào hoạt động.

Trình Tịnh nhìn tên công ty mà đầu đầy dấu ba chấm. Sau đó nhìn Lục Lạc.

Hạnh Nhân? Công ty giải trí Hạnh Nhân.

Lục Lạc vô tư cười rất tươi: "Tôi thích ăn hạnh nhân. Nên đặt tên công ty là hạnh nhân, thấy sao hả? Tên hay lắm đúng không?"

"Tên hay lắm, em cũng rất thích cái tên này. Lục gia chủ siêu thật đó!" Trình Tịnh cũng không muốn làm Lục Lạc mất vui liền tăng bốc, nịnh bợ.

Với lời tăng bốc của Trình Tịnh, Lục Lạc cảm thấy mũi mình nở ra càng to như cái miệng cống, giọng cười cũng không thể tiết chế được mà chống hông cười ha hả đầy khoái chí.

"Gia chủ, cô Lệ đến rồi." Trần Quân Lập bước vào nói.

Lục Lạc ôm bụng nén cười nói: "Đem cô ấy vào đây."

Trần Quân Lập vốn đã quen với cách nói chuyện của gia chủ nhà mình rồi. Nhưng vẫn không nhịn được trong lòng thầm oán.

Cô xem người ta là đồ vật à, đem với vác.

"Cô Lệ?? Lẽ nào là Lệ Nguyệt Tuyết?" Trình Tịnh nhíu mày nói.

Lục Lạc gật đầu: "Chính xác, còn có Lệ minh tinh nào nữa à?"

"Sao lại là cô ấy?" Trình Tịnh khuôn mặt trở nên khó chịu nói.

"Sao không phải cô ấy?" Lục Lạc tròn mắt hỏi lại.

Đại minh tinh đang hot như Lệ Nguyệt Tuyết là một cái cây hái ra rất nhiều tiền có biết bao nhiêu công ty muốn nhìn ngó mong được hợp tác. Vào công ty của cô là may mắn cho cô sao Trình Tịnh lại khó chịu như thế nhỉ?

Trình Tịnh muốn nói rồi lại thôi: "Em có việc đi trước đây."

"Đứng lại!"

Lục Lạc phản ứng nhanh, vừa nói xong liền vươn tay nắm lấy cánh tay của Trình Tịnh kéo cô về sau vừa y ngồi trên đùi Lục Lạc. Lục Lạc vòng tay ôm chặt lấy eo cô: "Nói chuyện chưa xong muốn đi đâu?"

Trình Tịnh mím môi im lặng. Lục Lạc vòng tay siết chặt eo của cô hơn, nhẹ nhàng nói bên tai của Trình Tịnh: "Chúng ta còn có những chuyện không thể nói với nhau sao?"

Trình Tịnh bị siết chặt đến mức không thể thở được, cô đành chịu thua quay đầu nhìn Lục Lạc cất giọng cầu xin: "Em nói là được chứ gì. Gia chủ thả lỏng ra chút đi, em không thở được."

Lục Lạc nhe răng cười, thả lỏng tay: "Nói đi. Có chuyện gì?"

"Chị và Lệ Nguyệt Tuyết là gì vậy? Hai người có vẻ rất thân thiết." Trình Tịnh thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Nhóc con đang ghen đấy à?" Lục Lạc cười cười véo véo má Trình Tịnh.

Trình Tịnh phụng phịu nói: "Em đang ghen đấy."

Lục Lạc tựa mặt vào lưng của Trình Tịnh cọ cọ như con mèo nhỏ làm nũng.

"Lệ Nguyệt Tuyết rất giống mẹ của tôi. Đặc biệt là lúc diễn."

Trình Tịnh tròn mắt liền nói: "Mẹ chị là diễn viên sao?"

Lục Lạc nghiêng đầu nói: "Hình như tôi chưa nói với em sao?" -Cô tiếp tục nói- "Mẹ tôi từng là diễn viên, mặc dù đóng phim không nhiều nhưng phim có bà ấy đều rất thành công. Chỉ sao khi bắt đầu yêu đương bà ấy không còn đóng phim nữa.

Một lần nào đó tôi không nhớ rõ, nhưng lúc nhìn thấy Lệ Nguyệt Tuyết đóng lại bộ phim mà mẹ tôi đã từng đóng trước đó. Tôi như nhìn thấy hình ảnh mẹ mình ở trong người Lệ Nguyệt Tuyết vậy. Sau đó lại thân thiết với cô ấy chỉ vậy thôi."

Trình Tịnh xoay người, xoa xoa khuôn mặt của Lục Lạc: "Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị."

"Nhóc đó, sau này có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói. Mặt mày ủ rũ của em tôi không chịu nổi." Lục Lạc giở giọng mắng yêu Trình Tịnh.

Trình Tịnh cười tươi: "Em biết rồi."

"Có muốn xem phim của mẹ tôi không?" Lục Lạc cười nói.

"Muốn. Rất muốn." Trình Tịnh phấn khích nói.

Lục Lạc vui vẻ chòm người đến ngăn bàn lấy ra một cuộn băng.

"Tôi có mang theo đây. Ngồi ngay ngắn lại cùng xem đi."

Trình Tịnh chăm chú xem phim trên màn hình. Nhìn thấy bóng dáng rất quen mắt cô vội thốt lên: "Người phụ nữ này, lúc nhỏ em đã thấy, ba của em đêm nào cũng xem phim có cô gái này sau đó lại rơi nước mắt. Lúc đó em cứ ngỡ ông ấy khóc vì bộ phim cảm động, sau này em mới biết. Ông ấy khóc vì người con gái đó."

"Người đó mẹ của tôi." Lục Lạc ở phía sau tựa cằm lên vai Trình Tịnh.

"Thì ra cô ấy là Lục Tuyết Ngọc, mẹ của chị sao? Cô ấy thật đẹp!"

Lục Lạc nghiêm mặt: "Tôi xấu xí?"

"Ai nói vậy Lục gia chủ là đẹp nhất. Em chưa thấy ai xinh đẹp giống chị cả. Cứ như thiên thần vậy." Trình Tịnh giở giọng nịnh nọt.

Lục Lạc lại một lần nữa cười phá lên. Nhóc con này đúng là rất thích chọc cười cô. Thật hài hước.

"Nhưng mà nhóc con, em không sao chứ? Cuốn băng này là do Trình Uy đưa cho tôi, chuyện tôi biết về mẹ cũng là do ông ấy nói." Lục Lạc cẩn thận nói.

Trình Tịnh tiếp lời, cô chậm rãi nói: "Chuyện tình cảm vốn là chuyện không nên cưỡng cầu. Càng cố chấp thì càng đau khổ." -Cô nheo mắt nói- "Nếu em là mẹ của em, em đã ly hôn với ông ấy từ đời nào rồi. Tuy ba em là một người hiền lành, ôn hòa nhưng lại quá mức nhu nhược, không có bản lĩnh lại tham lam tình cảm. Người như thế thật sự quá đáng sợ."

Lục Lạc ngẩng người: "Nhóc con em có biết mình đang nói gì không?"

"Đương nhiên là biết dù sao em cũng không quan tâm. Điều khiến em quan tâm nhất chính là Lục gia chủ, người khiến em mất ăn, mất ngủ vì yêu chị chết đi được." Trình Tịnh nói xong rồi véo hai má Lục Lạc thật mạnh.

"Nói được mấy câu sến súa như thế, học ở đâu vậy?" Lục Lạc trêu chọc.

"Em đọc trong tiểu thuyết đấy. Sao hả? Sao hả?" Trình Tịnh tinh nghịch nói.

Tiếng cười đùa của hai người vang lên khắp phòng. Đến mức có người khác đứng ở bên ngoài từ lúc nào cũng không hay.

"Cô Lệ thật sự không muốn vào sao?" Trần Quân Lập cất giọng hỏi.

Lệ Nguyệt Tuyết cong môi cười: "Không cần. Cậu không thấy bên trong đang rất ngọt ngào, tôi xuất hiện không khác gì làm vật cản trở người ta ân ái. Để khi khác vậy."

Lệ Nguyệt Tuyết nói rồi xoay người rời đi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro