Chương 95: Lục Trình Lạc Tịnh [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Lạc, không uống rượu sao?"

"Ly rượu của cậu còn nhiều quá rồi. Mau uống đi."

"Uống mau đi."

Mọi người đều hướng mắt về phía Lục Lạc. Cô nàng thẩn thừng từ chối, cầm ly nước suối lên uống: "Hôm nay không uống rượu chỉ uống nước suối.''

Liên Liên không thể tin được: "Cậu có phải là Lục Lạc không vậy?"

"Không phải mình thì là ai?" Lục Lạc hỏi lại Liên Liên.

"Nếu Lục Lạc thì cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối uống rượu, bởi vì cậu ấy là con sâu rượu. Lục Lạc này thì khác quá." Liên Liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Lạc.

Trương Mẫn cười hỏi: "Cậu cai rượu rồi à?"

"Ai nói mình cai rượu, mình chỉ là hôm nay sẽ không uống thôi." Lục Lạc nghiêm túc trả lời.

Liên Liên gào lên vẻ mặt đầy mất mát: "Trả bạn rượu lại cho tôi đi. Lạc chó điên mình thấy đau lòng quá đi mất."

"Tô bảo bối đừng làm quá lên vậy chứ! Hôm nay mình lái xe không uống rượu được. Ngày khác mình bù với cậu 4 ngày 4 đêm được không?" Lục Lạc liền dỗ dành Liên Liên.

Lái xe không uống rượu vốn dĩ là chuyện đương nhiên nhưng câu này từ miệng Lục Lạc phát ra đúng là có vấn đề, làm mọi người cứng nhắc người vì sốc không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Lục Lạc. Trong đó Trương Mẫn là người sốc nhất thốt lên: "Mình từng rất nhiều lần đau đầu về việc cậu lái xe khi đã uống rượu, có nói bao nhiêu lần cậu cũng không cho lọt vào tai. Thế mà nay lại từ miệng cậu nói ra được câu này. Đúng là không thể tin được, cậu có phải là Lục Lạc không?"

Lục Lạc cười cười rồi xem điện thoại vội đứng lên: "Mình đi đón Trình Tịnh đây."

Nói xong rồi bỏ đi một mạch, bỏ lại hai con người ngơ ngác đến đần ra.

"Này, Nhược Đình Giai sao cậu không nói gì thế." Trương Mẫn liền quay sang nói với Nhược Đình Giai.

Nhược Đình Giai cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: "Nói gì bây giờ? Cậu ấy thay đổi dần tốt lên phải cảm thấy vui mới đúng chứ!"

"Nhưng mà đột ngột như thế mình có chút không quen." Liên Liên lay lay ly rượu trong tay, nói. Sau đơ, ôm lấy chai rượu, nhìn xa xăm: "Mình thấy không yên tâm."

"Sao hả? Cậu không yên tâm chuyện gì?" Trương Mẫn liền quay sang hỏi.

"Cái đứa nhóc họ Trình đó. Mình không yên tâm chút nào. Nghe nói lúc còn sống ba mẹ cô ta thường xuyên cãi nhau là vì mẹ của Lục Lạc, Trình gia như ngày hôm nay cũng một phần là có Lục Lạc. Cậu nói xem? Trong lòng cô ta không hận đến tận xương tủy sao?" Liên Liên nheo mày nói.

Trương Mẫn chặc lưỡi: "Con người ta đôi khi thuần khiết đến không thể ngờ."

"Chuyện xấu trên trời dưới đất này có chuyện gì mà Trình gia không làm được. Sao lại có thể xuất hiện một đứa não tàn như thế. Dù sao mình cũng không tin." Liên Liên kiên quyết nói.

"Mình thì tin." Nhược Đình Giai cất giọng nói.

Nhược Đình Giai chậm chậm nói: "Trình Dạ từng nói, Trình Tịnh từ nhỏ đến lớn bản tính đã rất hiền lành, cũng rất có chính kiến, biết sai liền nhận lỗi, cũng rất thương người, chỉ có điều nhóc con đó vốn xuất thân là hào môn tính cách tiểu thư cũng không tránh khỏi. Đáng thương nhất là lúc Trình phu nhân tức giận sẽ trút giận lên hết vào người Trình Tịnh, vì Trình Sở là con cháu đích tôn duy nhất của Trình gia bà ấy không thể động tay động chân vậy nên Trình Tịnh phải hứng chịu hết tất cả trận đòn của bà ấy."

"Chỉ có như vậy mà cậu tin ư?" Liên Liên thốt lên.

"Mình không tin nhóc con đó, mình tin Trình Dạ." - Nhược Đình Giai dừng lại một chút rồi nói tiếp - "Trước khi xảy ra chuyện, mặc dù biết mình sẽ cho nổ Trình gia. Trình Tịnh đã nói với mình rằng hy vọng Trình gia sẽ tan thành tro bụi, nhưng không muốn người vô tội phải chết oan. Vì vậy, đã âm thầm sơ tán hết mọi người trong nhà ra khỏi Trình gia."

Trương Mẫn nở cười nhẹ: "Có thể lúc còn ở Trình gia nhóc con đó sống không tốt như những gì mà mọi người thường nghĩ."

"Việc suốt ngày bị đánh đập, không được coi trọng, yêu thương ở trong nhà. Dần dần oán hận tích tụ trong lòng."

Nhược Đình Giai cười nhếch mép đầy thách thức nhìn Liên Liên: "Dù sao thì nói cho cậu biết mình đã đề cử nhóc con đó rồi. Lục Lạc cũng rất thích, vậy nên cậu dù có không thích cũng phải thích."

"Hừ, đáng ghét. Mình có cảm giác sẽ bị mất bạn rượu vậy. Đau lòng quá." Liên Liên ủ rũ gục đầu xuống.

Trương Mẫn liền nói: "Không phải cậu có bác sĩ Tần sao? Sao không uống cùng cậu ấy?"

"Nhắc đến cái tên đó. Anh ta nói rượu bia rất có hại cho sức khỏe nên sống chết cũng không chịu uống với mình. Còn bảo mình nên cẩn thận gan của mình nữa chứ! Tức chết đi được." Liên Liên ngay lập tức nổi đóa.

"Lần trước cậu về nhà của bác sĩ Tần ăn cơm, sao hả? Có tiến triển gì không?" Trương Mẫn cất giọng hỏi Liên Liên.

Liên Liên cười nhếch mép: "Đương nhiên là mình bị mẹ của Tần Tuyên từ chối. Vừa bước vào nhà chưa kịp chào hỏi bà ấy đã nói mình không xứng, hạng gái như mình đừng hòng bước chân vào nhà bà ấy. Nào là con trai tài giỏi của bà ấy sau này sẽ làm viện trưởng, lấy một người như mình mất hết thể diện, mất mặt liệt tổ liệt tông."

"Sau đó thì sao?" Trương Mẫn vẻ mặt hóng chuyện nói.

Nhược Đình Giai bình thản nói: "Cậu ấy mua luôn bệnh viện Tần Tuyên đang làm."

Liên Liên liền giơ ngón cái tán thưởng Nhược Đình Giai: "Mình đã trực tiếp gọi điện thu mua bệnh viện đó ngay trước mặt bà ấy. Còn tặng bác trai bác gái mỗi người một căn nhà Ý Hiên Dĩ xem như là quà gặp mặt. Bây giờ mẹ của Tần Tuyên yêu thương hơn cả anh ấy nữa."

Không hổ danh là Liên Liên. Nhược Đình Giai và Trương Mẫn cũng không quá bất ngờ với hành động của Liên Liên. Không làm như thế thì không phải Liên Liên. Đối với cô bạn này thì mọi chuyện điều giải quyết bằng tiền không giải quyết được là do số tiền đó quá ít.

"Có lộn không vậy, tại sao tôi lại thua cô ta? Từ ngoại hình đến diễn xuất tôi có chỗ nào thua cô ta?"

"Trình Tịnh cô ta chắc chắn đã ngủ với đạo diễn nên mới có thể được vậy? Đúng là phụ nữ ghê tởm không từ thủ đoạn."

"Nếu không làm như vậy cô ta còn lâu mới bằng được tôi."

Trình Tịnh từ đầu đến cuối đều nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng cô không mấy để tâm đi vệ sinh xong cô bước ra ngoài rửa tay rồi rời đi.

Lâm Kiều Anh thấy cô bơ đẹp mình liền tức giận chạy theo, nói: "Để xem sau khi chương trình phát sóng khán giả bọn họ phẫn nộ như thế nào? Trình Tịnh thất bại ra sau khi mua giải."

Trình Tịnh vẫn ngang nhiên bước đi, Lâm Kiều Anh tức giận kéo mạnh tay cô ta lại: "Sao hả? Xấu hổ rồi sao? Muốn bỏ chạy à?"

"Lâm Kiều Anh, sao cô cứ mãi kiếm chuyện với tôi thế? Tôi chỉ hạng nhì thôi, hạng nhất ở đằng kia kìa." Trình Tịnh khó chịu nói.

Lâm Kiều Anh suốt ngày cứ theo chọc phá cô, không biết là kiếp trước có thù oán gì sâu đậm không nữa. Sao cứ bám cô mãi không buông vậy.

"Khải Oanh có năng lực việc này ai cũng biết được hạng nhất là chuyện đương nhiên. Còn con nhỏ như mày có tài cán gì mà đòi hơn tao chứ!" Lâm Kiều Anh tức giận nói.

Dù sao cô ta cũng là em gái của Lâm Triều đại minh một thời, làm sao diễn xuất lại thua một đứa như Trình Tịnh được. Cơn giận cô ta nuốt không trôi nổi.

Trình Tịnh cảm thấy mình không nói chuyện được với Lâm Kiều Anh nên đã chọn nhường nhịn muốn bỏ đi.

Đuổi theo Trình Tịnh ra đến bên ngoài Lâm Kiều Anh bắt đầu la hét

"Trình Tịnh, mày đứng lại. Hôm nay nợ cũ nợ tính một lần cho hết. Nếu không tao sẽ không tha cho mày!"

Thành công gây sự chú ý với mọi người, Lâm Kiều Anh càng hăng hái, lớn tiếng quát:

"Mày rốt cuộc là đã dùng thủ đoạn gì? Có phải là đã ngủ với đạo diễn rồi không? Lần trước là Lâm Triều mày hại anh trai tao mất trắng sự nghiệp. Con khốn kiếp."

Trình Tịnh cảm thấy Lâm Kiều Anh vô lý đến mức quá đáng, đối mặt với quát mắng tức giận của Lâm Kiều Anh, Trình Tịnh lại nhẹ nhàng nói: "Cho xin đi, nói đến thủ đoạn thì không ai bằng cô đâu. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của Lâm Triều là do cô ở phía sau bắt cầu.
Cô nghĩ mà xem một diễn viên nhỏ bé còn chưa được debut như tôi thì có tầm ảnh hưởng gì mà trong một đêm khiến cho một đại minh tinh như Lâm Triều mất đi sự nghiệp. Cô đề cao tôi quá rồi đó."

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên. Lâm Kiều Anh tức giận giơ tay đánh Trình Tịnh, miệng mắng chửi: "Con khốn nạn này mày còn già mồm."

Cánh tay của Lâm Kiều Anh bị giữ chặt giữa không trung. Lục Lạc mặt lạnh hắt tay cô ta ra: "Lâm Triều có mắt không tròng nên mới đáng bị như thế. Anh ta là người đại diện cho LL mà lại coi thường ông chủ của hãng đó, mà chủ của hãng LL là tôi. Tôi chỉ muốn cho anh ta thấy tác hại của việc xem thường phụ nữ thôi."

"Những nhãn hàng kia cũng hủy hợp đồng của anh ta, phải xem anh ta ăn ở thế nào nữa chứ! Là người nổi tiếng lại không biết giữ mình. Hình tượng mất sạch, ai dám chọn mặt gửi vàng chứ!"

"Trách Lâm Triều tự làm tự chịu."

Nói xong nắm tay của Trình Tịnh: "Chúng ta đi thôi."

*LL là hãng siêu xe đua thể thao do Lục Lạc tự tay thành lập.

"Gì thế?" Trình Tịnh cứ mỉm cười suốt Lục Lạc cũng tò mò cất giọng hỏi.

Trình Tịnh vui sướng nói: "Gia chủ à, em cảm thấy mình rất may mắn. Lần nào gặp khó khăn đều luôn có chị xuất hiện giải vây giúp em. Có khi nào chúng ta duyên tiền định kiếp trước hay không? Lãng mạn quá."

"Ngốc nghếch." Lục Lạc không nhịn được phì cười.

"A..." - Trình Tịnh nhìn thấy chiếc hộp nhỏ dễ thương trên xe cô tò mò cầm lên xem thử - "Gì đây??"

"Là Mochi... Á gia chủ.... Là Mochi." Đôi mắt cô sáng rực nhìn Lục Lạc. Không ngờ Lục Lạc lại biết cô thích ăn bánh mochi còn mua cho cô ăn nữa chứ.

Lục Lạc ngại ngùng gãi đầu: "Không có ý gì đâu. Là bánh ở chỗ Nhược Đình Giai tôi ăn rất ngon nên cậu ấy mới tặng thêm đấy."

Nếu nói là mình cố ý mua tặng Trình Tịnh thì mất mặt chết đi được. Lục Lạc cũng muốn làm giá.

"Dù sao cũng cảm ơn gia chủ, em sẽ ăn thật ngon." Trình Tịnh vừa ăn vui vẻ còn tiện tay đút cho Lục Lạc ăn một cái bánh.

Không biết con đường phía trước như thế nào nhưng hiện tại Trình Tịnh cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ nhất. Cô chỉ mong mình mãi mãi được như hiện tại. Được ở bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro