chương 97: Lục Trình Lạc Tịnh [9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm, những con cú đêm được phen hít hà drama.

Trình Tịnh đăng lên trang cá nhân.

trinh_tinh_ll: Muốn bê đê được như tôi thì cũng đâu có dễ. Phải có duyên tổ mới độ được chứ đâu phải tự nhiên được bê đê. Quan trọng nhất ở bên cạnh một người như @lactinh_mylove tôi cảm thấy đời này của mình may mắn và hạnh phúc thế là đủ rồi. *Kèm ảnh góc nghiêng của Lục Lạc đang cười tươi nhìn cô bế bé mèo trên tay.

Ngay lập tức mọi người đều đổ dồn vào trang cá nhân của cô. Đương nhiên là có bình luận chê bai, mắng chửi nhưng lần này có những bình luận khen ngợi cô. Đại loại là:

- Cô gái này thẳng thắn.
- Góc nghiêng của chị kia thật đẹp, mê chết mất.
- Tôi ủng hộ cặp đôi này, gấp đôi visual.

Thêm đó không thiếu đại gia đình đi bình luận dạo.

dinh_giai: tiểu đáng yêu giỏi lắm.

trinhda_lachong_dinhgiai: anh trai như tôi còn không cấm cản, các người là cái thá gì cấm cản nó.

man_chodien: thôi nào lầu trên bớt nóng. hôm nay là đại hỷ, đại hỷ.

lienlienxinhdepnhieutien: xuất sắc em ơi.

bacsi_tuyen: tôi vừa phẩu thuật xong thì vào đây hóng chuyện.

Lục Lạc lúc này tâm tình đã bay đến tận 9 tầng mây. Nằm trên giường cầm điện thoại lăn qua lăn lại, miệng cười toe toét.

Nhóc con này chỉ mới chập chững vào nghề còn chưa có chổ đứng trong giới ấy vậy mà dám công khai tình cảm với cô, còn gắn thẻ cô vào bài viết, tỏ tình cô trước bao nhiêu người.

Yêu quá, yêu quá, yêu chết mất. Sao lại có thể đáng yêu như thế.

Trình Tịnh vui vẻ khoe với Lục Lạc là mình được mời vào đóng một bộ phim. Sau khi biết được nhân vật của Trình Tịnh là một cô gái từ nhỏ đã mắc bệnh không nói chuyện được, một vai diễn không có thoại còn có kết cục bi thảm. Lục Lạc đã thốt lên:

"Sao có thể như thế, tôi chỉ không nói chuyện một chút thôi là đã không chịu được. Đằng này lại cả bộ phim cũng không được nói. Như thế thì đóng phim cái gì nữa. Bỏ đi, tôi tìm cho em một bộ phim khác nói nhiều đến mệt luôn."

"Em không thích. Em muốn đóng bộ phim này." Trình Tịnh kiên quyết nói.

Với sự kiên quyết của Trình Tịnh, Lục Lạc hết cách đành phải đồng ý.

Nhóc con này càng ngày càng to gan, nào là không nghe lời, còn dám bắt Lục Lạc wax lông cho mình, rửa chân... Ai bảo cô lại yêu thương Trình Tịnh chứ.

Trình Tịnh ngày đi quay phim, sau đó lại đi học, rồi tiếp tục quay phim có khi quay đến tận trời sáng. Thời gian gặp mặt ít dần đi.

Lục Lạc ngồi ở bàn làm việc chán nản: "Chán quá, không gặp được nhiều, nói chuyện được vài câu liền đi ngủ. Trần Quân Lập tôi có nên làm trợ lý cho Trình Tịnh không?"

"Gia chủ, làm trợ lý không nhàn đâu. Hơn nữa cô làm trợ lý rồi còn công ty thì sao? Ai sẽ trông coi?" Trần Quân Lập vừa xem iPad vừa nói.

Lục Lạc liếc mắt nhìn cậu ta: "Có cậu làm gì? Cậu bình hoa à?"

Trần Quân Lập ngẩn đầu lên: "Lục thị, LL và cả cửa hàng ô tô đều là do tôi trông coi, bây giờ lại muốn thêm giải trí Hạnh Nhân, gia chủ cô thấy tôi không đủ bận à."

"Mới nói một tý đã nhảy dựng lên rồi. Cậu là phụ nữ à." Lục Lạc bĩu môi nói.

Lục Lạc thở dài, chống cằm nói: "Không biết nhóc con có ăn uống đầy đủ không? Có bị ức hiếp không? Thật là lo lắng."

"Tôi nghĩ gia chủ nên tập trung tiếp quản hết công việc đi. Đừng có mãi chạy ra ngoài chơi bời nữa. Lục gia càng lớn mạnh thì càng không ai dám động vào người yêu của gia chủ đâu." Trần Quân Lập nhìn Lục Lạc nói.

Lục Lạc nhìn chằm chằm điện thoại sau đó mỉm cười tươi rói: "Cậu nói đúng lắm. Trước tiên thì tôi đi đón Trình Tịnh đây. Tạm biệt."

Trần Quân Lập nhìn bóng dáng Lục Lạc đi mất thì lắc đầu chán nản, nói tới nói lui cũng là cậu ta làm hết.

Khi nào Trình Tịnh xong việc sẽ nhắn tin cho Lục Lạc ngay, Lục Lạc dù bận rộn cũng sẽ gạt ngang công việc mà chạy đến đón cô.

Không muốn gây chú ý gây phiền phức cho Trình Tịnh nên Lục Lạc đã không xuống xe, xe vừa dừng lại Trình Tịnh ngay lập tức mở cửa ngồi vào trong. Lục Lạc liền chạy đi ngay.

Khi phim phát sóng Lục Lạc là người hóng hớt nhất, cô mua hẳn cái tivi lớn thật lớn để ở giữa đại sảnh cho mọi người cùng xem. Thậm chí là nhà bếp, phòng giặt giũ, cả căn nhà Lục gia to lớn đâu đâu cũng thấy tivi.

Người làm trong nhà kiểu: Khi nhà có ông chủ làm về giải trí đều sẽ có trải nghiệm giống họ như thế này sao?

Đến cả Trình Tịnh cũng bất lực không nói thành lời.

"Tôi đã phải kiềm lòng lắm mới không tặng tivi cho tất cả mọi người chỉ để coi phim Trình Tịnh đóng. Như thế này thì có là gì?" Lục Lạc hừ lạnh nói.

Lục Lạc coi phim đến đoạn nhân vật của Trình Tịnh đóng chết đi thì khóc bù lu bù loa.

"Nhóc con này sao lại đáng thương thế chứ. Từ đầu phim không có nói năng câu nào vậy mà làm người ta khóc hết nước chấm." Lục Lạc vừa lau nước mắt vừa nói.

Đôi mắt Liên Liên đỏ ửng rưng rưng nước mắt, Lục Lạc đẩy đẩy Liên Liên, thốt: "Liên Liên cậu cũng thấy vậy đúng không? Quá đáng thương rồi."

"Mình khóc vì diễn xuất đỉnh Trình Tịnh. Cái đồ điên này." Liên Liên liếc nhìn Lục Lạc. Từ lúc ở bên cạnh Trình Tịnh, Lục Lạc càng ngày càng bộc lộ cảm xúc càng quá đáng. Còn đâu Lục Lạc tưng tửng ngày xưa nữa.

Sau khi bộ phim kết thúc, mặc dù chỉ đóng một vai phụ Trình Tịnh nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả.

Cô không dám lười biếng tiếp tục nhận phim, bộ phim tiếp theo cô được đóng chính, tuy nhân vật không thảm hại như bộ phim trước nhưng kết phim vẫn là người không đến được với nhau, đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả.

Trình Tịnh trở thành cái tên hot hiện tại, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo, gameshow.

Trong một lần đi quay show giải trí đến trường quay rồi cô mới biết mình tham gia vào trương trình hẹn hò. Cô quay sang quản lý, mặc dù rất tức giận nhưng Trình Tịnh vẫn nhẹ nhàng nói: "Sao chị lại nhận mấy cái chương trình hẹn hò này. Em đã dặn chị là đừng nhận mà."

"Chị xin lỗi chị quên mất. Công việc nhiều quá nên chị quên mất." Quản lý nói.

"Sao đến cả việc em có người yêu rồi chị cũng quên sao? Người đã có người yêu thì tham gia chương trình hẹn hò làm gì?" Trình Tịnh tức giận sắp không thể kìm chế được nói.

"Dù sao cũng lỡ rồi. Em vào ghi hình đi, không sao đâu." Quản lý ra sức năng nỉ.

"Không, em không ghi hình đâu. Nếu em làm như vậy có lỗi với người yêu của em đang ở nhà, người ấy sẽ đau lòng. Em không làm." Trình Tịnh kiến quyết nói. Cô bỏ đi ra ngoài.

Lục Lạc vừa y bước vào, cả hai nhìn nhau. Trình Tịnh ngạc nhiên nói: "Gia chủ, sao lại ở đây?"

"Đến xem em ghi hình." Lục Lạc mỉm cười nói.

Trình Tịnh lắc đầu nói: "Em không quay nữa. Về thôi."

"Sao thế?" Lục Lạc nghiêng đầu nói.

"Đây là chương trình hẹn hò. Em không muốn quay." Trình Tịnh không vui nói.

Lục Lạc khó hiểu nói: "Chương trình hẹn hò? Tại sao lại không quay? Rất tốt mà. Trình Tịnh vào trong ghi hình đi."

"Gia chủ không ghen à?" Trình Tịnh ngạc nhiên nói.

Lục Lạc nhún vai: "Tại sao phải ghen?''

Trình Tịnh tức giận: "Người khác tỏ tình em gia chủ thật sự không ghen?"

Lục Lạc nhìn Trình Tịnh lắc đầu không còn biểu cảm gì nữa. Trình Tịnh tức tối: "Gia chủ nhớ đấy, chị nhất định sẽ hối hận."

Trình Tịnh nói rồi chạy vào trong. Lục Lạc mỉm cười, cô nàng quay sang nói với quản lý: "Làm tốt lắm."

Trình Tịnh ngồi yên lặng ở vị trí của mình, cô đang rất tức giận tới mức không để ý đến lời của MC chương trình nói gì. Chỉ thấy đèn đột nhiên tắt đi, trên màn hình chiếu một đoạn nhạc mở đầu của bộ phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng.

Trình Tịnh bất ngờ ngồi thẳng dậy, đây là bộ xem hoạt hình lúc nhỏ cô rất thích xem, cô chú tâm xem hết đoạn nhạc. Video vừa kết thúc, giọng nói quen thuộc vang lên: "Sao hả nhóc con, có thích không?"

Đèn sáng trở lại, Lục Lạc mặc bộ quần áo chiến đấu của TUXEDO mặt nạ trong phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng đứng ở giữa sân khấu.

"Gia chủ..." Trình Tịnh không thể tin được môi cô mấp máy.

Lục Lạc nhếch môi mỉm cười, cất giọng cao ngạo: "Có lẽ một số người đã biết tôi rồi, nhưng cũng có một số người không biết. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người vậy. Tôi họ Lục tên chỉ một chữ Lạc."

"Cái tên nghe quen quá!"

"Hả?? Là Lục Lạc? Lục gia chủ ma vương đó sao?"

"Có phải vậy không?"

"Có phải là người tôi đang nghĩ không?"

Cả khán đài bắt đầu có những lời qua lại.

Lục Lạc trên sân khấu nụ cười càng thêm đậm: "Chính là người các vị đang nghĩ, Lục Lạc gia chủ Lục gia."

Khán đài bắt đầu xôn xao lên.

"Ngài ấy sao lại đến đây."

"Chỉ nghe danh tiếng chưa một lần gặp mặt Lục gia chủ, không ngờ lại trẻ đẹp như thế, tôi còn tưởng là một người phụ nữ trung niên hay một người xấu xí chứ!"

"Không ngờ Lục gia chủ lại soái như vậy."

"Cô ấy ngầu quá!"

"Sao đột nhiên cô ấy lại đến đây?"

"Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?"

Lục Lạc phì cười: "Mọi người không cần thắc mắc, đây là chương trình tỏ tình hẹn hò, đến đây không tỏ tình chẳng lẽ uống cà phê nói chuyện phiếm sao?"

"Người Trình Tịnh đăng lên Instagram là tôi. Người mà mọi người đồn đoán đại gia ở phía sau Trình Tịnh chính là tôi đó."

"Cái gì? Không phải cô gái đó tên là Lạc Tinh sao?"

"Bây giờ tôi mới hiểu rồi, lactinh chính là Lạc Tịnh."

''Thật không ngờ."

"Người tôi muốn tỏ tình tại đây là Trình Tịnh.'' Lục Lạc nhìn về phía Trình Tịnh nở nụ cười yêu chiều.

Nơi lòng ngực trái tim Trình Tịnh trở nên đập liên hồi, đôi mắt cô sáng rực luôn dõi theo Lục Lạc từ đầu đến cuối.

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện, không màn tất cả ở bên cạnh tôi, chăm sóc tận tình chu đáo không quản ngày đêm lúc tôi bị thương nặng.

Hơn nữa việc một người diễn viên mới nổi chưa có chổ đứng đã thừa nhận mình là người đồng giới. Vì chuyện này rất có nguy cơ em sẽ không thể tiếp tục công việc này nữa, mặc dù em rất yêu thích diễn xuất nhưng em đã chọn tôi. Bảo vệ tôi trước miệng lưỡi thế gian."

Lục Lạc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Cho dù em đã tỏ tình với tôi trước đi chăng nữa. Nhưng làm sao có thể để người con gái tôi yêu nói lời này trước chứ."

Ánh mắt Lục Lạc nhìn về phía cô, đem hết tất cả chân thành, kiên định, yêu thương của mình dành cho Trình Tịnh. Chỉ mong cô hiểu tình cảm của mình.

"Trình Tịnh ở bên cạnh tôi nhé! Lần này đổi lại là tôi chăm sóc em, yêu chiều em, bảo vệ em không để ai ức hiếp em nữa.

Trình Tịnh tôi yêu em, yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này."

Đôi mắt Trình Tịnh rưng rưng sau đó không nhịn được bật khóc nức nở, cô không ngờ Lục Lạc lại nói mấy lời này với cô trước mặt biết bao nhiêu như thế.

Lục Lạc nhớ ra gì đó liền nói: "Tôi nghĩ sau khi tập này phát sóng, sẽ có người nói chúng tôi câu rating, view. Nếu không thì sẽ không phô trương đến mức lên đây nói mấy lời này."

"Nhưng biết làm sao đây? Lục Lạc tôi chính là muốn phô trương, phô trương đến hết mức có thể. Tôi muốn yêu thương người con gái của mình tới mức khiến những người khác phải ganh tỵ với cô ấy đến chết mới thôi. Có người yêu là để được nuông chiều, yêu thương không phải sao?"

"Trình Tịnh tôi tỏ tình rồi, em còn không xuống đây hay là muốn tôi lên đó bế em xuống." Lục Lạc nghiêng đầu nói.

Trình Tịnh lau nước mắt, cô cười nói: "Bị Lục gia chủ làm cho cảm động nhất thời không thể đi được."

Lục Lạc không nói một lời, cô bước từng bước về phía chiếc ghế Trình Tịnh đang ngồi, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Lục Lạc cúi người xuống, vươn tay lau lau nước mắt trên mặt Trình Tịnh, cô nói nhỏ giọng nói: "Sau hôm nay mọi chuyện có thể sẽ tồi tệ hơn với em. Em không sợ chứ?"

Trình Tịnh cong môi cười tươi: "Có Lục gia chủ bên cạnh, em còn sợ gì chứ!"

Sau đó chủ động nhóng người hôn lên môi Lục Lạc.

Lục Lạc cảm thấy cả người sướng rơn, tràn trề sức mạnh, khuôn mặt đầy ý cười, bế Trình Tịnh lên một cách nhẹ nhàng. Bước chân vững vàng bế Trình Tịnh ra khỏi sân khấu trước tràn ngập tiếng hoan hô cỗ vũ, vỗ tay của mọi người.

Trình Tịnh tựa đầu lên vai Lục Lạc, đôi tay nhỏ tinh nghịch nhẹ nhàng xoa xoa cổ Lục Lạc, thì thầm bên tai Lục Lạc:

"Năm dài tháng rộng, có chị bên em, đời này không hối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro