Chương 98: Ami Michel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Giai, em nhớ hôm nay đã hứa với anh điều gì không?" Trình Dạ ở đầu dây bên kia nói.

Nhược Đình Giai cười cười: "Đương nhiên là nhớ rồi. Một lát nữa chúng ta gặp nhau nhé."

Lời vừa nói xong, cô tắt máy, chiếc xe dừng lại trước tập đoàn Michel, Nhược Đình Giai bước xuống xe, cô thong thả đi vào. Cô đi thẳng lên tầng dành cho chủ tịch vừa định bước vào thì bị thư ký ngăn lại.

"Cô Nhược, muốn gặp chủ tịch phải hẹn trước, hiện tại chủ tịch rất bận không thể...."

"Cô Nhược, cô thể vào được.... Cô Nhược..."

Không đợi thư ký nói hết, Nhược Đình Giai liền nhấc chân bước đi vào trong mặc kệ thư ký ngăn cản cỡ nào.

Nhược Đình Giai đẩy cánh cửa ra, xông vào trong. Thư ký chạy theo cúi đầu với người ngồi ở bàn chủ tịch.

"Chủ tịch, tôi không ngăn cản được cô ấy."

Người đó mỉm cười nhẹ: "Không sao. Cô ra ngoài làm việc đi."

"Vâng ạ!" Thư ký cúi đầu rồi rời đi.

Thư ký vừa ra ngoài, khóe miệng Nhược Đình Giai cong lên thành nụ cười nhìn người ngồi ở bàn làm việc: "Bây giờ phải gọi cô là thế nào đây? Liễu Diệp hay là Ami Michel?"

"Chị Đình Giai thích gọi em tên nào?" Liễu Diệp nghiêng đầu nhìn cô cười.

Nhược Đình Giai nhàn nhạt nói: "Gọi như thế nào bây giờ quan trọng sao?"

"Biết từ khi nào?" Liễu Diệp bật cười sau đó không giả vờ nữa, cô ta nhíu mày nói.

"Từ lúc Angel đưa tôi usb." Nhược Đình Giai bình thản nói.

"Chỉ có vậy mà lại nghi ngờ tôi sao? Cô hay thật đó." Liễu Diệp bất ngờ nói.

Cô bình thản nói: "Angel không tính kế tôi."

Angel sẽ không bao giờ để những chuyện gì ảnh hưởng đến cô, nếu như tính cách của Angel đối với cô thì cô ấy sẽ giải quyết chuyện trong im lặng không một ai biết.

Còn đêm đó...

Nhược Đình Giai thường xuyên không ở tiệm bánh lấy cớ là đi làm bên ngoài để che người khác nhưng thật ra là cô luôn âm thầm quan sát, theo dõi tập đoàn Michel rồi đêm khuya nào cũng lén lút vào trong tìm một thứ gì đó làm bằng chứng bắt Amory Michel phải trả giá.

Nhưng khi đêm đó cô cũng như mọi khi lén lút đi vào trong tập đoàn Michel, đang ngồi trước máy tính của văn phòng chủ tịch đột nhiên Angel xuất hiện.

"Tiểu Đình Giai..."

Nhược Đình Giai giật mình Angel, Angel bước đến đưa điện thoại cho Nhược Đình Giai, cô ấy vẫn dịu dàng như ngày thường với cô: "Có người muốn nói chuyện với em."

Cô cầm lấy điện thoại, bên kia bắt đầu nói: "Cứ mãi như thế biết khi nào mới tìm được thứ đó. CEO có thể dễ dàng kiểm tra hơn."

"Tại sao tôi phải nghe cô?" Nhược Đình Giai bình thản nói.

"Bởi vì kẻ thù của hai chúng ta giống nhau."

Bên kia tắt máy, Angel và Nhược Đình Giai nhìn nhau. Angel nói: "Sau này có khó khăn em cứ nói với chị nhất định sẽ giúp em."

"Chị không ghét em sao?" Nhược Đình Giai nói.

Cô lừa Angel như thế, liệu cô ấy có giận cô không?

Angel lắc đầu: "Là gia tộc Michel nợ em. Chị không ngờ gia tộc của mình lại làm chuyện đáng sợ như thế."

"Không phải! Gia tộc của chị và chị không nợ em gì cả. Người phải trả giá cho những gì đã làm là Kình Minh. Ông ta mới là người nợ em." Nhược Đình Giai chậm rãi nói.

"Tiểu Đình Giai, chỉ cần em mở miệng chị nhất định sẽ giúp đỡ em, bảo vệ em. Em vẫn là em gái nhỏ của chị." Angel ôm lấy Nhược Đình Giai dịu dàng nói.

Cô có niềm tin rất mãnh liệt, rằng Angel sẽ không bao giờ làm hại cô, tính kế cô.

"Bây giờ có phải thấy rất mãn nguyện rồi không?" Nhược Đình Giai nói.

Liễu Diệp nhếch môi cười: "Lấy lại được những thứ vốn thuộc về mình chị nghĩ tôi không vui sao?"

"Cả dòng họ Michel bị cô làm cho trên dưới không yên ổn đó không phải là thứ tôi không quan tâm. Nhưng lợi dụng Angel để đối phó tôi, điều này khiến tôi có chút không vui đấy!"

Liễu Diệp nghiêng đầu nói: "Vì cô là người có sức ảnh hưởng lớn đến Kình Minh hơn nữa còn rất mạnh mẽ, thông minh, không lợi dụng cô để đối phó với Amory Michel thì tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi."

Trên mặt Liễu Diệp vẻ đau thương, cô ta nói: "Amory Michel trong quá khứ là cha của tôi, nhưng ông ấy chết rồi. Người hiện tại cô cũng biết rồi đấy hắn ta là Kình Minh. Hơn nữa cái chết của cha tôi có liên quan đến gia tộc Michel, họ đã hãm hại ông ấy. Nhưng vì luật của hoàng gia sẽ giết không hỏi những người còn lại trong gia tộc, người có liên quan cũng không tránh khỏi, một khi người đứng đầu gia tộc chết. Vì thế họ bí mật dùng Kình Minh để thay thế cha tôi. Tôi và mẹ cũng bị ám sát tại nhà riêng, mạng chưa tận, tôi giữ được mạng sống sau đó thay đổi khuôn mặt chờ ngày báo thù. Trong lúc đó, tôi phát hiện cô cũng là nạn nhân của Kình Minh." -Liễu Diệp ngưng một lúc rồi tiếp- "Biết cô cũng có thù với hắn tôi cảm thấy mình không cần làm gì nhiều chỉ việc ngồi không hưởng lợi nhưng mà mãi cũng chẳng thấy cô ra tay thế nên tôi chỉ tiện tay làm vài chuyện để kích thích ý định trả thù của cô càng lớn hơn như thế Kình Minh mới chết nhanh được."

"Thù trả nhanh hơn một ngày thì tâm nhẹ nhàng thanh thản thêm được một ngày." Liễu Diệp cười nhẹ nói.

Nhược Đình Giai lạnh lùng nói: "Tôi không thương cảm cho kẻ đã lợi dụng lòng tin tưởng mình."

Đời này cô ghét nhất là phản bội, phản bội dù là trong suy nghĩ cũng không đáng được tha thứ. Suy cho cùng ai lại thích người mình dành tình cảm đặt hết niềm tin tưởng rất nhiều lại đi phản bội mình chứ.

Liễu Diệp phì cười: "Đúng là Nhược Đình Giai. Không có ngoại lệ nhỉ?"

"Có được thứ cô muốn rồi. Còn Kình Minh mạng ông ta là của tôi. Nếu cô động tay đến, tôi không ngại tiễn cả hai người đi chung đường đến gặp cha mẹ cô."

Nhược Đình Giai từ đầu đến cuối thái độ rất rõ ràng, khuôn mặt cô lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Liễu Diệp cũng không còn ấm áp như lúc trước như thể cô chưa từng thân thiết với Liễu Diệp.

Liễu Diệp cười rồi cúi xuống cô ta lấy ra một sấp giấy tờ rồi đặt trên bàn, nói: "Đây là món quà nhỏ tôi tặng cho cô. Của ít lòng nhiều."

Nhược Đình Giai không nói gì, cô cầm lên xem thì mới biết đây là cổ phần của tập đoàn Michel. Liễu Diệp hào phóng đến mức chia cho cô 20% so với số cổ phần cao ngất ở đây cô ta đang nắm giữ.

"Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ." Liễu Diệp cười nói.

Nhược Đình Giai nhếch mép, cô vừa nói vừa xé giấy trên tay: "E là không có lần sau nữa."

Những mảnh giấy nhỏ rơi hết xuống sàn, lời vừa cô nói xong, khẩu súng được gắn ống giảm thanh cầm chắc trong tay hướng về phía Liễu Diệp, dứt khoát bắn hai phát đạn.

Liễu Diệp bất ngờ ôm ngực, nheo mắt nhìn Nhược Đình Giai.

"Chắc cô cũng đã biết con người tôi thế nào mà. Kẻ làm người bên cạnh của tôi bị thương tôi sẽ trả lại gấp đôi cho kẻ đó." Nhược Đình Giai nói rồi rời đi.

Cô quay người thong thả bước đi ra ngoài, một nhóm vệ sĩ chạy đến, cô nhếch mép nhìn họ sau đó hiên ngang rời đi. Phía sau truyền ra tiếng nói gấp gáp vệ sĩ.

"Chủ tịch, có cần trừ khử cô ta không?" Một người nói.

Liễu Diệp gắng gượng lắc đầu: "Không cần."

Cũng may là lúc đó Liễu Diệp bắn lệch vị trí tim của Lục Lạc nếu không cô nàng đã chết rồi. May mắn hơn là Nhược Đình Giai vẫn chưa biết cái chết của Hạ Hầu Giai Đinh có liên quan đến Liễu Diệp, nếu không thì sẽ không chỉ hai phát súng này.

Nhược Đình Giai đúng là người hào phóng, ăn một miếng trả lại gấp đôi.

Sau khi giải quyết xong việc Nhược Đình Giai lái xe trở về tiệm bánh. Lúc bước vào trong nhìn xung quanh không thấy ai. Trình Dạ mặc quần áo mới, tóc tai vuốt keo bóng bẩy, ngồi sẵn ở đó chờ cô. Nhìn thấy Nhược Đình Giai anh cười cười, lập tức đi đến bên cạnh cô, anh nói: "Em về rồi à?"

"Sao em không nhìn thấy mọi người ở đâu vậy? Trước khi đi còn rất đông đủ mà?" Nhược Đình Giai mỉm cười nhìn anh.

"Anh cho mọi người về sớm. Hôm nay chúng ta đóng cửa không làm việc, chỉ tận hưởng giây phút của hai đứa mình thôi." Trình Dạ vuốt vuốt tóc cô.

Nhược Đình Giai nheo mắt: "Không phải ngày nào cũng tận hưởng sao? Ban ngày bán hàng, ban đêm hai chúng ta tận hưởng cảm giác đếm tiền. Âm thanh của tiền lãng mạn nhất rồi."

"Tiểu Giai anh muốn dẫn em đến một nơi để chơi. Em suốt ngày cứ công việc anh sợ em mệt mỏi sẽ kiệt sức." Trình Dạ dịu dàng nói.

Nhược Đình Giai vẫn còn ý muốn trêu Trình Dạ, cô nói: "Em đâu có làm gì? Tất cả đều một tay anh làm mà? Người mệt mỏi là anh mới đúng."

Quả thật là vậy, từ lúc sống cùng Trình Dạ, anh luôn tất bật làm mọi thứ, chuyện lớn nhỏ đều do một tay anh làm Nhược Đình Giai không hề động ngón tay nào chỉ ở một đứng nhìn. Vậy thì ai mệt hơn ai?

"Tiểu Giai... " Trình Dạ khuôn mặt phụng phịu nhìn cô.

Nhược Đình Giai phì cười, Trình Dạ đáng yêu quá đi.

"Hôm nay em bỏ việc với anh đi mà." Trình Dạ quyết tâm đeo bám cô mãi không thôi.

Nhược Đình Giai không chịu nổi độ đáng yêu làm nũng của Trình Dạ cô không bao giờ không cưỡng lại được.

Trình Dạ vui vẻ miệng cười không ngậm lại được, anh đưa cô đến một nơi mà mình đã dành rất nhiều công sức để chuẩn bị cho cô. Khi đến nơi Nhược Đình Giai phát hiện đây chẳng phải là mảnh đất ở nông thôn lúc trước cô và Trình Dạ từng đi qua, cô khen ở đây thật yên bình. Miệng chỉ vu vơ nói như thế Trình Dạ đã mua lại rồi.

Trước mặt cô là cổng vòm hoa hồng cam và hoa hồng vàng nhạt, dãy hàng rào hai bên hoa nở rộ. Trời cũng se lạnh, ánh nắng vàng chiếu rọi khung hình trước cô đẹp đến mê người không thể rời mắt.

Giọng nói của Trình Dạ vang lên bên tai cô: "Anh định sẽ trồng hoa hồng đỏ sẽ lãng mạn hơn nhưng anh chợt nhớ em không thích màu đỏ. Nên đã chọn màu hoa hồng này."

"Chỉ cần là do anh trồng có là hoa cứt lợn em cũng thích." Nhược Đình Giai quay sang nhìn Trình Dạ cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Trình Dạ phì cười, vẻ mặt của cô nghiêm túc sao lại khác lời nói quá vậy.

"Vào bên trong em sẽ bất ngờ nữa đó."

Anh nắm tay cô mở cửa bước vào trong.

Khung cảnh bên trong tiếp tục làm cho cô há hốc mồm không thể tin được.

Phía trước sân nhà trồng rất nhiều hoa cúc họa mi là hoa mà cô rất thích. Căn nhà màu trắng to lớn nằm ở giữa.
Còn có cảnh vườn nhỏ để trồng rau, quả. Trình Dạ còn trồng cả nho và dâu tây Bạch Tuyết. Có cả nơi nuôi gà và một vài con cừu. Đây cứ như là một nông trại thu nhỏ.

Làn gió mát, bầu trời trong xanh thổi mái tóc cô tung bay trong gió, Nhược Đình Giai cười rất tươi, nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"Sau này chúng ta kết hôn sẽ sống ở đây. Con chúng ta một trai một gái, em sẽ dạy con gái vẽ tranh, làm bánh. Anh cùng con trai chăn nuôi và làm vườn. Gia đình bốn người chúng ta trải qua những ngày bình dị hạnh phúc bên nhau." Trình Dạ nắm lấy tay, anh ưỡn ngực nói.

Nhược Đình Giai nhìn anh: "Anh tưởng tượng hay thật đấy!"

"Đây là ước mơ ấp ủ của anh bấy lâu nay. Đình Giai, anh thật sự rất muốn cùng em sống hạnh phúc, một đời bình an cùng em đến già không còn răng nữa." Trình Dạ nhìn cô nói ra những lời trong lòng mình.

"Lỡ như em rụng hết răng trước anh, em xấu thì làm sao?" Nhược Đình Giai nổi hứng muốn trêu Trình Dạ.

"Anh sẽ nhổ răng của anh, để cùng em súng răng. Em rụng một cái, anh nhổ một cái, hai chúng ta cùng làm cặp vợ chồng súng răng." Trình Dạ bình thản nói.

Nhìn khuôn mặt bình thản của Trình Dạ, Nhược Đình Giai nghĩ chắc anh không nói dối đâu nhỉ. Trình Dạ vốn nói được làm được cơ mà. Nhưng sau nghe những lời nói của anh cô cảm thấy mình đang bơi trong biển hạnh phúc.

Hy vọng sau này, có anh, có em, có chúng ta. Nắm chặt tay nhau hạnh phúc sống hết một đời. Lúc xuống Hoàng Tuyền cũng vẫn là một cặp đôi ân ái không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro