Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thừa hải vội vàng vùng dậy,dứt hết dây rợ loằng ngoàng đang cuốn quanh mình,đầu óc mơ hồ tìm kiếm điện thoại,vì cậu biết giờ này hết thẩy cả nhà đang rối lên vì chưa thấy cậu về,nhọc nhằn thở dốc cậu hổn hển với Dương Tử Lâm :

"tôi phải trở về bây giờ,em có thể giúp tôi không?"

Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy Dương Tử Lâm từ lúc nhìn thấy Thừa Hải máu me be bét đang được anh cô bế lên xe,mồ hôi hột vã ra khi nhìn thấy anh tỉnh lại,ánh mắt hoang vu mù mịt ngấn hơi sương,chạm vào ánh mắt hoảng loạn ấy Thừa Hải chợt thu biểu cảm ,nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa xoa:

"tôi không sao, em đừng lo,dù gì thì tôi cũng là thầy của em,chả lẽ tôi lại dễ dàng bị đánh gục đến vậy, tôi..."

còn chưa kịp nói hết lời,ánh mắt chịu đựng nghẹn đắng lại bấy lâu bông dưng oà lên nức nở làm cậu lúng túng,kẽodãn đôi mày một chút,cậu nhè nhàng ngồi xuống trước mặt Dương Tử Lâm,vết thương trong thoáng chốc chịu đủ trạng thái từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ như bùng lên khiến cậu không thể nhín nhịn mà rên khẽ..

Á...

Dương Tử Lâm lại hốt hoảng:

Em xin lổi, em thay mặt anh trai em xin lỗi thầy,e...m.....e....m

Thừa Hải nhìn vẻ mặt đầy thống khổ và tội lỗi của cô gái ngồi trước mặt thật sự khác biệt với tính cách cậu thường thấy hàng ngày khi dậy cô, việc này không phải do cô nhưng nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy sâu thẳm chứa đựng bất an khiến cậu không thể cất lời nhẹ nhàng ôm cô dựa vào mình, một lát sau giọng cười đùa:

Em nhìn xem có ai sắp chết mà làm chỗ dựa cho em khóc nãy giờ được không.em xem người ta lại còn tưởng tôi đây bắt nạt em đấy.

ánh mặt cậu sáng lên,miệng đầy ý cười trêu chọc Dương Tử Lâm:

Nếu không nhanh lên, cả em và tôi hôm nay đều đón sinh nhật ở bệnh viện đấy,em có muốn không,ngày trưởng thành của mình lại ở trong bệnh viện này?

Bỗng thấy trong ánh mắt Dương Tử Lâm có chút ngạc nhiên,cậu lại nhẹ nhàng:

Đúng vậy, hôm nay cũng là sinh nhật tôi và em trai sinh đôi, tôi cũng muốn về nhà đón sinh nhật.em chẳng phải cũng phải về nhà sao....

vẫn nhìn thấy sự lo lắng chưa vơi bớt:

Em đừng lo cho tôi, tôi không sao,thầy giáo dậy em không dễ bị gục như vậy đâu,hơn nữa tôi cũng đã cho bọn tay chân của anh trai em ăn đủ rồi, hai chúng ta không ai thiệt cả....ngoan nha...sinh nhật vui vẻ...

Cậu dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến của một người thầy nhìn Dương Tử Lâm,cười cười,cơn đau nhói lên, đầu có chút choáng váng,ánh nhìn bỗng dưng nhoè đi,một đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Thì ra ngay ngoài kia từ đầu đến cuối Dương Minh vẫn đang đứng ngoài cửa lặng lẽ lắng nghe.

Đuôi mắt nheo lại rồi lại dãn ra đầy ý cười, đang tự nhủ tên này đến lúc bị đánh bầm dập thế này vẫn đang tự đắc ra oai với em gái mình thì nhìn thấy người trước mặt kia như sắp ngất đi,không chần chừ liền lao vào đỡ lấy...giây phút ôm cái con người một vài phút trước còn đang tán tỉnh cô em gái cậu cưng chiều đến tiêu sái kia bỗng dưng nhợt nhạt mà nằm im trong vòng tay cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng bất lực không ra hơi...Đúng lúc ấy bác sĩ quay lại xem tình hình,xem ra không mấy hài lòng với mấy cô cậu nhóc đánh nhau đến mức này còn không chịu ngồi yên:

Nếu cậu không chịu nghỉ ngơi phối hợp điều trị thì một tuần cũng không thể về được đâu.Xem kìa, vết thương rỉ maú rồi kìa, đến bộ dạng này còn muốn đi đâu, không sợ mất mặt sao?

Vị bác sĩ kia cũng không nhẹ nhàng, nhìn Dương Minh trừng một cái

"Còn cậu nữa, bạn muốn về thì phải ngăn cậu ta lại chứ, hay cậu có thể chịu trách nhiệm cho cậu ta nửa đời sau?"

Đại công tử nhà họ Dương chưa bao giờ phải chịu uỷ khuất, giờ này đây lại lặng im nghe  trách mắng,ánh mắt hướng lên rồi lặng lẽ lảng tránh nhìn vào đôi mắt ngập tràn kinh ngạc của Dương Tử Lâm đang thất thần nhìn anh trai bị mắng mà không phản ứng chỉ nhẹ nhàng đặt Thừa Hải lên giường nằm  rồi rời đi....bước chân của cậu dần xa.. tiếng cầu xin của người trong phòng mỗi lúc một mờ dần đi... cháu muốn ....sinh nhật e  cháu...Bỗng một cơn gió lạnh rít lên, cậu ngẩng đầu nhìn theo vêt sáng phía xa , từng tia chớp chạy dài xé toang mảnh trời đen kịt, mây dần dần kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ