Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước, cũng ngày sinh nhật cậu... Năm nào cũng vậy,sinh nhật cậu chưa bao giờ mọi người tổ chức cả,vì bản thân cậu cũng biết, mẹ cậu mất đúng ngày này,người chăm sóc cậu từ bé cho đến giờ cậu vân luôn gọi là mẹ thay thế người mẹ của mình. Không phải vì gì cả chỉ là cậu cảm nhận được tình cảm chân thành của mẹ Thiên Thiên giành cho cậu và em gái.cậu luôn vui vẻ với bà, tâm sự hết mọi chuyện lớn nhỏ mà tuyệt nhiên không bao giờ gọi người đàn bà của bố mình một tiếng hẳn hoi,khiến mụ ta âm thầm ghét bỏ mẹ cậu.

...

Tôi mới là mẹ nó, bà là cái gì mà cướp hết sự quan tâm của nó dành cho tôi, bà chỉ là một bảo mẫu thôi, bà phải nhớ lấy cái thân phận của bà, đừng có trèo cao...

Giọng nói cay nhiệt của người đàn bà đã ngang nhiên cướp chồng của người khác nhưng lại không chút liêm sỉ măng mỏ doạ dẫm.

"Bà tỉnh táo lại đi, chẳng qua bà cũng chỉ vì con bà thôi, bà cũng thương gì nó đâu,nên bà không cần giả tạo trước mặt tôi.nếu không nhờ có tôi xin cho bà và gia đình nhà bà thì bà nghĩ lại xem tiền bồi thường cả đời này bà có gánh vác được không? Tội danh bắt cóc... ha ha ha... bà muốn con trai bà phải chịu điều tiếng ê chề nhục nhã này sao?"

Người đàn bà kia gằn giọng,mày giương lên mắt trắng nhã trợn tròn chừng ăn tươi nuốt sống người trước mặt vẻ tội nghiệp lẫn hoảng sợ, đôi vai nhẹ run lên, hai tay chắp vào nhau miệng liên tục cầu xin:

"Tôi xin cô, Tuấn Hào có cô, có ông chủ,nhưng Minh Nhi...

Còn chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng hạ thắng xuống tai trái:

"Bà gọi ai là Minh Nhi, bà chẳng phải là thân phận thấp hèn nhất sao, sao có thể chỉ vì người ta quẳng cho một miếng bánh thừa mà lầm tưởng tình nồng sâu đậm....nhìn tôi cho kĩ mà thức tỉnh đi, nếu bà quên mất mặt mũi hai đứa con trai bà thì để tôi mời chúng nó đến đây một chuyến nhé,để cho chúng...biết rằng người mẹ của chúng nó sống sờ sờ nhưng không giám về gặp mặt ...vì sao ư... ha ha ha vì xấu hổ hay vì mất mặt... vì có một người bố tàn tật một người mẹ dơ bẩn tham lam vô nhân tính....."

Hết thảy những lời dơ bẩn rít lên không ngớt trong ngôi nhà kia, Dương Minh đứng qua khe cửa lạnh toát sống lưng.thì ra bao lâu nay cậu không hề biết gì cả, không hề hay biết người phụ nữ mình luôn tôn trọng kia,lại là người bắt cóc cậu và em gái.ánh mắt cậu vô hồn trống rỗng,cảm giác như một thứ gì đó rơi từ trên cao xuống vụn nát từng mảnh một cắm vào trái tim cậu.Lạnh lẽo vây quanh,chẳng biết mình rời khỏi đó như thế nào,hai tay cậu vơ vào khoảng không muốn tìm cái gì đó để bám víu vào nhưng càng tìm cánh tay càng nặng nề rũ xuống,nước mắt lặng lẽ rơi.Người bước vào cuộc sống bế tắc của cậu dơ đôi tay đầy nồng ấm cứu vớt cậu ra khỏi ngục tối..Người mềm mại khiến cậu dứt bỏ từng chút sợ hãi mở lòng ra rộng hơn một chút .Nếu từng ấy thời gian không dịu dàng , không êm ái thì có lẽ sẽ không thấy mất mát lớn đến như vậy.Đầu cậu gục xuống tiếng khóc nghẹn lại khiến hô hấp trở nên chật vật, đôi môi cắn đến chảy máu..tanh tưởi bao trùm khoang miệng,hàng rào cuối cùng cũng vỡ vụn chẳng còn một chút vớt vát nào để cậu có thể sau bao ngang ngạnh mà mềm yếu sà vào lòng, thổn thức một câu... "thật may vì có mẹ bên con"

Chẳng hiểu tại sao, lòng chợt dâng lên chút chua xót,kí ức xưa kia lại hiện về:

" Sao người tố..t với coo...n vậy,connn có thể gọ....i ngườ...i là mẹ khônnnng..?"

Thật nực cười , là khi xưa cậu ôm lòng tổn thương mà cần chút tình cảm bố thí đó... chỉ cần người đó gật đầu là cậu có thể chạy đến ôm chầm lấy hít hà hơi ấm mà cậu luôn khao khát trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ