Thanh xuân của em là anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên sân thượng phong cảnh mát mẻ cũng giúp cô thoải mái hơn . Bỗng từ sau cô có tiếng nói :

- Tiểu thư ông chủ có lệnh muốn gặp người

Cô thầm cười lại là ông ta đến cả việc đi đâu ông cũng phái người theo dõi từng hành động của cô bắt cô phải luôn nghe theo mọi lệnh từ ông 10 năm rồi cô cũng đã quen với điều đó .

- Nói với ông ấy khi tan học tôi sẽ về còn các người cứ rước tôi ngay chổ cũ không được để ai chú Ý . Nói xong cô bước xuống trước sự cung kính của vệ sĩ

Bước vào lớp học Mỹ ái nhìn thấy cô liền chạy lại nắm tay cô khuôn mặt lo lắng :

- Hạ Băng cậu không sao chứ hình như cậu không được khỏe

Cô nghe vậy tươi cười cốc đầu Mỹ Ái mắng :
- Cậu nghĩ mình là ai chứ ! Mình dễ có sao sao mình còn phải chờ Tử Phi thích mình nữa chứ
- Ừm vậy chùng ta vào học thôi
Reng Reng.....

- Mỹ Ái cậu đi về trước đi mình có chút chuyện phải về gấp để mình qua tạm biệt Tử Phi cái đã
Chưa đợi Mỹ Ái nói coi liền chạy một mạch đến lớp Tử Phi học :

- Hey...!!! Hôm nay em có chuyện gấp phải đi không về cùng anh được đừng giận để mai bù lại cho nhé !!
Hắn nghe vậy liền liếc mắt nhìn cô đang nũng nịu tim ai đó liền đập nhanh quay sang hướng khác :

- Tôi cần cô về cùng sao phiền phức
Nghe hắn nói vậy coi liền giả bộ ôm tim :

- Ayda sao nỡ nói vậy với người ta kia chứ thật đau lòng...
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo coi liền cúp máy quay sang hắn :
- Tạm biệt ngày mai gặp lại moazzzz
Cô chạy một mạch còn hắn đứng nhìn bóng dáng đang chạy kia bất giác trên khoé môi cong lên nụ cười

Bước về ngôi Việt thự hoành tráng trước mặt đây là nhà của cô nhà hay chỉ là nơi giam cầm cô :
- Tôi về rồi đây ông lại muốn gì nữa đây
Nghe nói vậy người đàn ông ngồi trước mặt cô buông tách trà đang nóng xuống

- Ta gọi có đến để bàn về hôn sự giữa con và Nhất Phong .
Cô nghe vậy thoáng chốc tức giận quay sang nhìn ông nuốt tức giận nhẹ giọng :

- Ba đến chuyện hôn sự của con mà người cũng không để con được lựa chọn sao con đã có người trong lòng ba dù ba có làm gì con cũng sẽ không nghe theo lời ba nữa
Ông nghe vậy liền tức giận quát cô :

- Đứa con gái bất hiếu ta là cha ngươi ta có quyền quyết định tương lai của ngươi
- Quyết định tương lai ba không thấy nực cười sao chính vì tính cách gia trưởng này của ba nên mẹ mới mất tất cả đều là tại ba
Nói đến đây nước mắt cô đã ướt đẫm khuôn mặt . Còn ông khi nghe cô nói liền không kiềm được tức giận tát vào mặt cô mọi người hầu vệ sĩ ai cũng bất ngờ :

- Tao cấm mày không được nhắc đến chuyện đó một lần nào nữa có nghe rõ không

Cánh cửa bật ra một cậu thanh niên liền chạy vào chăn trước thân thể cô :
- Bác trai có gì từ từ nói Hạ Băng còn nhỏ nói chuyện thiếu suy nghĩ
- Ra là cháu Nhất Phong cháu về từ lúc nào không báo để bác bảo nó ra đón
- Cháu mới về định qua đây thăm Hạ Băng không ngờ...
Lúc này cô mới lên tiếng :
- Con hơi mệt con về nghỉ ngơi

Anh nghe cô nói vậy thì nhạc nhiên nhìn cô :
- Đây là nhà em sao em phải đi đâu sao em gầy quá vậy có phải sức khỏe không tốt không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro