Thanh xuân của em là anh (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Không được đi đâu hết không thấy ta đang nói chuyện cùng hôn phu của con à ?
Cô nghe vậy ngước mặt lên nhìn ông :

   - Con không có hôn phu gì hết chuyện tình cảm của con con nhắc lại ba . Ba không cần quản
Ông nghe vậy tức giận định mắng cô , thì anh quay sang cúi đầu :
   - Bác sức khoẻ quan trọng ! Còn chuyện con với Băng bác cứ để chúng con con sẽ nói chuyện lại với em 
Ông nghe vậy cũng dịu đi nở nụ cười với anh :

   - Được !! Bác mong hai đứa có thể hoà hợp . Còn con Nhất Phong là chàng trai tốt định con phải nghe lời còn cái thằng Tử Phi gì đó đừng để ta biết con và nó quan hệ gì nếu không đừng trách ta độc ác . 
Nói xong ông lên nghỉ ngơi chỉ còn cô và anh , anh liền ôm cô vào lòng thật chặt :
   - Băng chuyện trước đây có thể nào đừng nhớ đến nữa không ?
Cô liền nhẹ nhàng đẩy anh ra dịu giọng :
   - Nhất Phong anh đừng như vậy !! Chuyện gia đình em em biết cách lo liệu , còn nữa chuyện đính hôn gì đó thật không phải.....
Cô chưa nói hết câu anh liền lấy tay chặn miệng cô lại :
   - Anh biết ! Không phải ý của em nhưng chẳng lẽ trước khi anh đi du học em chưa từng hiểu tình cảm của anh dành cho em sao ?

Nghe được những lời này từ anh cô cảm thấy rất áy náy cô biết chứ cô biết tình cảm của anh đối với cô không đơn giản  là tình cảm anh trai em gái  . Nhưng làm sao được người con trai đó đã chiếm trọn trái tim cô làm sao cô có thể chấp nhận anh như được
   - Em xin lỗi !! Từ trước tới giờ em luôn xem anh như anh trai không còn ngoài mối quan hệ nào ra , em đã có người mình yêu em thật xin lỗi .
Biết trước những điều này anh thấy chua xót đành mỉm cười trước mặt cô .
   - Anh hiểu rồi ! Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc anh sẽ đợi đợi khi nào em thật lòng muốn đón nhận đình cảm của anh .
  - Tuỳ anh ! Trễ rồi em phải về trước sáng em còn phải đi học
  - Anh đưa em về ! Không được từ chối anh đang đối xử với em với tư cách là anh trai
  - Được vậy em cám ơn trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro