Thanh xuân của em là anh (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      - Mới mấy năm không gặp em thay đổi nhiều rồi nhỉ ? Từ nhóc con hay đeo bám anh mà bây giờ đã thành thiếu nữ rồi .

Cô nghe vậy mỉm cười nhìn anh :
      - Như vậy không phải may mắn sao ? Không ai làm phiền anh nữa bây giờ nên cảm thấy thoái mái đúng chứ ?
      - Anh thì không cảm thấy như vậy anh thích cảm giác có cái đuôi nhỏ theo sau

Nghe anh nói cô quay sang khuôn mặt đanh lại mắt trợn lên làm ra dáng vẻ hung dữ
       - Cái đuôi nhỏ ? Ái chà anh là đang nói em là cẩu ??
Nghe câu hỏi của cô anh bật cười lớn mắt vẫn chuyên tâm lái xe :
       - Anh có nói sao em là tự nhận đấy !!
       - Này...anh..anh không thèm so đo với anh

Chạy xe một hồi lâu xe đã đậu ngay KTX của cô tính ra đã khuya chắc mọi người đã ngủ hết vậy thì không cần phải lo ai dờm ngó :
       - Em phải lên trước đây nhớ lái xe cần thận Bye...
  Nhìn bóng dáng bé nhỏ kia lòng anh lại cảm thấy chua xót . Anh là người nhìn cô lớn chat phải cô rất thích anh sao mới mấy năm từ khi anh đi du học mà cô lại thay đổi như vậy một mực xem anh là anh trai , tên Tử Phi gì đó rốt cuộc là ai mà để cho Hạ Băng thay đổi như vậy . Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc .

        - Hạ Băng anh thật sự rất thích em tại sao em lại từ chối chứ , anh nhất định sẽ không bỏ cuộc giành lại trái tim của em
        
  Sáng hôm sau ---------------------------
     - Aaaaaa..... Nguy rồi lại muộn học
  Nghe tiếng la thất thanh của cô , khiến Mỹ Ái đang chuẩn bị đồ cũng giật mình nhìn quay sang cô :

     - Hạ Băng cậu làm gì mà hét lên vậy ? Hôm nay là cuối tuần ai mà dạy chứ ?

   Cô lúc nay đang vội vàng mới mở to mắt thoáng chốc nhảy lên vui mừng , lè lưỡi với Mỹ Ái chạy lại ôm cô :

     - Đúng lắm ! Mình quên mất cũng may là có cậu Ái Ái à , hôm nay là ngày mình đi xem ca nhạc của Âu Dương đó xém chút là quên mất !!

     - Vậy tại sao cậu không đi ? Còn đứng đây làm gì ?
     - À biểu diễn 5h chiều mới bắt đầu không cần phải lo cho tớ bây giờ mới 8h sáng còn rất rất sớm không phải sao , hay là mình rủ Tử Phi đi ăn sáng như thế nào

   Mỹ Ái nhìn cô mỉm cười tay thì vẫn xếp quần áo vào trong cặp :
     - Cậu thích thì rủ anh ấy đi mình còn phải dọn đồ đem đi giặt ủi
   Cô ngồi xuống xếp quần áo định bỏ vào phụ Mỹ Ái thì cậu ấy bỗng ngăn cô lại mỉm cười :
     - Này để tớ tự làm cậu mau mau rủ Tử Phi đi ăn đi không chừng anh ấy đang chơi bóng rổ ngay sân đi đi không kẻo đi !
    Cô nghe vậy mới sửng sốt đứng dậy chạy nhanh vào thay đồ 15p sau , đi ra nhìn Mỹ Ái e ngại .
     - Vậy cậu xếp đồ tiếp đi nhé mình đi gặp Tử Phi Bye Bye.....
     - Bye Bye ...

  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro