Chap 2 bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kítttt..* mãi suy nghĩ mà cô cũng chẳng để ý đã đến trường từ lúc nào. Hai người lần lượt xuống xe và chào tạm biệt ba, nhưng ba hỉ mỉm cười với một mình Vy Vy. Có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều rồi được ba chở đi học rồi mà còn muốn ba cười với mình nữa, nếu bản thân cô mà còn đòi hỏi thêm gì nữa thì ba sẽ chẳng để ý gì đến cô nữa mất.

"Chi dù gì năm nay cũng là năm cuối rồi chị không tính tìm bạn à, em không thể ở cạnh chỉ mãi đâu. Xong năm nay em tính đi du học á" Vy Vy quan tâm hỏi cô

"Ba kêu em đi à" Chi bình thản hỏi

"Đúng òi...nhưng em chả muốn đi tí nào" cô chu môi giả vờ làm nũng trước khuôn mặt không một nụ cười kia

"Nó sẽ tốt cho em thôi... ba đang dành điều tốt đẹp cho em." giọng cô đã lạc đi vài tông nhẹ nhàng nói với cô em gái nhỏ bé

"Em chỉ muốn ở cạnh chị thoi... sao ba không dành cho chị điều tốt ... em chả cần đâu." An Vy đau lòng nhìn chị

"Vy em nghe này đối với chị được ba nuôi nấng chị là được rồi chị không cần gì hết như thế chị đã mãn nguyện rồi...em không cần lo chị đâu..thôi chị vào lớp đây....bạn em đang chờ em kìa." Cô an ủi vội vàng rời đi tránh ánh mắt đang tra hỏi kí

"Tại sao lại hiểu chuyện như thế chứ...chị làm em rất đau lòng đó." An Vy thì thầm

********************
Đúng vậy tại sao ba chẳng bao giờ dành điều tốt đẹp cho cô chứ. Hay là cô không xứng đáng có nó. Ba thật thiên vị mà. Cô thật sự rất buồn, buồn vì mãi chẳng có được tình yêu của ba, buồn vì chẳng có ai hiểu được lòng cô. Nhưng cho dù cô có buồn thì sao chứ nó chẳng quan trọng . Cô không được phép càng không được cho người khác biết mình buồn.

Thu lại vẻ mặt buồn bã, ủ rủ của mình An Chi bước vào lớp vì cô không muốn ai thấy vẻ mặt thảm hại đó của cô được. Vẫn là cảnh nhộn nhịp ấy, vẫn là những khuôn mặt thân quen ấy. Nhưng tại sao lòng cô lại thấy lạ lẫm và chán nản khi bước vào lớp đến vậy.

Ngồi vào vị trí cũ nơi mà khi đi học cô vẫn hay ngồi, vị trí mà chả có một bạn nào muốn ngồi cùng.

Lúc này cô chủ nhiệm vùa hay cũng bước vào lớp khiến cô còn chẳng tập chung vào những suy nghĩ tẻ nhạt kia nữa

"Xin chào các em. Hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp các em, cô rất vui khi được chủ nhiệm lớp mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng cho năm học mới này nhé." Cô chủ nhiệm hiền hậu nói

"Vânggggg " Cả lớp đồng thanh trả lời

"Sẵn đây cô giới thiệu thành viên mới của lớp mình nhé. Em vào đi"

Từ cửa có một cô gái ăn mặt cá tính với mái tóc nhuộm hồng và xanh được cột cao lên trông rất xinh. Làn da trắng cộng với khuôn mặt baby nhìn thực sự rất đẹp.

"Xin chào, tớ là Gia Hân. Rất vui khi được học chung với mọi người mong các bạn chiếu cố." Cô vui vẻ giới thiệu bản thân

"Được rồi em hãy ngồi chỗ bạn cuối lớp đi vì chỉ còn mỗi chỗ đó trống." Cô nhẹ nhàng vuốt vai Gia Hân

Gia Hân vui vẻ xuống chỗ mà cô đã chỉ định để ngồi. An Chi mãi suy nghĩ và không để ý chỗ bên cạnh mình đã có người ngỗi, Hân cất tiếng lên nói chuyện cô mới thôi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh