Chap 3 ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, tớ là Gia Hân rất vui khi được ngồi cùng cậu. Tớ vừa từ nước ngoài về nên có nhiều thứ sẽ không biết mong cậu để ý tớ nha^^" Gia Hân vui vẻ nói với Chi

"Vâng, chào cậu. Tớ..." Chi ấp úng trả lời Hân

" Hân ơi cậu đừng nói chuyện với cậu ta... cậu ta là đồ xui xẻo đó" một bạn nữ ở trên nhắc nhở

"Có xui xẻo hay không tôi tự biết. Đừng có mà nói xấu người khác" Hân tức giận trả lời.

Thấy Gia Hân tức giận như vậy bạn nữ cũng chẳng màn tới mà quay lên.

"Cậu ấy nói đúng tớ là đồ xui xẻo cậu không nên nói chuyện với tớ" Chi với vẻ mặt ủ rủ lên tiếng

"Tớ vẫn cứ nói chuyện cùng cậu đấy. Vì tớ là sao may mắn mà. Đã là may mắn thì chả sợ điều xui xẻo gì cả" Gia Hân vui vẻ nói

Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô như vậy. Chi cũng dần buông vẻ mặt ảm đạm kia, mà thay vào đó mỉm cười vui vẻ khi nói chuyện cùng cô bạn mới này. Trong suốt 17 năm gần 18 năm cô chẳng có nổi một người bạn, cô ấy là người đầu tiên làm cô thấy vui vẻ khi ở cạnh. Cảm giác có bạn thật tuyệt.

"Thôi được rồi hôm nay tới đây thôi nhé. Các em hãy về đi. Thông tin ngày đi học sẽ được đăng lên fanpage của trường" cô giáo nhẹ nhàng nói

"Vâng ạ, chúng em chào cô ạ" cả lớp đồng thanh

"Này cậu có muốn đi về chung với tớ không. À mà cậu tên gì thế" Hân vui vẻ hỏi

"Tớ là An Chi, xin lỗi vì không về cùng cậu được tớ phải về cùng em gái tớ rồi" Chi ấp úng nói

"Thôi không sao, à...đúng rồi... cậu đưa điện thoại cậu cho tớ mượn đi" Hân nhìn Chi

"Chi......thế?" Chi khó khăn hỏi lại rồi móc điện thoại đưa cho Gia Hân

Hân chỉ im lặng rồi bấm gì đó một hồi rồi giơ điện lên trước mặt Chi

"Đây là số điện thoại và cả facebook của tớ nếu có việc gì thì cậu cứ alo cho tớ nhe,vì chúng ta là bạn mà. Thế nhé tạm biệt cậu♡" nói xong Hân chạy đi mất để lạ Chi ngơ không hiểu chuyện đan xảy ra

"Bạn sao...cậu ấy là bạn của mình sao" Chi thì thầm. Lần đầu tiên cô có bạn, trong suốt 11 năm đi học chả ai muốn nói chuyện với cô, nhưng Hân khác bọn họ cậu ấy coi cô là bạn. Bây giờ cô không biết nên vui hay buồn nữa.

"Chi ơi sao chị chưa chịu về mà đứng thất thần ở đó vậy. Có ai ăn hiếp chị à" Vy vừa đi tới vừa nói

"Em có muốn cùng chị đi bộ về không Vy Vy"

"Nhưng...thôi thế cũng được lâu rồi chị em mình chưa đi bộ cùng nhau bao giờ, để em nói ba 1 tiếng"

Hai chị em học vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời

"Vy em có biết không hôm nay chị rất vui vì chị đã có bạn mới rồi"

"Thật sao...là ai thế"

"Là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Khi nào có dịp chị sẽ giới thiệu cô ấy cho em"

"Ôke chị luôn... nhưng em có 1 chuyện muốn hỏi chị, chị nhất định phải trả lời em?"

"Em hỏi đi..chị đang nghe đây"

"Ước mơ của chị là gì ?"

'Ước mơ của mình á, đúng vậy ước mơ của mình. Sao em ấy lại hỏi thế, mình nên trả lời như thế nào bây giờ. Nói với em ấy chắc không sao đâu nhỉ. Em ấy tốt với mình mà' vô vàng câu nói hiện ra trong đầu của cô lúc này bây giờ cô rối lắm. Cô không biết có nên nói với em ấy không nữa.

"Chi..Chi...Chi...chị sao thế"

"Chị...chị...chị.." cô cứ ấp úng mãi

"Chị cứ nói đi mà, em sẽ giúp chị thực hiện nó"

"Thật chứ...em sẽ giúp thực hiện nó đúng không"

"Đúng, nên là chị cứ nói đi"

"Chị muốn đi du học Hàn"

"Chi em thực sự rất vui khi chính miệng chị nói ra, cuối cùng chị cũng nghĩ cho bản thân mình rồi. Em hứa em sẽ giúp chị thuyết phục ba. Em yêu chị Chi à" Vy từ từ ôm chi vào lòng, cô rất vui khi chị của cô người chị đáng thương của cô cuối cũng không chọn im lặng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh