Chap 4 Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy còn ước mơ của em"

"Em muốn trở thành diễn viên...hihi...em cùng chị qua Hàn học được không..em dự định sẽ ở đó để phát triển. Chị thấy ổn không"

"Được chứ chị thấy quá là ổn, thôi trời cũng không còn sớm về nhanh ba lo á"

Hai chị em cùng nhau nắm tay đi về, bao nhiêu buồn tủi của An Chi đều được cô cất gọn lại phía sau. Cô sẽ không để đứa em mình yêu thương phải buồn vì cô nữa.

Vừa bước vào nhà đã thấy ông An  ngồi chờ. Ông đang chăm chú đọc sách

"Về rồi đấy à, Chi mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không" Ông An lớn tiếng hỏi

"Con...con..con"cô trả lời trong sợ hãi

"Mày có biết nếu đi vào giờ này thì lỡ có chuyện gì xảy ra với em mày thì sao. Mày muốn hại nó như cái cách mày hại mẹ mày có phải không"

"Con....con thực sự xin lỗi ba....con không có như vậy mà"

"Mày cút lên phòng đi, tao không muốn thấy mày nữa"

"V...â..n..g" cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cô sắp không nuốt nổi nước mắt nữa rồi. Sao ba có thể tàn nhẫn với cô như thế. Bước những bước đi nặng trĩu trên cầu thang không kìm được mà ngoảnh mặt lại nhìn người cha mà cho dù có hất hủi cô như thế nào thì cô vẫn yêu thương ấy.

"Con vào nhà ăn gì đi chắc đói bụng lắm đúng không" ông yêu chiều nhìn An Vy

"Sao ba lại lớn tiếng với chị, là con muốn đi bộ về"

"Ba xin lỗi vì làm con sợ, nhưng ba sợ mất con ba sợ nó sẽ hại con"

"Sao có thể chứ, ba chỉ nói toàn những điều vớ vẫn, chả ai hại con cả. Năm đó chỉ là sự cố thôi ba đừng tự lừa mình nữa"

Chi đứng trên cầu thang một lúc lâu, cô phải nhanh lên phòng thôi nếu không cô sẽ không kìm được mất.

"Cảm ơn em Vy"
_____***____
An Chi
Hân ơi
Gia Hân
Gì đây Chi
An Chi
Đi nhậu không
Gia Hân
Có chuyện gì với cậu à
An Chi
Tớ share địa chỉ rồi
cậu đếnn nhé
Gia Hân
Rồi ok ok
__________
Ở dưới lầu

"Con sẽ cùng chị đi du học ở Hàn"

"Nó đi cùng à, sao có thể được " ông tức giận

"Ba có tức giận cũng vô ích, con và chị sẽ cùng đi cho dù ba muốn hay không"

"Thôi được rồi, con gái yêu của muốn gì cũng được"

Cuộc trò chuyện đầy tình cảm của An Vy và ông An đều được Chi nghe hết. Từng lời mà ông An nói như lưỡi dao đang rạch vào trái tim cô. Rõ ràng cô cũng là con ông mà tại sao một chút yêu chiều, một chút dịu dàng ông cũng chẳng dành cho cô. Bao nhiêu buồn tủi mà cô ôm gọn trong lòng bấy lâu nay giường như muốn vỡ ra hết. Cô chẳng biết có nên đi tiếp hay không, cô sắp không kìm được nữa rồi.

"Con xin phép ba, con ra ngoài một chút ạ"

  Ông An chẳng thèm để ý gì đến cô, lúc này đây ông chỉ quan tâm côn con gái bé bỏng của mình là An Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh