Chương 8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Viễn đến tận lúc này đây thì hoàn toàn có thể xác định, truyền thuyết cái gì mà lãnh diễm vô song người đời đồn đại kia hoàn toàn là bịa đặt! Cô lại còn bị một bác gái đi ngang qua cười cho nữa.

Ngoài ra, tuy rằng cô rất dễ nói chuyện, nhưng cũng là người rất có nguyên tắc , anh nói đi là đi sao? Diêu Viễn quyết định tỏ thái độ cứng rắn: "Em chưa muốn ăn..." Mới mười có 10 giờ mà.

Giang An Lan quay sang nhìn cô, biểu cảm trên mặt vô cùng bình thản, nhưng trong mắt lại có một loại thần thái ... khiến tim người ta nhộn nhạo, Diêu Viễn lại lần nữa bị đánh gục, hơi nghiêng đầu tránh đi, thì thầm, "Sắc tức thị không, sắc tức thị không*."

(Sắc đẹp là hư vô =)) )

Giang An Lan bình thường xác thực thuộc về kiểu hình bất động như núi, trầm mặc ít nói, cũng cực ít thể hiện tình cảm với người khác, duy chỉ đối với Diêu Viễn thì lại mềm như bún...

Hai người đứng gần, Giang An Lan đương nhiên nghe được câu lầm bầm lầu bầu trong vô thức kia của Diêu Viễn, anh ôn hòa nói: "Phu nhân, Hữu hoa kham chiết trực tu chiết.*"

(有花堪折直须折:Hoa nở khi đẹp nhất thì nên hái xuống, đừng chần chờ để đến lúc tàn rồi chỉ còn cành không, ở đây ý anh nhà là tới luôn đi tới chà đạp anh điii =)) )

Người này gọi "Phu nhân" phát nghiện rồi sao?

"Giang sư huynh, em có thể nói một câu không, anh bây giờ khiến em... rất bối rối."

"?" Giang An Lan nhướng mày

Diêu Viễn rất nghiêm túc trả lời: "Không nói tới trong game, trong hiện thực em cũng từng nghe qua đại danh của anh mấy lần, ừm... ai cũng nói anh rất đứng đắn ."

"Bây giờ anh rất không đứng đắn sao?"

Diêu Viễn rất muốn nói, riêng câu này đã là không đứng đắn rồi anh trai à, cô mím môi cười: "Nhưng mà như vậy tương đối chân thực, trước đây khi em nghe người ta kể lại những truyền thuyết kia cảm giác rất là hư cấu." Cái gì mà hợp thể của Tam Hoàng...

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, người trước mặt nghe cô nói lời này xong thì biểu tình đình trệ, sau đó anh nói: "Có thể là bởi vì trước đó em chưa gặp anh."

Giọng điệu của anh không đổi, nhưng Diêu Viễn lại nghe ra một tia khác thường trong đó, còn chưa kịp ngẫm nghĩ anh lại tiếp: "Bữa trưa em có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Đại thần, anh chưa ăn sáng à?"

"Ừ"

Thế nên hôm đó, Diêu Viễn đi ăn trưa rất sớm, còn là dược thiện*. Đây là lần đầu tiên Diêu Viễn ăn một bữa thế này, khẩu vị thanh đạm, cũng có chút vị thuốc nhưng không khiến người ta chán ghét.

(药膳:thức ăn kết hợp với các vị thuốc, là một nét văn hóa của Trung Quốc, mọi người có thể tìm hiểu thêm trên google)

Mà thức ăn của cô và của anh được tách riêng biệt, Diêu Viễn còn tưởng là người này mắc bệnh khiết phích, ưa sạch sẽ quá đà, nếu biết chân tướng những món cô ăn giúp bổ âm, của anh kia là để bổ dương , thì không biết mặt còn đỏ đến mức nào.

Giang An Lan nhìn cô, "Về sau hẹn hò có lẽ em sẽ phải thường xuyên cùng anh ăn thế này, vốn còn lo em không quen, giờ yên tâm rồi."

Diêu Viễn không khỏi hỏi: "Anh thường ăn dược thiện sao?" Trực tiếp bỏ qua hai chữ "Hẹn hò".

"Cũng tầm tầm" Anh ậm ừ, cô cũng không thăm dò thêm, nhưng Diêu cô nương thực tò mò một chuyện, "Thế nếu em không muốn ăn thì sao?"

"Vậy anh đành phải dùng biện pháp mạnh thôi."

Diêu Viễn toát mồ hôi, người này ngoại hình thì vô cùng nhã nhặn, mà sao nói chuyện câu sau còn ác liệt hơn câu trước vậy? "Khụ, thực ra em rất thích ăn thế này." Nhân phẩm cứ như vậy chậm rãi bỏ cô mà đi.

"Vậy thì tốt rồi." Giang An Lan cười gật đầu, người này hoàn toàn xứng với danh xưng soái ca , nhưng anh là loại soái thiên về khí chất ... Cao quý lãnh diễm, cho nên anh cười một cái làm cho người ta cảm thấy vô cùng "Quý",

Lại còn hiếm.

Diêu Viễn cảm nhận sâu sắc áp lực đè nặng.

"Lại nói, anh đến Giang Nính thật sự chỉ là để tìm em nói chuyện phiếm sao?"

"Em nói xem?"

Em nói anh chính là đến uy hiếp em, hù dọa em, trêu chọc em phải không?? Đương nhiên Diêu Viễn không dám nói ra rồi, cô đối mặt với anh thì dĩ nhiên thu lại chỉ còn là một cọng cỏ nhỏ ngoe nguẩy bên tường mà thôi.

Ăn cơm xong, Diêu Viễn nói trước hai giờ chiều cô phải về trường học , Giang An Lan nói: "Được.", sau đó lôi cô đi tản bộ. Nơi bọn họ vừa dùng bữa nằm ở khu trung tâm, cho nên hai người đi không tới một lát liền đến quảng trường cách đó không lâu tổ chức offline.

Giữa trưa không ít gia đình dẫn theo con nhỏ đang phơi nắng, chơi đùa, Diêu Viễn vừa định cảm thán một tiếng "Thật là một buổi chiều dễ chịu, yên vui" thì một bé con mặc quần còn rách đũng, thân khoác áo bông rất là vui vẻ chạy tới, chạy quanh bọn họ hai vòng, sau đó đứng vững trước mặt Diêu mỹ nhân há miệng hô lớn: "Mẹ vượt tường ! Mẹ vượt tường*! !"

(Có bồ =)) )

Diêu Viễn trong nháy mắt hóa đá !

Trên quảng trường N người nhìn sang, ánh mắt khác nhau, mà thằng nhóc kia đã sớm chạy mất, Giang thiếu gia bên cạnh lúc này ung dung hơn người, thản nhiên nói: "Thế ra anh là tiểu tam* à?"

(Bồ =))))) )

Diêu Viễn triệt để 囧 ...

Sau đó cực kì lúng túng bị lôi thẳng vào khách sạn, không sai, khách sạn!

Anh nói: "Chỉ vào ngủ một giấc thôi, còn đối với việc nghe thấy 'Khách sạn' là trong đầu hiện ra toàn hình ảnh không hài hòa, anh chỉ nói một câu, phu nhân, thỉnh tự trọng."

Anh nói: "Thật ra cũng muốn làm việc khác."

Anh nói: "Chơi game, anh với em pk."

Anh còn nói: "Lá gan của em không quá nhỏ chứ?"

Lúc này, trong một khách sạn 5 sao gần bờ biển Giang Nính, Diêu Viễn gan lớn đang đứng bên cửa sổ trong một gian phòng với một chiếc giường cỡ đại thưởng thức phong cảnh, cuối cùng chậm rãi thở ra một hơi, bởi vì người đòi chơi điện tử kia bây giờ còn đang bận tắm ...

Diêu Viễn cố giả bộ không cảm thấy áp lực mà đi đến bên giường, cầm chiếc laptop siêu mỏng anh lấy ra khỏi túi trước khi đi tắm ra bàn sách ngồi, kiên quyết quán triệt tinh thần "Vào khách sạn chơi game". Máy tính không thiết lập mật mã, rất nhanh liền mở ra desktop vô cùng gọn gàng, gọn đến mức ngoại trừ My computer, IE cùng thùng rác thì chỉ còn phím tắt "Thịnh Thế", dường như chiếc máy này chuyên dùng chỉ để chơi game .

Diêu Viễn cảm khái một tiếng "quá xa xỉ" sau đó đăng nhập vào trò chơi, vừa lên mạng đã có người đến chào hỏi , Ngạo Thị Thương Khung: "Hello, tẩu tử!"

Nhược Vi Quân Cố: "Xin chào."

Ngạo Thị Thương Khung: "Hôm nay sếp không đến công ty, chẳng biết lại chạy đi chỗ quái nào, chắc cũng không lên trò chơi đâu, Đại tẩu người có muốn ta dẫn đi chơi không?"

Nhược Vi Quân Cố: "Không cần đâu... Cám ơn ngươi."

Ngạo Thị Thương Khung: "Không cần khách sáo như vậy, đều là người nhà mình cả mà ~(^3^)~ "

Diêu Viễn cười nghĩ, người này trước đây hẳn là chơi tài khoản nữ? Bỗng có người từ phía sau vòng tay bao lấy cô, đưa về phía bàn phím bắt đầu gõ chữ,

Nhược Vi Quân Cố: "Biến."

Diêu Viễn chớp chớp mắt, nghiêng đầu liền nhìn thấy sườn mặt Giang An Lan gần trong gang tấc, đồng thời ngửi thấy hương nhàn nhạt thơm mát trên người anh vừa tắm xong... Diêu Viễn giật mình lùi lại một chút, ho khan hai tiếng, "Anh tắm xong rồi?"

Giang An Lan cũng hơi thẳng người lên, nhìn lại vào mắt Diêu Viễn. Anh mặc một chiếc áo khoác trong nhà màu trắng mềm mại khiến Diêu Viễn không khỏi tự nhủ trong lòng, mặc áo tắm mà cũng có thể mặc thành một loại "Ngọc thụ lâm phong" thế này... hồ nháo! Quá hồ nháo!

"Anh đi ra ngoài xong có thói quen tắm rửa, em có muốn tắm không?"

Diêu Viễn vội vàng lắc đầu, "Không cần không cần, em không để ý nhiều như vậy."

Giang An Lan cũng không nói thêm gì, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía màn hình, "Vậy chơi đi, anh xem em chơi." Diêu Viễn có chút theo không kịp tiết tấu của vị đại thần này, cũng trì độn quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính.

Sau chữ "Biến" kinh thiên động địa, Ngạo Thị Thương Khung bắt đầu bắc loa spam liên tục.

Ngạo Thị Thương Khung: "%>_<% "

Ngạo Thị Thương Khung: "Đại tẩu, ta là Thương Khung mà ~~~~(>_<)~~~~ không nhận ra ta sao?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Lại nói, cách nói chuyện này sao lại có chút quen tai? Dứt khoát lạnh lùng quyết đoán gì gì đó ..."

Ngạo Thị Thương Khung: "Ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành!"

Ngạo Thị Thương Khung: "Oh no, đừng nói là sếp đang ở chỗ người nhé Đại tẩu?"

Ngạo Thị Thương Khung: "Oh f*ck, đừng nói chữ 'biến' vừa rồi cũng là sếp gõ chứ? !"

Giang An Lan mặt không đổi sắc nói: "Phu nhân, có cần vi phu thay em chơi không?"

Diêu Viễn sầm sì mặt mày mà gõ chữ gửi đi: "Khụ, chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi."

Ngạo Thị Thương Khung: "/(ㄒoㄒ)/~~ "

Tuy rằng cục diện từ đầu đến cuối vô cùng rối rắm , nhưng Diêu Viễn phải thừa nhận, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ , bất kể là đột nhiên gặp được anh, hay là hiện tại đang ở bên anh, dù ban đầu cô chỉ là muốn nghịch nghịch một chút giết thời gian mà thôi.

Tuy không thể nói rõ bằng lời cảm giác trong lòng, nhưng cô cảm thấy như vậy thật sự rất tốt .

Á Tế Á: "Quân tỷ tỷ, chẳng mấy khi ban ngày ban mặt thấy tỷ online?"

Nhược Vi Quân Cố: "Chỉ lên xem mấy thứ thôi."

Á Tế Á lại gọi cô vào kênh bang phái.

A Di: "Quân tỷ, ngươi từ ngày kết hôn liền không để ý tới người ta , người ta thực đau lòng, ngày không có ngươi bầu trời của ta phảng phất như mất đi ánh sáng chiếu rọi!"

Á Tế Á: "Là không có tiểu Quân cùng ngươi làm nhiệm vụ ngươi qua không nổi phải không?"

Doreamon: "Tỷ tỷ xinh đẹp cầu vuốt ve cầu cho ăn cầu bao nuôi!"

Hoa Khai: "Tiểu Rae tiểu đệ đệ, cẩn thận lời này bị bang chủ Thiên Hạ Bang nhìn thấy lại huy động người đồ sát ngươi."

Diêu Viễn toát mồ hôi, lại thấy A Di nói: "Nếu như Quân tỷ tỷ nguyện tái giá cho ta, cho dù bị Quân Lâm Thiên Hạ làm gì ta cũng chịu !"

Hoa Khai: "Phụt, tiểu Quân chưa gì đã muốn tái giá sao?"

Diêu Viễn cảm thấy đề tài này càng ngày càng nguy hiểm , đang định gõ chữ nói sang chuyện khác người bên cạnh đã lên tiếng: "Phu nhân có muốn gõ một câu 'Kẻ dám phá hỏng cuộc hôn nhân tốt đẹp này, giết không tha' gửi đi không?"

Diêu Viễn ngẩn tò te rồi lại cười , mà cảm thấy dường như dần dần cũng hình thành thói quen cùng anh ở chung một chỗ, nhưng cũng cố nghiêm mặt nói: "Đừng nháo." Sau đó gửi lên một dòng tin nhắn, "Ta thoát đây , các người cứ chơi đi." Khựng một chút, lại đánh ra tiếp một câu nghe nhiều thành thuộc, " Chơi điện tử vừa phải bổ não, chơi điện tử quá nhiều hại thân. Sắp xếp thời gian hợp lý, hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh.."

A Di: "Quân tỷ tỷ thật bác ái."

Hoa Khai: "Tiểu Quân lại bán manh!"

Diêu Viễn nghĩ, cùng một câu thoại mà do những người khác nhau nói ra hiệu quả thật là khác nhau một trời một vực.

Sau khi Diêu Viễn logout, vừa định tránh ra cho anh đăng nhập, Giang An Lan lại trực tiếp đóng máy tính lại: "Thực ra, anh nói đến chơi game chỉ là lấy cớ thôi."

"..."

"Chơi cũng chơi một lúc rồi, anh hơi mệt."

"Vừa mới chơi mà?" Diêu Viễn cảm thấy đầu óc mình hoạt động không được tốt nữa, "Anh... vậy anh cứ ngủ đi, em tự làm gì đó giết thời gian ..." Xem phim thì một hai giờ không thành vấn đề.

Giang An Lan mang ý cười chậm rãi nói: "Phu nhân căng thẳng à?"

"Không."

"Vậy ngủ trưa cùng anh một lúc đi?"

"..."

"Thân thể anh không tốt lắm, phu nhân thông cảm chút đi."

Móc túi tình thương! Quá không phúc hậu ! Diêu Viễn oán thầm rồi lại oán thầm, cuối cùng vẫn đành cùng anh đi ngủ .

Dường như nhượng bộ anh là việc rất tự nhiên vậy, Diêu Viễn tự mình cũng cảm thấy không thể tin nổi. Sau khi cha mẹ qua đời cô đối với chuyện tình cảm luôn rất câu nệ, nhưng đối với anh lại buông xuống phòng bị rất nhanh.

Giang An Lan nằm lên giường, tựa vào cô không bao lâu liền ngủ mất. Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng nhắm hai mắt lại.

Cẩn thận ngẫm lại, từ tiếp xúc trong game online đến "Ngủ" cùng một chỗ, đến bây giờ mới có hơn một tháng.

Cô có phải bị thu phục quá dễ dàng rồi không?

Nghi vấn này về sau Diêu Viễn hỏi chị họ, Diêu Hân Nhiên tỏ vẻ: "Kiểu như tốc độ đi chợ mua rau ấy, không cò kè, không mặc cả, trả giá dứt khoát xách hàng về."

"..."

Ngủ trưa xong, Giang An Lan phong độ có thừa đưa Diêu Viễn quay về trường học.

Diêu Viễn hoảng hốt, tâm tình còn rất phức tạp, Giang An Lan đã ở trước mặt quần chúng đông đúc thoải thoải mái mái hôn lên trán cô, sau đó nói: "Hẹn gặp lại." Rất luyến tiếc, nhưng hôm nay anh còn có việc, ba về nước, anh không thể không về nhà.

Sau đó dưới bao con mắt người qua đường nhìn chăm chú, soái ca rời đi, mỹ nhân mới hoàn hồn, mặt đỏ như gấc.

Cũng chính là từ ngày hôm đó, trường học lại bắt đầu đồn đãi, trước cô Diêu nói sắp kết hôn, đối tượng kết hôn rốt cuộc đã xuất hiện, là một đại soái ca chân siêu dài.

Sau này Diêu Viễn hỏi Giang boss: "Tuổi còn trẻ kết hôn sớm như vậy làm quái gì? Khụ, anh không biết hôn nhân là mộ phần của tình yêu sao?" hai người lúc đó kết hôn lâu rồi, không phải chỉ trong game.

Giang boss đáp lại: "Trong mộ phần không có kẻ thứ ba đến quấy rầy."

Diêu Viễn: "Khụ, có trộm mộ ."

Giang boss "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro