Chương 18: Người ủng hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian im lặng bao trùm lấy Se Mi và Do-Yi, cả hai chỉ ngồi uống trà mà chẳng nói gì.

Se Mi đang tìm một lí do nào đó để có thể ở lại đêm nay nhưng chẳng nghĩ được lí do gì chính đáng hết.

Mà nếu được ngủ lại thì chắc phải về phòng cũ chứ làm sao mà được ngủ cùng. Với lại hình như còn quá sớm để có thể ngủ chung mà.

Do-Yi thì cũng muốn Se Mi ở lại nhưng thực tình bà không thể mở miệng được, tự nhiên kêu Se Mi ở lại thì có phải xấu hổ quá không.

Ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nên thời gian cứ trôi qua như vậy.

"À trễ rồi, con xin phép về trước nha" Suy nghĩ một hồi thì Se Mi quyết định về.

"Được, vậy con về cẩn thận nhé!"

Se Mi tiếc nuối chào tạm biệt Do-Yi, nãy cô còn chút hi vọng là Do-Yi sẽ giữ cô lại, giờ thất vọng ghê luôn.

Do-Yi cũng tiếc nuối không kém, còn ra cửa sổ ban công để nhìn Se Mi đi về nữa cơ.

Và tối đó hai người hai nơi nhưng không ngừng nhung nhớ về nhau.

---

Chuông điện thoại của Do-Yi reo lên, là Se Mi gọi đến

"Alo"

"Alo, mẹ ăn trưa chưa?"

"Ừm, mẹ vừa mới ăn xong, đang về phòng làm việc"

"Tối nay mẹ đi ăn tối với con được không?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Vậy con đến đón mẹ nha"

"Được, mẹ đợi con"

"Con chào mẹ"

Cuộc gọi ngắn đến vậy thôi cũng đủ làm cho một người vui vẻ cả ngày.

Do-Yi ra khỏi công ty thì liền thấy Se Mi đã đứng đợi sẵn rồi, bà vui vẻ bước đến. Se Mi mở cửa mời Do-Yi vào ngồi. Trước khi xe lăn bánh Se Mi còn phải quay qua cười một cái với Do-Yi mới chịu cơ.

Họ ăn tối ở một nơi trông rất truyền thống mang lại cảm giác ấm cúng, còn tạo không gian riêng thoải mái nữa.

"Mẹ không thắc mắc sao con lại hẹn mẹ ăn tối à?"

"Mẹ cần thắc mắc hả?"

"Cần chứ ạ"

"Mẹ nghĩ đơn giản là con muốn ăn tối cùng mẹ thôi"

"Ồ, hoá ra mẹ biết rồi à" Se Mi giả vờ thất vọng

"Là sao vậy?" Do-Yi đang không hiểu Se Mi muốn nói gì

"Thì con hẹn mẹ vì con muốn ăn tối cùng mẹ đó!"

"Rốt cuộc là sao?"

"Con đang tạo niềm vui cho mẹ đấy, để mắc công mẹ lại bảo mỗi lần đi với con mẹ lại không thấy vui"

"Con đang lo xa rồi đó nha, nhìn mẹ có giống không vui không?"

"Có ạ"

"Ơ kìa, mẹ đang cười luôn mà"

"Tại sao lại cười ạ?"

Do-Yi nhíu mày khó hiểu vì câu hỏi của Se Mi, nhưng vẫn trả lời:

"Thì tất nhiên là vui nên cười"

"Mẹ vui vì điều gì?" Se Mi mắt sáng rực, trông đợi vào câu trả lời của Do-Yi

Do-Yi biết mình đã bị Se Mi gài rồi, liền nảy ra một ý tưởng

"Sắp được ăn tối nên mẹ vui, chứ mẹ đói nãy giờ rồi"

Nghe xong Se Mi không còn cần giả vờ thất vọng nữa, mà thất vọng thiệt luôn.

Còn tính nói lại gì đó thì nhân viên đem đồ ăn ra.

Do-Yi vui vẻ cảm ơn nhân viên sau đó nhìn lên Se Mi, thấy Se Mi nhìn chằm chằm vào mình như tính nói gì. Bà liền cầm đũa lên gắp thức ăn cho Se Mi rồi nói:

"Mẹ còn vui hơn khi được đi ăn với con đấy"

Se Mi giật mình khi nghe câu này, tạm thời không kịp phản ứng.

"Này, sao không nói gì?"

"Dạ? À, ờm...nãy mẹ nói gì nói lại được không, con chưa nghe rõ" Giờ Se Mi mới phản ứng lại

Do-Yi mím môi rồi lắc đầu

"Tất nhiên là không, mau ăn đi"

Se Mi cười mạnh một cái, gắp đồ ăn cho Do-Yi.

Câu Do-Yi mới nói Se Mi đã nghe được rồi chỉ là muốn nghe thêm lần nữa thôi. Mà không được thì để lần sau, dù sao cô cũng có cách khiến Do-Yi nói ra những câu như vậy mà.

---

Khoảng 10h tối thì họ về nhà, vì Se Mi muốn Do-Yi về sớm nghỉ ngơi sớm để có sức mai đi làm nữa.

Vừa về tới nhà thì đúng lúc Chi Jung cũng về.

"Chào mẹ, chào chị"

"Chào em" Se Mi đáp lại lời chào của Chi Jung.

"Hôm nay con về sớm thế?" Do-Yi hỏi Chi Jung

"Bình thường con cũng về sớm mà"

"Con đi đến sáng thì có ấy"

"Mẹ à, Chi Jung, hai người vào nhà đi, con xin phép về trước nha" Se Mi lên tiếng

"Chị không ngủ lại hả?" Câu hỏi của Chi Jung vừa cất lên liền khiến Se Mi và Do-Yi nhìn nhau.

"À chắc là không" Se Mi cười gượng: "Vậy chị về nha, mẹ à con về đây, ngủ ngon ah"

Nói rồi Se Mi lên xe đi về.

Chi Jung dìu Do-Yi vào nhà, tò mò hỏi:

"Sao mẹ không bảo chị Se Mi ở lại?"

"Mẹ cũng muốn lắm nhưng mẹ không biết nên mở lời sao nữa, lúc trước mẹ đuổi con bé đi mà giờ lại kêu về, thấy có chút ngại"

"Mẹ đuổi chị ấy đi thì mẹ phải đưa chị ấy về chứ, chị ấy chắc cũng muốn ở lại nhưng còn ngại lên tiếng hơn mẹ nữa."

"Cũng đúng nhỉ, trong trường hợp này thì sao con bé lên tiếng được"

"Mà sao lúc đó mẹ đuổi chị ấy đi vậy?"

Do-Yi trầm ngâm, không biết có nên nói cho Chi Jung nghe mọi chuyện hay không.

"Con ủng hộ hai người" Do-Yi còn chưa kịp nói gì Chi Jung đã lên tiếng trước.

Do-Yi mở to mắt nhìn sang con trai mình, bà chưa nghĩ đến việc sẽ nhận được sự ủng hộ từ con trai. Còn không ngờ hơn là Chi Jung lại biết chuyện của bà và Se Mi khi bà chưa nói gì cả.

"Con biết mẹ ngại nói nhưng chỉ cần nhìn thôi con cũng hiểu được mẹ, mẹ khi ở cạnh chị Se Mi của lúc trước và lúc này rất khác nhau, lúc này con thâý được niềm hạnh phúc trên gương mặt mẹ. Và con mong mẹ luôn được hạnh phúc như vậy"

Do-Yi xúc động khi nghe thấy những lời Chi Jung nói, sự ủng hộ của con trai lúc này như tiếp thêm động lực cho bà tiến đến mối quan hệ mới với Se Mi vậy.

Và tối đó Do-Yi quyết định kể hết mọi chuyện cho Chi Jung nghe, từ chuyện bà đuổi Se Mi đi đến chuyện hiểu lầm trong bệnh viện.

Chi Jung nghe xong lại thấy thương mẹ mình và chị Se Mi, hai con người chân thành dũng cảm và xứng đáng có được hạnh phúc này.

Thế nên sau đó cậu quyết định sẽ giúp cho hai người họ được chính thức được ở bên nhau mà không cần phải e dè gì nữa.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro