Chương 19: Về chung nhà lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do-Yi ra khỏi nhà để đi làm bỗng thấy có dáng người quen thuộc trước cửa nhà.

"Tại sao con ở đây?"

"Con đến đưa mẹ đi làm" Se Mi tiến đến kéo lấy tay Do-Yi

"Sao con không báo trước?" Sáng sớm như này được thấy Se Mi khiến Do-Yi vui lắm chứ nhưng vẫn gáng hỏi mấy câu như vậy.

"Con muốn mẹ bất ngờ mà"

Do-Yi ngồi vào xe, đợi Se Mi vào xe rồi nói tiếp:

"Giờ nên gọi con là Se Mi chuyên tạo bất ngờ nhỉ?"

"Ô cái tên này cũng hay đó ạ" Nói rồi Se Mi lái xe đi.

"Vậy từ giờ mẹ kêu con như vậy nha"

"Hay nhưng có điều dài quá, mẹ thấy có nên rút ngắn lại không?"

"Mẹ đùa thôi mà con lại tin"

"Biết sao được, không tin mẹ thì tin ai bây giờ"

"Thiệt là, mà trưa nay con rảnh không? Chi Jung hẹn chúng ta đi ăn trưa"

"Dạ được"

"Con không cần suy nghĩ gì mà đồng ý liền luôn vậy"

"Đi với mẹ thì sao phải suy nghĩ nữa"

"Vậy là dù có bận thì cũng thành rảnh à?"

"Chính xác, wao mẹ hiểu con thật đấy" Se Mi hướng mắt về Do-Yi

"Quá khen rồi" Do-Yi mang vẻ mặt đắc ý

Se Mi liền không nhịn được cười khi nghe Do-Yi nói, tự nhiên Se Mi thấy Do-Yi của cô đáng yêu hết phần thiên hạ rồi.

---

Cuộc hẹn ăn trưa đã đến, Do-Yi và Se Mi vẫn chưa biết mục đích của cuộc hẹn này là gì nhưng chắc hẳn họ sẽ phải vui mừng vì đã đến đây.

Chi Jung đã ngồi đợi lâu rồi, cậu trong tâm thế vui vẻ thoải mái để mà thông báo tin vui cho mẹ và chị.

Sau một lúc cả hai cũng đến, ngồi xuống cạnh nhau.

Đồ ăn cũng được đưa lên ngay sau đó.

"Con có chuyện gì muốn nói sao?" Do-Yi hỏi

"Mẹ đừng gấp, chúng ta vừa ăn vừa nói, chị Se Mi cũng ăn đi"

"Được rồi" Se Mi nói xong cầm đũa lên gắp miếng thức ăn đầu tiên cho Do-Yi.

Hành động đó nhanh chóng được Chi Jung nhìn thấy, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ, sự yên tâm trong lòng vì thế lại càng cao hơn. Nhanh chóng nói ra ý định của bản thân.

"Chị Se Mi à, chị dọn về sống chung với mẹ đi"

"Hả?" Se Mi nhìn chằm chằm vào Chi Jung

"Em tính dọn ra ở riêng nên em mong chị có thể đến sống cùng mẹ"

Sự bất ngờ hiện lên trên gương mặt Se Mi, Do-Yi cũng bất ngờ không kém.

"Dọn ra ở riêng là sao?" Do-Yi buông đũa xuống rồi hỏi.

"Con muốn sống chung với bạn gái nhưng cũng không thể để mẹ sống một mình. Giờ nếu có chị Se Mi ở cạnh mẹ thì con thấy rất yên tâm mà dọn đi"

"Sao con không nói sớm, mẹ đâu có cấm con dọn ra ở cùng ở bạn gái đâu chứ"

"Đây mới là thời điểm thích hợp mà mẹ" Nói rồi Chi Jung nhìn sang Se Mi nói tiếp: "Chị à, em cũng muốn chăm sóc mẹ nhưng em là đàn ông con trai, chắc chắn sẽ không thể vừa ý mẹ được. Còn chị thì dễ dàng hơn, và chỉ có chị mới khiến em yên tâm được. Nên sau này mong chị hãy quan tâm chăm sóc mẹ thay em nhé"

Se Mi vừa tính gật đầu đồng ý thì Do-Yi đã cất tiếng:

"Sao con nói cứ như đi không về vậy hả?"

Chi Jung hốt hoảng giải thích:

"Con nào có ý đó, con sẽ thường xuyên về với mẹ, giống như các anh ra ở riêng thôi"

"Mẹ biết mà, chỉ là lời nói của con trọng đại quá, giống như giao mẹ lại cho Se Mi vậy"

"Thì đúng rồi, chị, em giao mẹ lại cho chị đấy nhá"

"Được, em yên tâm, chị sẽ chăm sóc mẹ thật tốt" Se Mi vui vẻ cầm ly nước lên cụng ly cùng Chi Jung

"Mẹ cứ như thể bị 2 con bàn giao qua lại vậy?"

" Chuyện tốt mà mẹ" Chi Jung gắp thức ăn cho mẹ mình

Ngay lúc đó, trong lòng của Do-Yi và Se Mi đều đã hiểu được ý tốt của Chi Jung, chỉ có điều câu cảm ơn vẫn chưa thể cất lên được...

Tối đó khi về nhà, Do-Yi cho người dọn dẹp lại cả căn nhà một lượt, đặc biệt là căn phòng dành cho Se Mi.

Còn về Se Mi thì tất nhiên cô đang thu xếp lại hành lí, cô chủ yếu đem quần áo và đồ cá nhân thôi. Còn những thứ khác bên nhà Do-Yi đều đã có sẵn hết rồi, không cần đem qua làm gì cho tốn thời gian và sức lực. Căn nhà này của cô chắc là nên cho thuê dài hạn rồi.

Ngày hôm sau Se Mi liền dọn qua luôn vì rất đúng lúc nay là chủ nhật, lại còn rất đẹp trời. Se Mi vừa lái xe vừa ngắm thời tiết buổi sáng, ông trời cũng đang vui vẻ giống cô sao!?

Do-Yi cũng thức dậy từ sáng sớm, kêu cô giúp việc làm đồ ăn sáng rồi ngồi đợi Se Mi. Không hiểu sao Do-Yi lại có chút hồi hộp dù đây không phải đón Se Mi về nhà. Chắc có lẽ vì lần này cảm xúc đã khác rồi chăng!?

Vừa ngừng suy nghĩ đã nghe tiếng xe phía trước, Se Mi đến rồi.

Se Mi kéo chiếc vali đứng trước cửa nhà nhưng cô không mở cửa ra, chỉ đứng yên đó nhìn.

Se Mi đang hồi tưởng lại lần đầu tiên khi cô đến căn nhà này, đó là lần ra mắt gia đình chồng tương lai. Mọi người đều rạng rỡ chào đón cô nhưng khi đó trong mắt cô chỉ thấy duy nhất Baek Do-Yi. Baek Do-Yi khi ấy như có hào quang trên người vậy, thu hút sự chú ý của Se Mi.

Rồi khi đã kết hôn, cô được đến nơi này thường xuyên hơn, nhiều lần được gặp gỡ người phụ nữ ấy.

Và lần đáng nhớ nhất là sau khi ly hôn, cô lại được đến nơi này mà sống.

Lúc đó vừa bất ngờ vừa hạnh phúc mãn nguyện vì được ở bên cạnh người mình yêu dù chẳng có thân phận gì.

Và một lần nữa, cô lại đứng đây, mang trong mình còn nhiều cảm xúc hơn. Vẫn là vui vẫn là hạnh phúc nhưng có cảm giác rất khác biệt, sự khác biệt này làm sao mà diễn tả bằng lời đây!

Se Mi nắm chặt vali, đưa tay còn lại lên tính mở cửa thì cửa được mở trước khi tay cô chạm vào rồi.

Ngay lập tức Se Mi nhìn thấy Do-Yi.

"Sao không vào?"

"À con đang tính vào đây"

"Con để hành lí đây đi, lát có người đem lên lầu, giờ vào ăn sáng với mẹ nào"

"Ô mẹ chưa ăn sáng ạ?"

"Chưa mẹ đợi con ăn cùng"

Se Mi bất giác thấy ấm lòng, đây là lần thứ hai cô được nghe Do-Yi nói đợi mình rồi.

Chữ "đợi" này đối với Do-Yi có lẽ chỉ là một câu giao tiếp bình thường thôi nhưng với Se Mi mà nói lại rất có ý nghĩa vì đó lời từ người cô yêu nói ra.

Cô luôn có những chờ đợi riêng đối với bản thân, cũng có nhiều người nói đợi cô, chỉ là chưa từng dám mơ đến việc Baek Do-Yi sẽ chờ đợi hay nhiều hơn là mong đợi đối với Jang Se Mi này.

Có phải cô đã từng làm điều gì tốt không mà được đền đáp nhiều thế này?

Mọi ước mơ nhỏ nhoi của cô đều đang liên tục thay nhau trở thành sự thật.

Thế ước mơ tiếp theo đây sẽ thành sự thật chứ?

Đáp án đã có được 90% rồi, nhưng 10% còn lại vẫn khiến Se Mi thật sự lo lắng.

Baek Do-Yi à! Chúng ta có thể.....

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro