Chương 20: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt dành cho Baek Do-Yi và Jang Se Mi.

    21:00

*Cốc cốc cốc*

Do-Yi tiến đến mở cửa phòng ra, thấy Se Mi liền có chút ngạc nhiên.

"Con vào một lát được không?" Se Mi nhẹ nhàng hỏi

"Được chứ, con vào đi"

Se Mi bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện bên giường.

"Nãy thấy con về phòng sớm nên tưởng con ngủ luôn rồi"

"Con chưa thấy buồn ngủ cho lắm, mẹ chuẩn bị ngủ hay sao, con có làm phiền mẹ không?"

"Không có, con muốn nói gì hả?"

"Dạ"

"Con nói đi"

Se Mi chần chừ hồi lâu rồi lấy từ trong túi ra một thứ, để lên bàn đẩy về phía Do-Yi.

"Trước tiên thì con muốn đưa mẹ thứ này"

Do-Yi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn Se Mi

"Gì đây?"

"Đây là thư con viết cho mẹ"

Nghe xong Do-Yi phụt cười, bà chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh mình sẽ được nhận thư, có khi đây lại còn là thư tình nữa cơ.

"Thế mẹ mở ra đọc nhé!"

"Khoan ạ" Se Mi hốt hoảng lấy tay chặn lại

"Ơ sao thế?"

"Bây giờ chưa phải lúc thích hợp"

"Thế bao giờ thích hợp?"

"Đến lúc đó con sẽ nói ạ"

"Vậy thì đến lúc đó con hãy đưa, sao lại đưa lúc này, nhỡ đâu khi con rời khỏi mẹ lén đọc thì sao?"

"Con tin tưởng mẹ nên mới đưa bây giờ."

"Con nói vậy thì mẹ không thể nào mà lén xem được rồi.

"Do-Yi à!" Se Mi bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường

Do-Yi còn đang cười nhưng khi nghe Se Mi gọi tên mình thì liền dừng nụ cười lại, đây là lần đầu tiên bà nghe Se Mi gọi tên mình đấy. Cảm giác rất lạ.

"Baek Do-Yi à! Chúng ta có thể tiến đến một mối quan hệ mới không?"

Se Mi như đã dồn hết sự can đảm của mình vào câu hỏi này, nên khi dứt câu cô lo lắng vô cùng. Còn lo lắng hơn lần thổ lộ trước mặt cả nhà nữa, dù sao hôm đó chỉ là muốn bày tỏ hết tình cảm trong lòng thôi. Giờ mới đích thực là tỏ tình với người mình yêu.

Thấy Do-Yi chỉ nhìn mà không trả lời lại càng khiến Se Mi lo lắng gấp bội phần.

"Nếu không được cũng kh....."

"Được!"

Se Mi chưa dứt câu thì Do-Yi đã lên tiếng.

Lúc nãy vì xúc động nên im lặng để bình tĩnh lại, nhưng thấy Se Mi có ý định rút lại lời nói thì Do-Yi nhanh chóng trả lời. Tuy chỉ trả lời một từ duy nhất nhưng như thế đối với Se Mi đã đủ.

Se Mi nhìn thẳng vào mắt Do-Yi, cô vui đến nỗi không cất lên được từ nào.

Thấy vậy Do-Yi kéo lấy tay Se Mi rồi nắm chặt bàn tay đó, dịu dàng nói:

"Cảm ơn con đã mở lời trước, mẹ thật sự rất hạnh phúc. Từ giờ trở đi, khi mà chúng ta đã chính thức tiến triển lên một mối quan hệ mới thì mẹ sẽ cho con một hạnh phúc mà bấy lâu nay con xứng đáng có."

Những lời như thế đáng ra phải do Se Mi nói, giờ đây Do-Yi chủ động nói trước như vậy chứng tỏ Do-Yi muốn Se Mi thật sự yên tâm.  Muốn Se Mi biết mối quan hệ này là đến từ hai phía và sẽ mãi mãi như vậy.

"Con cũng cảm ơn mẹ vì đã đồng ý ở bên con, đã thiệt thòi cho mẹ rồi. Nhưng con sẽ dùng hết tất cả những gì con có để đem đến hạnh phúc cho mẹ suốt cả đời này"

"Mẹ không thiệt thòi gì cả, mà là may mắn mới phải. May mắn vì mẹ nhận được tình cảm đẹp đẽ từ con."

Se Mi xúc động nắm chặt lấy tay Do-Yi, nở nụ cười trên môi thêm đôi mắt long lanh.

Bỗng Se Mi nảy lên một suy nghĩ trong đầu, chồm người lên gần Do-Yi một chút, thì thầm nói:

"Vậy giờ chúng ta là người yêu đúng không ạ?"

Do-Yi không biết Se Mi tính làm gì khi mà hỏi như vậy trong khi Se Mi là người tỏ tình trước, nhưng bà cũng trả lời Se Mi một cách thì thầm:

"Đúng vậy"

Nghe câu trả lời xong Se Mi tiến đến gần hơn, ghé sát tai Do-Yi mà nói:

"Baek Do-Yi à! Chúng ta nên đổi xưng hô rồi!" Nói rồi Se Mi ngồi thẳng người lại, mỉm cười nhìn Do-Yi.

Do-Yi liền hiểu, ra đây là điều Se Mi tính làm.

"Thế muốn xưng hô như nào, kêu tên à?"

"Theo tuổi tác"

"?"

"Em nhỏ tuổi hơn chị mà, nên xưng hô như này là hợp lí"

Vẻ mặt Do-Yi lúc này là bất ngờ trong bất ngờ. Đúng là bà cũng có nghĩ đến việc đổi xưng hô vì cách xưng hô cũ không tiện cho lắm, chỉ là chưa nghĩ ra nên xưng thế nào mới tiện. Giờ Se Mi chủ động trước như thế đúng là tốt thật, có điều chưa quen nên ngại quá đi mất.

"Sao vậy, chị có đồng ý không?"

Do-Yi chỉ đành gật đầu.

Se Mi biết rõ Do-Yi vẫn chưa thể quen cách xưng hô mới này được, cả cô cũng chưa quen cơ mà. Nhưng cô chỉ đành giấu hết sự ngại ngùng mà chủ động trước để Do-Yi có thể từ từ thích ứng.

Giấu là giấu vậy thôi chứ tai của cô đỏ hết lên rồi.

Dù sao mọi chuyện đều quá đột ngột, có lẽ cả hai nên dành một đêm để tự mình suy nghĩ. Đến ngày mai khi đã suy nghĩ xong có thể chính thức đối mặt nhau với sự thoải mái.

Vậy nên Se Mi xin về phòng trước.

"Ngủ ngon ạ"

"Ngủ ngon"

Khi Se Mi rời đi, Do-Yi vẫn ngồi đó cầm bức thư lên nhìn một hồi. Chỉ nhìn thôi chứ không lén đọc đâu vì Se Mi nói phải chờ đến lúc thích hợp mà.
Nói gì nói chứ Baek Do-Yi rất uy tín.

Lúc nãy vì ngại nên lúc cuối không nói câu nào với Se Mi cả, Do-Yi lo Se Mi sẽ vì vậy mà buồn. Bà thầm nghĩ chỉ là đổi xưng hô thôi, không cần thiết phải ngại đến mức này. Để có thể ở bên nhau thì cả hai đã khó khăn thế nào rồi nên giờ vì nhau mà hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

Do-Yi lại còn nhớ ra việc Se Mi đã luôn chủ động về mọi thứ với bà, luôn luôn như vậy. Tương lai còn dài, bản thân bà nên chủ động nhiều hơn đối với Se Mi. Dù sao hành động vẫn hơn lời nói mà.

Vừa đặt mình xuống giường, Se Mi nhận ra còn điều quan trọng mà cô quên chưa nói với Do-Yi.

Đó là về bức thư.

Thật ra bức thư đó là tâm tư tình cảm của cô từ đầu cho đến giờ. Có những điều là cô muốn nói lại, cũng có những điều cô chưa từng nói ra. Và cả lí do tại sao cô lại chọn viết thư thay vì tự nói ra.

Còn thời điểm thích hợp là lúc Do-Yi đồng ý lời tỏ tình của cô, lúc nãy cô có hơi lo Do-Yi không đồng ý nên mới ngăn chưa cho Do-Yi đọc. Giờ là lúc thích hợp rồi, rất thích hợp luôn, thế mà cô lại quên.

Đều tại lúc nãy quá vui sướng.

Giờ Se Mi lại mong Do-Yi lén mở ra xem rồi.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro