Chap 1: Trái cấm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra là con người nhưng lại ăn phải trái cấm. Yêu người không nên yêu. Một sự thật quá rỗi đau lòng. Yêu làm gì bây giờ lại tự rước đau vào tim. Yêu ai không yêu lại yêu đúng người anh trai họ của mình. Nếu người con trai ấy không phải anh trai họ thì sự việc đâu đến như vậy.

Tình yêu này kết quả chỉ là một chữ đau mà thôi. Thà rằng cứ thầm lặng như vậy. Thì đã không có ngày hôm nay.

Tình yêu càng sâu đậm thì cô gái đó lại càng mù quáng.

Mà nó chỉ đến từ một phía, vậy nên chỉ có một người đau và một người nhớ đến nó...

Cô gái đó quặn lòng nhìn những đám mây vẫn lặng lẽ trôi, những tia nắng cứ mập mờ, e dè chiếu xuống. Giữa dòng người đông đúc, có một cô gái đang khóc. 

Mùi tanh của máu hòa vào dòng nước mắt. Máu đang chảy, chảy nhiều lắm. Nhưng cô gái này đâu cảm nhận được nó, bây giờ cô gái đó chỉ đang cảm nhận được nỗi đau từ trái tim, từ tận đáy lòng. Một thân hình nằm giữa vũng máu tươi đang chảy, mọi người lo lắng đến gần rồi gọi xe cấp cứu.

- Băng Huyễn à, tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ...

Còn cô cứ thấy những âm thanh hỗn tạp, vang lên trong kí ức. Những hình ảnh trước mặt cô cứ mờ đi, rồi cứ thế mọi thứ tối sầm xuống. Cô có lẽ đã mệt rồi. Mệt mỏi với tình cảm này, mệt mỏi với cơ thể này. Cô nhắm nghiền mắt lại, mọi thứ trở nên mù mịt. Nhưng cái mong muốn vẫn luôn thoát hiện trong đầu.

Mong muốn. Nếu cô được sống tiếp làm ơn đừng cho cô biết yêu. Cái gọi là "tình yêu" cô không muốn nếm thử một lần nữa, cái trái cấm ấy cô càng không muốn động đến nó một lần nào nữa. Có lẽ tình yêu đối với cô nó quá xa xỉ, quá kinh khủng và chẳng có màu hồng xuất hiện trong đó.

Băng Huyễn.

Đã thực sự mất niềm tin vào tình yêu...

Trong kí ức đang hiện rõ ấy, một cô gái tầm 15 tuổi đang nói chuyện với một chàng trai tầm 17 tuổi. Chàng trai ấy trông thật đẹp. Còn cô gái đó chẳng có điểm gì nổi bật, mọi thứ trên người cô chỉ có thể toát lên hai chữ "tầm thường".  Cô gái đó không ai khác là Băng Huyễn và chàng trai đó cũng chẳng phải ai khác - là anh, Kha.

- Em là em gái anh, đừng làm vậy nữa.

Cái giọng nói quở trách và đầy dịu dàng của Kha vang lên. Cô ghét giọng nói đó, nó chỉ toàn phát ra những lời khiến cô đau từ người con trai cô yêu.

- Vậy xin lỗi anh, anh nhầm rồi. Em làm vậy vì người con trai em yêu và em cũng chưa bao giờ nói em yêu anh cả.

Cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, người con trai đó đang dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Có vẻ Kha đã thấy nhẹ lòng sau khi nghe câu nói đó của cô.

Cô thì đầy thất vọng. Chẳng lẽ anh không biết cô yêu anh đến nhường nào. Cô quay người lại để lại anh một mình. Nước mắt trên gương mặt cô cứ lã chã rơi nhưng anh đâu biết. Những giọt nước mắt ấy như viên pha lê vỡ tan vì không chịu được lực quá mạnh. Nó vỡ tan thành từng mảnh.

Băng Huyễn đã cố kìm nén cảm xúc này, nhưng sao có thể ngăn được. Cô cảm thấy cô thật yếu đuối, cần gì khóc vì một người sẽ không bao giờ yêu cô, cần gì đau vì một người không bao giờ hiểu cô. 

Cứ thế 3 năm cứ lằng lặng trôi qua, 3 năm ấy đau chồng chất thêm đau. Cô không dám cất lời, chỉ có thể đứng ở đằng sau ngắm anh, ngắm anh cười cùng người con gái khác, ngắm anh nắm tay một người con gái khác. Mỗi khoảnh khắc đó, cô lại từ khắc vào trái tim những hình ảnh của anh.

Tại sao?

Vì anh có bao giờ cười như thế với cô đâu. Vậy nên cô phải chèn thêm cái hình ảnh người con gái đứng cạnh anh. Cô thấy mình ích kỷ vì đã ghen với người con gái đó. Cô đã thay đổi quá nhiều chỉ vì một người con trai. 

 Cô biết dù cho cô có tỏ tình với anh nữa nhưng cô với anh là anh em họ, cô sợ anh ghét cô, cô sợ anh thấy cô dơ bẩn. Nhưng Băng Huyễn đã thực sự ăn hết cái trái cấm đó rồi. Bảo cô làm gì đi chăng nữa thì trong trái tim ấy - trái tim đang rỉ máu ấy vẫn cứ níu kéo anh. 

Cô luôn ước anh có thể nhìn cô với con mắt khác, không phải là một người em gái nữa, dù cho rằng có nhìn cô là người xa lạ thì cô cũng mãn nguyện. Dù chỉ một lần thôi, một lần thôi...

Băng Huyễn nhanh chân bước đến trường, cùng với một dòng cảm xúc hỗn loạn. Vào đến lớp học, hai người con trai chạy ra. Họ là những người bạn thân của cô. Cô biết họ yêu cô, yêu cô từ lâu lắm rồi trước cả lúc cô thích anh ấy. Nhưng cô vẫn luôn coi họ là những người bạn. 

Đúng vậy, cô cũng chẳng khác người anh trai kia là bao nhiêu. Chẳng những không đáp lại tình cảm của họ mà lại coi họ là bạn. Quá tàn nhẫn. Dù là như thế nhưng họ vẫn luôn quan tâm cô, luôn âm thầm giúp đỡ cô. 

- Này, Băng Huyễn sao vậy. Cứ thẫn thờ mãi vậy. Có biết tôi gọi từ nãy giờ không?

Hàn Phong nói với cô rồi  tiện lấy tay véo má cô.

- Au. Tôi làm suy nghĩ mà. Anh biết anh véo má tôi đau lắm không?

Cô tức giận lấy tay xoa má.

- Thôi, hai người vào chỗ đi sắp vào lớp rồi đấy!

Lâm nhắc nhở rồi cũng theo thói quen xoa đầu cô. Cô thấy rất bình thường nên cũng chẳng nói gì. Băng Huyễn đi vào chỗ ngồi. Cô lôi sách vở ra, cô mở trang hôm nay học. Đừng tưởng rằng cô chăm chỉ, cô mở ra đơn giản vì để mấy quyển sách vở ấy che cho cô ngủ. Cô nằm nhoài xuống bàn.

Băng Huyễn cứ ngủ cho đến tiếng chuông một lần nữa réo lên. Cô cầm cặp sách đi ra khỏi lớp. Hai thằng bạn của cô lại đồng thanh hỏi:

- Băng Huyễn, cô định đi đâu vậy?

Đáp lại câu hỏi đó là câu trả lời cụt ngủn của cô.

- Chơi.

Cô quay lại đáp, rồi cười và lại đi tiếp. Cô trốn ra khỏi trường rất thuận lợi. Vì đó vốn dĩ là sở trường của cô mà. 

Nhưng thuận lợi đến mấy cũng có xui xẻo. Vừa ra khỏi trường cô bị một đám chó đuổi, cô cứ chạy rồi lại chạy. Cô chạy hết tất cả các ngõ lớn nhỏ. Đến khi cô ra đường lớn mới cắt đuôi được đám chó ấy. 

Cô mệt mỏi, gần như là kiệt sức, mồ hôi cứ đua nhau chảy xuống. Băng Huyễn đang đi thì gặp anh. Cô dù mệt đến mấy nhưng gặp Kha thì cô lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô gọi anh. Cô cố gọi to hết cỡ vì cô sợ anh ở bên đường không nhìn thấy.

Cô gọi mãi, cuối cùng anh cũng nghe thấy. Nhưng anh nhìn thấy cô lại vô tâm quay mặt đi, còn cô thì ngu ngốc tưởng anh vẫn chưa nhìn thấy mình. Cô chạy sang bên đường, cô không nhìn đèn báo hiệu. Cái đèn đó đang màu xanh. Lúc ấy cô nhận ra, không phải nhận ra đèn xanh mà nhận ra anh đang hôn người con gái ở cạnh anh. 

Tim cô thắt lại, như một sợi dây trói chặt quanh trái tim đang nứt. Chỉ phút chốc trái tim đó vỡ tan. Anh từng nắm tay, từng cười với rất nhiều người con gái nhưng chưa bao giờ hôn cả. Đây là lần đầu tiên. 

Cô ngã quỵ xuống. Dường như cô không tin vào những điều đang xảy ra. Nó xảy quá nhanh đến nỗi cô không thể tiếp ứng được.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Một chiếc xe tải tiến đến với tốc độ nhanh. Chiếc xe ấy chỉ có thể bíp còi vì nó không thể phanh kịp. Cô cứ ở đấy, cô chẳng để ý gì, chẳng nghe thấy gì. Chiếc xe cứ thế lạnh lùng như lưỡi dao tử thần tiến đến rồi xẹt qua cơ thể cô. Nhanh như chớp. Đến khi cô nhận thức được mọi thứ thì đã quá muộn rồi. Cô có lẽ sẽ chết...

Dòng kí ức ngắt quãng ấy thật buồn. Nhưng biết sao được vì người con gái ấy đã quá yêu một người không nên yêu.

7/10/18

#Khiết_Hạ

Note: Nghe bài hát đi hay lém. :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro