Chap 2: Trái cấm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn hôn mê dài như gần một thế kỉ, giữa sự sống và cái chết, Băng Huyễn lại chọn sống. Cô không muốn chết vì cô muốn thay đổi con người của mình.

Tay cô bắt đầu động đậy, người cô cựa quậy. Mọi người phát hiện ra liền chạy lại xem.

"Băng Huyễn, con tỉnh dậy rồi ư? Con có nghe ba nói không? Gọi bác sĩ nhanh lên."

Người đàn ông đang ngồi chợt nhìn thấy cô tỉnh lại thì vỡ òa trong hạnh phúc. Ông luống cuống chân tay tiến lại chỗ cô. Tay cô bắt đầu tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Đó là khuôn mặt ba cô.

"Ba?" Cô thắc mắc hỏi

" Ừ, ba đây!" Ông nhanh chóng đáp lại.

Cô bỗng chợt nhận ra điều kì lạ. Xung quanh...xung quanh cô tối đen. Chỉ có một khoảng mù mịt. Mọi thứ cô không thể nhìn thấy gì hết. Cô bắt đầu lo sợ điều cô đang nghĩ đến sẽ xảy ra. "Ba, sao mọi người lại tắt điện đi vậy." Cô thờ thần hỏi. Cô đang rất mong chờ vào câu trả lời này. 

Nó sẽ mang lại tuyệt vọng cho cô?

Ba cô giọng khàn khàn đáp lại, cái chất giọng khiến cô có một dự cảm chẳng lành: "Băng Huyễn à, con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Con sau khi bị tai nạn giao thông nên chấn thương nặng. Con không thể thấy mọi thứ nữa rồi..."

Tim cô thắt lại.

Cô mù rồi sao.

Sự thật là như vậy cô gái bé nhỏ à. Đúng vậy, cô thật sự đã mù rồi. Băng Huyễn không tin những thứ đang diễn ra, ba cô nói dối đúng không? Cô sờ lên đôi mắt mình. Nó được băng bó một cách cẩn thận. Cô cuối cùng vẫn phải tin lời cô ba nói thôi. Nó đã là sự thật rồi. 

Nước mắt cô trào ra, nó thấm qua lớp băng. Tất cả bọn họ- những người đang ngồi đó đều rất đau lòng. Họ cũng thương cô lắm nhưng họ chẳng biết làm gì. Họ không phải bác sĩ. Họ vô dụng. Họ thật vô dụng.

Sự thật luôn phũ phàng, nhưng lại chẳng bao giờ che phủ được nó. Cách duy nhất có thể làm là đối mặt với nó. Dù khó khăn đến đâu nhưng cô cũng sẽ phải chấp nhận. Đôi mắt ấy của cô, đôi mắt đen long lanh, sâu thẳm như không thấy đáy, bây giờ nó chỉ là một đôi mắt mù lòa. Vậy là bây giờ cô sẽ chẳng bao giờ được ngắm những thứ cô thích, những thứ cô yêu, lại càng không thể làm những điều cô mơ ước.

Bây giờ trước mắt cô chỉ là tương lai thật tăm tối. Cô cười, một nụ cười thấm buồn, một nụ cười lạnh đến thấu xương. Một nụ cười mà khiến người ta nhìn vào chỉ thấy xót thương. Mất đôi mắt là mất đi tâm hồn.

Cô không điên cũng chẳng loạn mà cô đang rất thấy thương, thương cho chính mình, thương cho cái sự ngu ngốc của bản thân.

Sau nụ cười đó, cô lại khóc, khóc rất to. Cô muốn giải tỏa tất cả. Tựa như đây chỉ là giấc mơ.

Cô sống lại với hi vọng sẽ thay đổi. Giờ thì sao? Chưa bắt đầu đã kết thúc một cách nhẫn tâm.

 Hi vọng?

Bắt đầu lại?

Những từ ngữ đó bây giờ khiến cô thật nực cười. Cần gì có hi vọng, cần gì phải bắt đầu lại với một cô gái mù lòa như cô...

Kết thúc rồi. Mọi thứ kết đã kết rồi. Chẳng cần trông cần gì chữ chờ.

Một thân hình ấm áp ôm lấy thân của cô. 

"Anh xin lỗi."

Là Kha, anh xin lỗi cô? Đến giờ này câu trên miệng anh ta chỉ có câu xin lỗi. Lỗi đó đâu phải là của của anh, là lỗi cô. Lỗi của cô là yêu anh quá sâu sắc, quá mù quáng. Nếu không như vậy thì cô đâu thê thảm đến thế này.

Cô gỡ bàn tay ấy ra. Nó chẳng mang cảm giác an ủi thay vào đó lại là cảm giác chán ghét. Từ khi tỉnh lại, cái thứ gọi là "tình yêu" cô đã chẳng có rồi. Cái ôm đó chẳng khác gì khiêu khích cô. Quá khứ cô chẳng cần nữa. 

" Tôi lẽ ra phải xin lỗi anh mới đúng. Xin lỗi vì từ trước nay luôn làm phiền anh, làm phiền cả bạn gái yêu quý của anh nữa." Cô khách sáo đáp lại.

Băng Huyễn nhếch mép cười. Anh bất giác nắm lấy cánh tay của cô. Cô chống cự anh, cô giật mạnh thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt. Cô đứng dậy mò mẫm tìm đường đường trong bóng tối. Cái bóng tối đầy sự cô đơn, đầy sự vô tâm. Cô cứ mò mẫm, va vào chiếc bàn, cô đau nhưng lại tiếp tục bước. Cô va vào cánh cửa, ngã xuống nhưng cô lại đứng dậy tiếp tục đi.

Cô đang cố trốn thoát, trốn thoát khỏi sự thật, cô đang sợ hãi nó, cô đang từ chối nó. Không, có lẽ hơn thế cô đang chấp nhận sự thật, cô đang tiến lên, cô đang chứng minh cho mọi người thấy rằng cô chưa bao giờ sợ. 

Mọi người nhìn thấy, ánh mắt man mác buồn. Họ bây giờ thấy tuyệt vọng. Càng nhìn cô họ càng thấy thương, càng đau. Họ chỉ có thể ngồi ở đó và nhìn bóng lưng của cô xa dần đến lúc khuất hẳn.

 Chỉ có một người trong họ không cảm thấy thương cô gái đó.

Cô cứ vậy, men theo lối hành lang ra ngoài. Gió khẽ ùa vào mái tóc cô. Thật dễ chịu, lâu rồi cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Có lẽ đã  5 năm rồi. Cô mệt mỏi ngồi tạm một chỗ rồi gục mặt xuống. 

Giọng của một cậu con trai bỗng cất lên: " Cậu hai, có người cần tâm sự kìa. Cậu hai ra giúp cô ấy đi!" Có một người con trai nữa đi trên người con trai đang nói. Hắn ta giả vờ như không nghe thấy. Cậu con trai kia liền hét lên: "Cậu hai, ông chủ phạt cậu chủ, cậu chủ phải làm theo chứ!" Hắn ta lười nhác quay lại, tự nhiên đến mức người ta nói là vô duyên tới ngồi gần cô.

Hắn khẽ gọi cô: "Này, cô kia." Nói khẽ nhưng lại lạnh băng khiến người nghe rùng mình. Nhưng cô đâu có thời gian mà để ý đến giọng nói ấy chứ. Băng Huyễn ngẩng mặt lên nhưng chỉ đáp lại bằng một chữ :"phiền"

Hắn ta ngạc nhiên, ngạc nhiên vì trước tới nay chẳng ai dám nói lời đó với hắn. Đơn giản vì hắn là người máu lạnh. Hắn là Hạo Thiên. Hắn ngang ngược, chỉ cần nhìn không thuận mắt hắn đã thẳng tay giết chết người đó chứ nói gì đến có người nói hắn phiền.

Cậu con trai đằng sau phụt cười, cậu ta là Lâm Kỳ. Sau khi cậu cười thì lập tức bị hắn ném cho một cái nhìn sắc bén. 

"Cô tên là gì?" Hắn ta hỏi. " Anh muốn nói chuyện với một một người mù như tôi ư?" Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại hắn. "Cô không nhìn được có phải không nói được đâu?" Hắn nói.

Rồi cứ thế cô kể hết cho cô, hắn cũng kể lại cho cô. Hai người ngồi trao đổi những câu chuyện cho nhau. Nhưng phần quan trọng nhất cô lại không hề nhắc đến, cô không nó cô yêu ai hay tại sao tai nạn vì chính cô thấy điều đó chẳng cần thiết và hắn cũng chẳng hỏi đến. Còn Lâm Kỳ, cậu ta chỉ ngồi trầm lặng nghe những câu chuyện đó.

Chiều tà, những ánh nắng tắt dần, lúc ấy họ mới rời đi. Cô đi vào phòng bệnh- nơi mọi người vẫn chờ cô. Hắn đi trên một con đường khác. Hai người mỗi người một đường khác nhau.

Hạo Thiên lần đầu tiên trong đời có thể kể hết mọi chuyện cho một người mà đó lại là một người hắn không quen biết. Cô lần đầu tiên có thể nói cảm xúc trong lòng. Họ hôm nay chỉ là vô tình gặp nhưng lại trao đổi những thứ khiến người thân của họ cũng chẳng biết. 

Đó là một cuộc gặp gỡ thật tình cờ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro