Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP 4:
"Kéttttttttttttttttt" –Khải dừng xe trước cổng một bệnh viện.
Cậu bước vào trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc rất khó chịu.Nhớ lại lời người đàn ông nói trong điện thoại"Số phòng 219".Cậu liền đi đến quầy y tá hỏi xem phòng đó ở đâu tiện thể mượn luôn một chiếc khẩu trang đề phòng việc có người nhận ra cậu.
Sau khi biết được vị trí của phòng bệnh cậu liền đi tìm.trước cửa phòng bệnh Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang đứng ở đó.
"Tiểu Khải anh đến rồi"-Vương Nguyên thấy cậu liền chạy đến.
Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên nhưng không trả lời.Bước đến trước cửa phòng bệnh qua tấm kính trong suốt cậu nhìn vào bên trong.Trong đó là một cô gái đang trong bộ quần áo bệnh viện,tóc để xõa ngang vai,khuôn mặt bơ phờ hốc hác nhưng vẫn đầy sự kiều diễm.Cậu nhìn cô đầy chăm chú tuy thấy cô có vài điểm khác nhưng dù sao cũng 7 năm rồi đương nhiên cô phải thay đổi.
"Tiểu Khải đừng buồn!"-Thiên tỉ đặt tay lên vai cậu an ủi.
Làm sao cậu không buồn cho được Thiên Di của trước kia vui vẻ,hoạt bát là thế mà giờ đây trông lại tiều tụy như vậy.Trái tim cậu như bị ai bóp chặt,không thở nổi.
"Tôi muốn vào bên trong đó có được không?"-Khải nhìn ông bắc sĩ già.
"Được cậu có thể vào"-Ông bác sí đáp.
"Hai em về trước đi anh muốn ở đây với Thiên Di"-Khải quay ra nói với Nguyên và Tỉ
"Chúng em về trước đây"-Nguyên và Tỉ đồng thanh nói.
Bước vào trong phòng bệnh tim cậu đập liên hồi người con gái cậu chờ đợi suốt bao nhiêu năm giờ đứng ở ngay trước mặt cậu.
"Thiên Di"-Cậu nhìn cô gái đó bằng ánh nhìn rất nhìu mến,cậu khẽ cất tiếng gọi.
Cô gái ngồi trên giường bệnh người co rúm lại.
"Anh...là ai??"-Giọng nói của cô đầy e sợ,rụt rè.
Như sét đánh bên tai cậu không tin vào mắt mình cô bị mất trí nhớ sao.Nếu cô mất trí nhớ rồi thì những chuyện trước đây,những tổn thương mà cậu đã gây ra cho cô chẳng phải là cô sẽ quên hết sao.Như vậy cậu có thể ở bên cô,chăm soc cô như trước đây không??
Là vận mệnh cho cậu thêm cơ hội hay là lại muốn trêu đùa cậu đây.
B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro