Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP 5:
Khải ôm chầm lấy Thiên Di.Cậu không nén nổi cảm xúc của mình mà ôm cô thật chặt.Cảm xúc dồn nén bấy lâu bây giờ trào dâng mãnh liệt.
"Tôi không muốn ở đây"-Cô vừa nói vừa đẩy cậu ra
"Để anh di tìm bác sĩ xem bao giờ em có thể xuất viện"-Khải đứng dậy vừa nói vừa bước ra khỏi phòng.Hơi ấm trên cơ thể cô vẫn còn đọng lại trên người cậu.Nhưng cậu biết bây giờ cô cần thời gian và cả cậu cũng vậy,cần thời gian để tiếp nhận hiện tại.
Khải dọc theo hành lang để đi tìm bác sĩ vừa đi cậu vừa kích động trong lòng vừa vui vì đã tìm lại Thiên Di nhưng cảm giác lo lắng lại bao trùm lấy cậu,cậu rất sợ cô sẽ một lần nữa rời bỏ cậu mà đi.7 năm trước là do cậu từ bỏ cô như vậy bây giờ nếu cô nhớ lại tất cả thì cậu có tư cách gì mà giữ cô lại bên mình đây.
"Cộc Cộc"-Đến nơi cậu gõ cửa phòng bác sĩ
"Mời vào"-Tiếng người đàn ông giọng ồm ồm cất lên.
Bước vào trong phòng cậu đến bên bàn làm việc của bác sĩ
"Tôi muốn biết bệnh tình của Thiên Di"-Khải nói
"Cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng"-Bác sĩ đáp.
"Vậy tại sao cô ấy lại bị mất trí nhớ vậy?"-Cậu ánh mắt nghi hoặc hỏi bác sĩ
"Cô ấy không bị chấn thương gì nặng nhưng có thể là do cú sốc tinh thần nên đã gây ra mất trí nhớ tạm thời"-Bác sĩ ôn tồn nói
"Cô ấy có thể nhớ lại không?"-Cậu hỏi tiếp
"Cái này rất khó nói căn bệnh này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh có người chỉ mất trí nhớ trong một thời gian rất ngắn nhưng có người thì cả đời cũng không nhớ lại được"-Bác sĩ giảng giải.
"Căn bệnh này có nguy hiểm không?"
"Căn bệnh này bênh nhân chỉ không thể nhớ lại những chuyện trước đây chứ không ảnh hưởng gì tới sức khỏe cả"
"Vậy bao giờ cô ấy có thể xuất viện?"
"Bệnh không có gì nghiêm trọng cậu có thể đưa cô ấy về bất cứ lúc nào"-Bác sĩ nói
"Cảm ơn bác sĩ"-Cậu cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.
Bước vào trong phòng bệnh của Thiên Di.
"Sau tối nay anh sẽ đưa em về"-Cậu nhìn cô với ánh mắt vô cùng ôn nhu,trìu mến.
"Ừ"-Cô chỉ đáp gỏn gọn có một từ.
Đêm ấy cậu ở lại bệnh viện cùng cô.Hôm nay cậu ngủ rất say đã rất lâu rồi kể từ lúc cô ra đi thì cậu đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng bây giờ có cô ở bên cạnh cậu bất giác nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
"Thiên..Di.."-Vừa ngủ cậu vừa gọi tên cô
Một vật ánh kim nhọn hoắt,lóe sáng lên cứ thế tiến sát về phía cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro