chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9:

"Chào Harley."

Tôi nhìn qua vai để thấy một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu nâu đang cười với tôi. Tên cô ấy là gì nhỉ?, Jenny, Jenna hay Emma: "Xin chào cô, Emma."

"Tôi đã nghe về buổi dạy đầu tiên của cô." Cô ta nói bằng giọng thương xót: "Thật khó khăn khi có một lớp toàn bọn con trai cứng đầu năm cuối khi cô còn quá trẻ như vậy."

Tôi cười tươi với cô ta: "Nhưng tôi nghĩ từ nay mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật chứ?"

"Tôi nghĩ mình đã giành được sự kính trọng của bọn chúng. Chúng đã cư xử rất tốt mấy ngày vừa qua."

"Thật là tốt." Cô ta trả lời, nụ cười tươi sáng hơn: "Tôi cứ sợ rằng cô không thể dạy tiếp được và sẽ bỏ cuộc. Tôi thật sự rất mừng cô đã làm mọi việc đâu ra đây ngay trong tuần đầu tiên."

"Tôi cần công việc này và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó cả." Tôi nói với cô ta với một nụ cười khiêm tốn: "Tôi đã từng trải cô nhiều việc như vậy, tôi nghĩ mình sẽ giải quyết được những anh chàng đó."

"Tôi cũng hi vọng như vậy."

"Ôi, tôi phải đi ngay bây giờ đây." Tôi nói chỉ vào hành lang trống rỗng: "Nói chuyện với chị sau."

"Tôi sẽ ở phòng tiếng anh, nếu cô muốn tạt qua." Cô ta trả lời, gật đầu về phía chỉ dẫn.

"Nghe có vẻ hay đấy."

"Chúc một ngày tốt lành."

"Cô cũng vậy."

Emma bắt đầu rẽ sang một hướng khác, còn tôi cũng bước xuống hành lang trống rỗng đi về phía lớp của mình. Một cái ngáp thoát ra khỏi môi, tôi dụi mắt một cách mệt mỏi. Một cái hay của việc học tại nhà là tôi không phải dậy sớm, còn bây giờ tôi phải làm thế và nó thật kinh khủng.

Một điều tốt nữa là, sau thoả thuận nhỏ giữ tôi và các tràng trai, khó khăn chính của tôi với họ đã được tạm ổn trong suốt tuần qua. Tuy vẫn còn một vài trận chiến giữa hai nhóm với nhau. Và Oliver lại không xuất hiện trong các tiết học. Cậu ta đã nghỉ học từ hôm cậu ta phải giúp tôi chuẩn bị cho tiết học kế tiếp. Ý nghĩ đó làm tôi cau có.

Tôi ngước mắt đúng lúc nhìn thấy cửa lớp bật mở. Lông mày tôi cau lại trong sự bối rối và tôi dừng lại quan sát ở một khoảng cách an toàn. Hai giây sau, Tucker từ trong phòng nhào ra. Hắn quay sang, nhìn chính diện vào tôi, vẻ cáu kỉnh trên mặt. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách nghi ngờ.

"Cậu đang làm gì trong...."

"Không phải việc của cô." Hắn nói, quay lưng và biến mất trong hành lang.

Sự bực mình lộ rõ trên mặt khi tôi quan sát cậu ta bước đi. Vấn đề của hắn ta là gì vậy? Đây là ngày thứ tư tôi bắt gặp hắn rời khỏi phòng trước khi tôi bước vào. Lần nào hắn cũng rời đi trước khi tôi kịp biết hắn đang thực sự làm gì. Hắn có thái độ không phải với tôi.Tôi bước tiếp và ngó ngang ngó dọc nhìn vào trong lớp một cách cẩn thận.

Hôm thứ ba hắn làm cho nền nhà bị ướt, ngày hôm qua thì cánh của một chiếc tủ đựng trong phòng đựng đồ bị mở tung và tôi đập đầu vào đó. Hắn có phải đang chơi xỏ tôi hay không nhỉ? Tôi nhìn lên cánh cửa để chắc không có xô nước nào trên đó trước khi mở cửa. Một cách rón rén, tôi bước ngang qua phòng, cảm nhận xem có chỗ nào trơn trượt không. Không có gì cả. Tôi kiểm tra xem có keo trên ghế không. Cũng không.

Tôi thở dài, như vừa nhấc được một tảng đá trên lưng. Có lẽ tôi phải bắt tận tay xem Tucker đang làm vào trước mỗi buổi học. Ngồi vào ghế, tôi lôi quyển giáo án và mở nó ra, lướt qua thời khoá biểu của ngày hôm nay. Một món tráng miệng khác đã thêm vào thực đơn ngày hôm nay.

"Tôi không thể nói trước tôi có thích thứ sáu hay không..."

Tôi nhìn lên từ chỗ ngồi của mình và thấy Arden đang đi vào lớp, mặt hắn ta đang tràn ngập cảm giác không chắc chắn. Tôi nhìn vào đồng hồ và thấy tiết học đã kết thúc. Arden đang chăm chú nhìn tôi khi tôi đang nhìn hắn ta. Trong một phút tôi cảm thấy thật bối rối.Khi nhận ra hắn đang đánh giá tôi.

Cố gắng hết sức để không đỏ mặt. Tôi lườm hắn một cách nghiêm khắc nhất mà tôi có thể làm được.

"Thôi nhìn tôi bằng cái kiểu đó đi." Tôi nói.

"Một mặt, cô trông rất đẹp trong bộ đồ jean đó đấy." Arden nhận xét một các có vẻ hiểu biết: "Nhưng mặt khác, cô trông trẻ hơn bình thường. Đó sẽ không là vấn đề nếu cô không còn những tiết dạy khác."

"Đã bao nhiêu lần tôi đã nói với cậu là không là không được nói những thứ như vậy nhỉ?" Tôi nói, lửa bắt đầu xuất hiện trên mặt tôi. "Cậu đang làm cho cả hai chúng ta gặp rắc rối rồi đấy, cậu không được tán tỉnh tôi."

"Rõ ràng tôi không tán tỉnh cô." Hắn nhận xét với một cái nháy mắt "Đó không phải là lỗi của tôi khi tôi thích lớn hơn những phụ nữ."

Tôi cười một cách chế giễu. Hắn ta chỉ thích lớn hơn phụ nữ khi hắn biết họ lớn hơn hắn ta. "Tôi không quan tâm, tôi vẫn là một giáo viên vì vậy, xin hãy cố tránh những nhận xét kiểu ấy."

"Nhưng chỉ có hai ta ở đây, Harley." Arden nói, tiến gần lại phía bàn: "Vì vậy sẽ không có ai biết...."

"Tôi sẽ nói.." Tôi trả lời, nhìn hắn một cách cẩn thận: "hãy mang cái thói chơi bời của cậu đi chỗ khác đi."

Arden cười vang: "Cô thật chẳng thú vị tí nào cả."

"Đúng vậy, tôi là một giáo viên mà." Tôi trả lời bằng một nụ cười.

Arden bắt gặp ánh mắt của tôi và thở nhăn nhó: "Thật ra mà nói, tôi không quan tâm đến việc cô ăn mặc như thế nào, nhưng cô trông giống một học sinh hơn một giáo viên hơn ngày hôm nay."

Tôi khẽ thở dài nhìn nhanh xuống bộ quần áo của mình. Một chiếc quần jean phai, với một chiếc áo sơ mi trắng. Đó là một bộ quần áo đơn giản. Những giáo viên khác luôn mặc như thế có phải không? Và hôm nay là một ngày thứ sáu bình thường. Tôi nhìn Arden và nhún vai.

"Mọi người bao giờ cũng trông trẻ hơn trong những bộ quần áo thường ngày hơn là trong những bộ quần áo lễ phục."

"Rất đúng" Arden nhận xét: "Và cô trông rất đáng yêu."

"Tôi đã nói thôi ngay những nhận xét đó đi mà lại." Tôi trả lời, nhanh quay mặt đi để hắn ta không nhìn thấy mặt tôi đang đỏ. "Cậu sẽ làm tôi gặp rắc rối đấy."

"Thì đã sao." Arden trả lời, vãy tay với tôi.

Tôi đảo mắt: "Không, tôi cần công việc này hơn cậu nghĩ đấy."

"Tại sao?"

"Tôi ko muốn nói về lý do."

"Tại sao lại vậy?"

Tôi thở dài, quay sang đối mặt với Arden: "Chỉ bởi vì. À gần đây cậu có nhìn thấy Oliver ở đâu không?"

Ngay lập tức vẻ cáu kỉnh xuất hiện trên mặt cậu ta: "Không, nhưng sao?"

"Cậu ta đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Cậu ta không xuất hiện kể từ hôm thứ 6 khi cậu ta có nhiệm vụ giúp tôi làm công việc chuẩn bị." Tôi trả lời, khẽ cau mày.

"Đó không phải là việc tốt hay sao?"

"Gì?"

"Không có Oliver lớp sẽ tốt hơn rất nhiều." Arden nói với tôi: "Một người như hắn ta không nên ở trong đó."

"Ý của cậu là gì khi nói đến một kẻ nào đó giống như hắn?"

"Nó là một đứa máu lạnh, nhẫn tâm.."

"Cẩn thẩn cái miệng của cậu đấy." Tôi quát trước khi hắn có thể hoàn thành câu.

Hắn nhìn tôi trong sự ngạc nhiên: "Cô đang bênh vực cho nó đấy à?" Arden cười lớn: "Cô phải lòng cái thằng người Anh đó à?"

"Không, tôi chỉ không tán thành cái việc cậu chửi thề như vậy thôi."

Arden chớp mặt với tôi trong sửng sốt: "Ồ, tôi chửi thề mọi lúc mà."

"Ừ, nhưng không phải lúc ở gần tôi." Tôi khuyên hắn: "Tôi có một em trai và tôi không muốn bị nhiễm cái thói quen đó, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nó."

"Bố mẹ của cô không bao giờ chửi thề à?"

Mắt tôi mở to và nhìn hắn trong ngạc nhiên. Hắn đáp trả bằng ánh mắt nghi ngờ. Đúng vậy. Hắn không biết bố mẹ tôi đã chết. Nuốt nước bột. Tôi lắc đầu một cách chậm chạp.

"Um, không, bố mẹ tôi không chửi thề."

"Thật chứ, đó là việc hiếm ở thời đại này đấy." Hắn nhận xét với một cái nhún vai: "Ừ, nhưng tôi không thể bảo đảm tôi sẽ không nhỡ mồm một vài lần."

"Thế cũng tốt rồi." Tôi nói nhẹ nhàng, quay sự chú ý về bản kế hoạch trên bàn. Tôi trống tay lên bàn tở dài. Không sớm thì muộn một ai đó cũng sẽ phát hiện ra thôi.

"Cô cần tôi làm gì vào ngày hôm nay?"

Tôi quay sang Arden, người vẫn đứng cạnh bàn tôi một cách kiên nhẫn: "Um....tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với việc làm chảy sô-cô-la."

Tiết 6 đến nhanh chóng, tôi chờ tiếng chuông như sự xuất hiện của Oliver. 15 của tiết trôi qua mà cậu ta vẫn chưa đến. Một tiếng thở dài tuyệt vọng thoát ra khỏi môi khi tôi tiến về phía phòng đựng đó để chuẩn bị cho chính mình. Hắn ta đang ở đâu nhỉ? Hắn có trốn tiết hôm nay nữa không? Ồ, đó là điều rõ ràng rồi.

Tôi có nên nói với bác không nhỉ? Hắn ta đang trốn học, như vậy là trái với quy định. Nhưng đáng lẽ tôi phải nói với bác từ khi hắn bắt đầu trốn học. Có phải tôi làm gì, hay nói gì? Tôi đã bị xúc phạm. Tôi đã làm gì? Tôi lục lại trí nhớ nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Chắc chắn hắn ta gặp rắc rối sau vụ chiến tranh thức ăn, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ngoài ra chẳng còn lý do gì nữa khiến hắn tức giận.

Sự chán nán kéo dài đến tận tiết 7. Zak là người đầu tiên bước vào lớp, hắn đi thẳng đến bàn tôi với một nụ cười lớn. Tôi đáp trả một cách chậm rãi và phân vấn không biết chuyện gì xảy ra với hắn ta.

"Xin buổi sáng cô Allen."

"Bây giờ là buổi chiều."

"Đúng rồi, đúng rồi." Hắn trả lời, làm cử chỉ tay: "Tôi có một tin vui cho cô đây."

"Có phải cậu?" Tôi trả lời, nhướn một bên mày một cách tò mò.

"Luke, Joey mang hắn vào."

Tôi hướng sự chú ý ra phía cửa.Ba tên con trai bước vào. Thật ngạc nhiên, Oliver bị kẹp giữa hai tên, tên da đen và một trong hai tên sinh đôi. Tôi biết được rằng tên da đen tên là Luke và tên còn lại là Joey. Thật khó mà phân biệt được Joey và Joel, nhưng Joey đi theo Oliver còn Joel theo Arden, vì vậy tôi có thể nhận ra được.

"Để tao ra." Oliver nói, cố thoát khỏi kìm kẹp: "Này, bọn mày ở bên nào vậy?"

"Tôi đã hứa với Zak." Luke nói nhỏ nhẹ: "Hơn nữa nếu cậu trốn quá nhiều, cậu có thể bị đuổi học."

"Cái lớp này chỉ làm tốn thời gian của tao thôi." Oliver phàn nàn, bắt gặp ánh mắt của tôi.

Tôi nhìn hắn trong sững sờ, hắn nhanh chóng quay đi. Mặt tôi cau có vì giận dữ: "Thật tuyệt, cuối cũng thì cậu cũng xuất hiện, cậu Fox." Fox là một cái họ rất hợp với hắn.

"Gì cũng được."

"Như một phần thưởng, tôi có thể về sớm hôm nay được chứ?" Zak xen ngang, cười một cách toe toét.

Tôi bật cười: "Không ba giờ, thưa cậu. Ngồi xuống đi."

Joey và Luke mang Oliver về chỗ ngồi sau đó thả hắn ra. Giận giữ, Oliver ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cau mày với hắn. Hắn có vấn đề gì vậy thế không biết? Có phải hắn có vấn đề gì đó với tôi? Hay tôi đã làm việc gì đó kinh khủng?

"Oh, nhìn kìa, xem ai đã đến kìa, Oli thân yêu!"

Sự chú của tôi chuyển về phía cửa ra vào nơi Arden và Tucker đang đứng. Tucker thoáng nhìn tôi và tôi nhăn nhó. Nếu họ không ở hai đội khác nhau thì tôi nghĩ Oliver và Tucker sẽ là một cặp bài trùng.

"Đừng có bắt đầu chỉ trích tao." Oliver nói, lườm Arden.

"Mày thôi cái việc làm một kẻ lưỡng tính về tiếp tục đi học đấy à?" Oliver tiếp tục và tiến vào lớp. "Mới tuyệt làm sao!"

"Arden!" Tôi cảnh báo.

"Mày thật sự nên học cách biết ngậm mồm lại đấy." Oliver trả lời, đứng dậy khỏi ghế.

"Cẩn thận đấy Oliver." Tucker chen ngang. Oliver quay sang hắn,Tucker nhún vai: "Tao chỉ đang nói."

"Ôi, sợ quá đấy." Arden nói một cách chế nhạo: "Oliver đang nổi giận đấy."

"Này, các cậu."

"Mày thích chết hả?" Oliver hỏi, tiến lại gần chỗ Arden một cách đe doạ.

"Tại sao mấy hôm nay mày không đi học hả Oli?"

"Tao có những thứ tuyệt hơn để làm."

"Là cái gì vậy? Chơi trong hộp cát hả?"

Tôi rướn mày. Cái kiểu lăng mạ gì vậy? Arden cười một cách tự mãn với Oliver trong khi Oliver tiến gần về phía hắn. Oliver dừng lại cách mấy bước với Arden, gườm gườm nhìn hắn. Bây giờ đến lượt tôi chen ngang. Tôi tiến thẳng về phía họ, chen mình vào giữ hai chàng trai. "Oliver, ngồi xuống."

"Đừng bảo tôi phải làm gì!"

"Tôi là giáo viên của cậu, vì vậy tôi có thể bảo cậu làm những gì tôi muốn." Tôi nói, lườm lườm hắn: "Vì vậy, hãy ngồi xuống."

Oliver cau có với tôi vài phút trước khi quay đi. Tôi quay sang Arden người đang có vẻ khó chịu với tôi.

"Cô làm hỏng trò vui của tôi rồi đấy." Arden trả lời, chậm chạp lê bước về chỗ ngồi.

Thở dài, tôi quay sự chú ý sang cả lớp. Cả lớp đang quan sát tôi với cái nhìn thích thú. Mặt tôi đỏ lựng, tôi nhanh chóng quay lưng lại phía cả lớp.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ...."

Tôi lê bước về căn hộ của Will, ngáp một hơi dài. Will xuất hiện ngay trong phòng khách sau vài giây, nét mặt cầu xin. Tôi không thích cái vẻ mặt đó.

"Em có thể giúp anh một việc được không?"

"Còn tuỳ!" Tôi lẩm bẩm.

"Hãy chạy đến cửa hàng nào đó,nếu không chúng ta không còn gì để ăn cho bữa tối nay?" Will yêu cầu, cười với tôi một cách trẻ con.

"Heo!" Elliot xuất hiện trong phòng khác, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. "Em cũng muốn đến cửa hàng cùng với Heo."

"Mới chỉ có 4 giờ." Tôi nhìn xuống đồng hồ: "Chị muốn ngủ một lúc."

"Em muốn đi." Elliot nài nỉ, kéo áo tôi: "Thôi mà Heo."

"Đúng đó, làm ơn đi Heo"

Tôi quắc mắt nhìn Will. Anh cười một cách ngớ ngẩn, gãi gãi đầu. Elliot nói với tôi một cách van nài, tôi thở dài: "Được rồi! Nhưng nhanh lên đấy, Elli đi giày vào."

"Vâng." Elliot gào lên một cách hào hứng.

"Cảm ơn." Will nói, đặt một tay lên vai tôi.

"Anh luôn trông lom Elliot, ít nhất tôi cũng có thể làm cho anh điều đó chứ." Tôi trả lời, vẫy vẫy tay: "Đó đâu có to tát gì."

"Em biết đấy, anh luôn chào đón em đến sống cùng anh, như vậy có thể tiết kiệm tiền."

Tôi cười với anh: "Không, ổn mà. Em có thể tự lo được và công việc này kiếm được khá. Hơn nữa khi anh có bạn gái, em không thể sống ở đây và làm cô ấy hiểu lầm."

Will cười toe toét: "Dĩ nhiên rồi."

"Em sẵn sàng rồi."

Tôi nhìn sang Eli, một tiếng thở dài khác thoát khỏi môi tôi: "Elliot đi giày thể thao thì đâu gì sai hả?"

"Nhưng em thích đôi này."

"Thôi gì cùng được, đi nào."

Điều tồi tệ nhất khi đi mua hàng cùng Elliot là nó muốn tất cả mọi thư. Khi tôi nói mọi thứ, thì thực sự đó là mọi thứ.

"Heo, chúng ta có thể lấy thứ này chứ?"

Tôi nhìn Elliot khi nó với lấy một bịch khoai tây đóng hộp. Tôi nhìn nó như thể nó bị điên: "Chúng ta đã có khoai tây thường rồi."

"Chúng ta có thể lấy nó chứ?" Nó hỏi, nhấc lên một túi thức ăn cho mèo.

"Chúng ta đâu có nuôi mèo..."

"Chúng ta lấy cái này chứ?"

"Chúng ta không có mèo thì lấy bát cho mèo ăn làm gì?"

"Để phòng trường hợp Will có vấn đề gì." Nó trả lời rồi bật cười.

"Không. Nghe này, nếu như em thôi cái việc cứ đòi hỏi mọi thứ đi thì chị sẽ mua cho em một ít kẹo. Hãy để chị lấy đủ cho bữa tối nay, sau đó chúng ta sẽ ra quầy kẹo." Tôi nói với nó rồi tiến đến chỗ để thịt.

"Được rồi." Elliot trả lời, lăm lấy tay tôi.

Theo gới ý của Elliot tôi lấy Hambergơ cho bữa tối. Tôi chẳng phàn nàn gì vì nó cũng tương đối dễ để làm. Elliot chỉ nhăm nhăm kéo tôi về phía quầy bày bánh kẹo.

"Từ từ đã." Tôi vừa nói vừa cười. "Kẹo không chạy mất đâu."

Tôi cứng đơ người trông sự kinh hoàng. Đứng cách xa tôi chưa đầy 3 feet là Oliver. Khỉ thât! Tôi không đeo kính, tóc thì đang thả, mặc quần áo ở nhà. Cúi đầu, tôi dẫn thật nhanh Elliot tới quầy bán kẹo.

"Chọn nhanh lên." Tôi nói với nó, nhìn qua vai một cách cận thận.

Tại sao Oliver lại ở đây? Một câu hỏi ngu ngốc. Rõ ràng là cậu ta đi mua hàng rồi. Tôi không thể hắn nhìn thấy tôi và Elliot được. Tôi không đeo kính. Trông tôi rất đúng với lứa tuổi của mình bây giờ.

"Em muốn bánh gấu." Elliot nói với tôi.

Tôi nhanh chóng lướt nhanh qua các giá hàng và dừng lại ở chồ bày bánh gấu. Tôi lấy một gói nhỏ và đưa cho nó. Nó lắc đầu.

"Túi không đường cơ."

"Được rồi." Tôi trả lời, nhanh chóng cầm túi bánh và để nó lại chỗ cũ và lấy túi không đường. "Bây giờ thì được rồi chứ."

"Vâng"

"Thôi. Đi nào" Tôi nói, cầm lấy tay nó và tiến về phía quầy thanh toán.

Mọi việc sẽ ổn thôi. Oilver không nhìn thấy tôi. Mà có nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng có sao, tôi nghĩ một cách lạc quan. Chẳng có gì mà phải sợ cả.

Bỗng một cái gì đó đâm sầm vào tôi làm giỏ hàng rơi xuống và tôi tôi ngã. Elliot kêu to tên tôi trong sợ hãi khi tôi ngã xuống đất cái uỵch. Tôi nhắn nhó, nhanh chóng đứng dậy.

"Ow.."

"Xin lỗi."

Ngay sau khi giọng nói đó đập vào tai tôi, tôi tê cứng cả người. Đó là Oliver. Không ngẩng đầu lên, tôi đứng dậy, khua khua tay. Tôi hắng hắng giọng, cố giả giọng một người khác: "Tôi không sao, đừng lo."

"Cô ổn chứ?"

"Ổn." Tôi trả lời nhanh chóng.

"Heo."

"Chị ko sao, Eli."

"Tôi thật sự xin lỗi." Oliver xin lỗi, tôi đang bị cám dỗ để nhìn vào hắn.

Tại sao hắn lại tử tê vậy nhỉ? Tôi đang chờ đợi những lời tương tự như: "Không có mắt à?" Tôi lại lắm lấy tay Elliot, dẫn nó khỏi Oliver, mặt vẫn cúi và tóc xoã xuống. Như vậy dễ dàng hơn.

"Này, cô làm rơi bằng lái xe này."

Bằng lái xe của tôi. Sự sợ hãi chạy dọc sống lưng, mặt tôi bắt đầu đỏ lựng. Trên đó là tuổi của tôi, tên của tôi. Khỉ thật! tôi quay lại, cúi gằm mặt xuống đất. Tôi tiến đến chỗ Oliver, đưa một tay ra một cách chờ đợi. Khi tôi không cảm thấy bằng lái xe đặt vào tay mình, tôi nhìn lên.

Oliver nhìn tôi trong ngạc nhiên. Hắn giữ lấy mặt tôi, buộc tôi phải nhìn lên hắn. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên mặt khi hắn nhìn tôi rồi đến chiếc bằng lái xe. Tôi đở mặt cố quay đi.

"Harley Allen, hay tôi nên gọi là cô Allen?" Oliver nhận xét, giơ chiếc bằng lái xe ra trước mặt tôi: "Có muốn giải thích tại sao trong bằng lái xe lại nói cô 17 tuổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro