tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liếc nhìn mình trong gương một lần nữa, tim đập mạnh trong lồng ngực, hai tay run rẩy vì lo lắng, lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi lau mạnh chúng vào áo nhằm làm cho chúng thoát khỏi tình trạng ẩm ướt kinh khủng đó. Tôi nghiên cứu hình ảnh của mình trong gương, tôi hoàn toàn không giống với một người 21 tuổi.

Mái tóc màu hạt dẻ của tôi được búi lên thành một búi lộn xộn nhằm cho tôi trông già hơn. Hay ít nhất đấy cũng là điều mà Will đã mách tôi. Đôi mắt màu xanh lá cây đậm của tôi được dấu đằng sau cặp kính, cũng là do Will mách tôi để giúp tôi trông già giặn hơn. Tôi nghĩ chúng làm cho tôi giống một kẻ lập dị hơn. Tôi cũng cần đến một lớp trang điểm nhẹ và nó có tác dụng đáng ngạc nhiên khi làm tôi trông già hơn.

Một chiếc áo cánh với hai tay áo vừa vặn màu trắng cổ cao, đi kèm theo đó là một chiếc váy qua đầu gối. Tôi cũng đi một đôi giày cao gót màu đen.

Tôi cau có với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương,  trông tôi không giống như những gì tôi vẫn mong đợi. Nhưng tôi phải thừa nhận với phong cách như này tôi đã làm cho nó quá tệ với một người bình thường như tôi.

Tôi quay đi khỏi chiếc gương. Tôi dời khỏi phòng, tắt điện và đóng cửa lại. Elliot vẫn ngủ vì vậy tôi phải bế nó sang gửi bên nhà Will khi tôi đi làm.

Tôi lẻn vào phòng Elliot cố gắng càng giữ im lặng càng tốt. Tôi không muốn đánh thức đứa bé tội nghiệp đó dậy. Hầu hết những đứa trẻ đều thích dậy sớm, nhưng Elliot thì không. Phải đảm bảo không được bước lên đồ chơi của nó. Tôi đến cạnh gương Elliot, nhẹ nhàng nhấc nó lên, nó cũng chẳng thèm nhúc nhích đến một cái.

Mỉm cười, tôi bước ra khỏi phòng nó, đóng cửa lại bằng chân. Tôi rời khỏi căn hộ của mình, sang căn hộ bên cạnh là nhà của Will, không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào. Anh ấy đang ở giữa phòng và bán khoả thân. Một thoáng sửng sốt trên mặt nhưng ngay sau đó anh ấy cau có với tôi.

"Em nên gõ cửa trước khi vào." Anh ấy nói thì thầm với tôi, để ý đến Elliot đang trên cánh tay tôi.

Tôi nhún vai: "Em đã nhìn thấy đàn ông không mặc áo trước đây rồi."

"Nếu như anh ta không mặc quần thì sao?"

Tôi rướn một bên lông mày: "Chả nhẽ anh đi lung tung mà không mặc quần à, em có thể hiểu được nếu đó là quần lót, nhưng trần truồng thì...?"

"Không, thôi đừng quan tâm." Will nói với một tiếng thở dài: "Đặt Elliot lên gường của anh đi."

"Em cũng đang định làm thế đây."tôi nói với Will, băng qua anh ấy để vào phòng ngủ.

Tôi cẩn thận đặt Elliot xuống gường, kéo chăn đắp cho nó, khi tôi đã đắp chăn kín cho nó, tôi quay đi rời khỏi phòng.

"Heo" tôi giật thót tim, quanh lại để nhìn Elliot đã ngồi lên từ bao giờ và đang nhìn tôi. Tôi đặt một tay lên tim đang đập như điên.

"Eli, em làm chị sợ rồi đấy." tôi phàn nàn cố giảm nhịp đập của tim.

"Chúc may mắn." nó nói với tôi.

Một nụ cười chợt nở trên môi, sự khó chịu của tôi đối với Elliot đột nhiên tan biến: "Cảm ơn."

"Em yêu chị."

"Chị cũng yêu em." Tôi trả lời, tiến lại gần để hôn lên trán nó. "Quay lại giấc ngủ của mình đi và nhớ khi tỉnh dậy đừng có quấy rầy Will nhiều quá đấy. Anh ấy cũng cần phải làm việc."

Em trai tôi gật đầu rồi ngả lưng xuống gường: "Tạm biệt chị."

"Hẹn gặp lại cưng."

Tôi ra khỏi phòng ngủ của Will và tiến về phòng khách. Will vẫn bán khoả thân. Anh ấy nhìn một cách dò xét tôi khi tôi tiến đến chỗ anh ấy.

"Biết không Harley, nếu lúc nào em cũng ăn mặc giống như người lớn như vậy có lẽ anh sẽ xem xét đến việc lấy em làm vợ  đấy."

Tôi đảo mắt: "Eo, anh trông như 50 vậy."

"Cái gì, anh mới có 27 thôi đấy."

"Thôi đủ rồi." tôi trả lời, một nụ cười đắc ý trên mặt: "Em sẽ gặp lại anh sau."

"Chúc may mắn." Will nói một cách tức tối khi tôi bước về phía cửa.

Tôi đi đến chỗ đỗ xe nơi mà chiếc Nissan Sentra đang đỗ. Đó là một chiếc xe tốt nhất và có vẻ ngoài đẹp nhất trong khả năng của tôi có thể chi trả được. Khi bạn thực sự cần một chiếc xe, bạn sẽ không quan tâm nó có hợp thời hay không.

Tôi rút chìa khoá từ túi ra và mở cửa xe, trườn vào sau tay lái. Trong này lạnh cóng. Tôi phải nhanh chóng khởi động xe và cho tăng nhiệt độ. Tôi ghét dùng xe ô tô vì xăng dầu rất đắt. Nhưng trường Wesley cũng khá xa để có thể đi bộ.

Tôi cho xe ra khỏi khu đậu xe, tiến thẳng đến trường trung học. Một sự bồn chồn hình thành trong dạ dày tôi và nó càng lớn dần khi càng gần đến trường. Tôi nuốt nước bọt một cách sợ hãi, sự lo lắng đang lớn dần.

Nếu không ai tin tôi 21 tuổi thì sao? Bác tôi đã nói rõ rằng nếu tuổi thật của tôi bị phát hiện tôi sẽ không thể giữ được công việc này. Nghĩ ý đó làm tôi nó lắng ko thể chụi được.

Một khu nhà xây bằng gạch rộng lớn lọt vào tầm nhìn của tôi khi tôi ngoặt qua khúc cua. Kích thước và vẻ bề ngoài của nó thực sự đang hăm doạ tôi. Đó đúng là một ngôi trường dành cho những kẻ phạm tôi hay.....tù nhân.

Một hàng rào dây thép gai bao quay cả ngôi trường. Bản thân toà nhà đã vô cùng rộng lớn và được xây bằng gạch. Những cây leo leo lên đến thành cửa sổ, những cửa sổ ngăn với thế giới bên ngoài.

Tôi ngay lập tức hối hận vì mình đã nhận công việc này. Tôi có thể bị giết chết ở đây. Tôi cho xe vào khu vực đỗ xe của trường và tắt động cơ ngay lập tức. Tôi ngồi trong xe khoảng vài phút để tập trung toàn bộ tinh thần trước khi bước vào trường.

Khi cuối cùng tôi cũng ngừng việc biến mình thành một kẻ nhát gan, tôi mở cửa, miễn cưỡng bước ra ngoài. Làn không khí lạnh làm tê buốt khoảng da trần của tôi khi tôi tiến về phía trường học, nhìn quay một cách lo lắng. Tôi phải dừng ngay việc trở lên hèn nhát đến vậy.

Với một nghị lực mới, tôi loại bỏ mọi thứ ra khỏi đầu óc và bắt đầu đi thong tới những bậc thềm của khu trường học. Tôi đang đếm từng bậc, cuối cùng cũng đến nhưng bậc cuối cùng, tôi giơ tay đẩy cánh cửa. Lúc này không có gì có thể cản được tôi.

Cánh tay của tôi oằn dưới sức nặng của cơ thể. Tôi đã tiến thẳng vào cánh cửa khi nó không mở. Tôi trượt về đằng sau vài bước, hoàn toàn kinh ngạc. Mũi tôi phập phồng trong đau đớn, tôi nhanh chóng nhìn quay để chắc rằng không ai chứng kiến cảnh đó. Tôi đỏ mặt vì sự ngu ngốc của mình.

Tôi thử tất cả những cánh cửa đơn ở trước lối ra vào và thấy rằng chúng đều bị khoá. Cau có tôi ấn mặt mình vào cánh cửa, nhìn xuyên vào bên trong. Hi vọng một ai đó đi qua và nhìn thấy tôi sẽ mở cửa.

Khi 5 phút trôi qua mà không có ai đi qua, tôi gầm gừ trong thất vọng. Tôi không thể đứng ngoài trời  lạnh lâu thêm được nữa. Tôi đi xuống những bậc thềm, nóng lòng muốn tìm ra một lối khác để vào trong.

Tôi đi vòng qua một góc của toà nhà, hi vọng tìm thấy một cửa phụ. Tôi quan sát đường đi khi đi trên một nền đất rải đá. Tôi không quen đi giày cao gót vì vậy tôi phải cực kì cẩn thận với cái địa hình gồ ghề này.

Tiếng kêu đau đớn làm cho tai và đầu óc tôi phản ứng ngay lập tức, nhìn quay một cách điên cuồng. Khi không nhìn thấy ai tôi thư giãn một chút, nhưng lại trở lên băn khoăn hơn. Khi một tiếng kêu nữa xuất hiện và tôi nhận ra nó đến từ phía bên phải mình.

Một cách chậm rãi, tôi đi rón rén dọc theo bức tường của toà nhà, đến một nơi có một khoảng trống trong khu trường học. Lúc này tôi đã nghe thấy giọng nói, chúng nghe có vẻ hăm doạ. Nhịp tim của tôi đang tăng vọt khi tôi nấp sau bức tường. Chắc chắn có một trận đánh nhau đang diễn ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng đấm đá. Tôi cắn môi, cố nghĩ xem phải làm gì. Giả vờ như tôi không để ý? Nhưng nếu một ai đó bị thương? Và tôi là một giáo viên, một phần công việc của tôi là ngăn chặn những việc như thế này xảy ra.

Cố nuốt sự sợ hãi xuống. Tôi bước ra chỗ trống của trường học. Mắt tôi bắt gặp những chàng trai trong bộ đồng phục: quần đen, sơ mi trắng cao cổ, áo khoác ngoài đen và ca vát đỏ. Hai trong số đám con trai đang nằm ở dưới đất, một với mái tóc màu nâu ngắn đang nằm dưới đất bị đấm lia lịa bởi người kia, người có mái tóc xám rồi bù. Tôi nhìn chằm chằm một cách sợ hãi vào hai người đó trước khi quay sang hai đứa con trai khác.

Một cao và có mái tóc màu nâu vàng. Cậu ta đang tránh nhữngcú đấm của của đứa con trai kia đang tung vào mình người mà có mái tóc vàng sẫm. Tình thế chợt thay đổi khi người con trai tóc nâu vàng tung một cú đấm gần như hạ gục người con trai tóc vàng đậm kia.

Bốn người đàn ông vẫn chưa trông thấy tôi. Tất cả ngững gì tôi có thể làm là giữ cho mình khỏi việc chạy trốn. Tôi phải dừng họ lại trước khi họ giết hại lẫn nhau. Tôi bước vài bước lo lắng tiến lại gần họ. Đột nhiên tôi trượt chân, ngã ật ngửa về phía sau và để thoát ra một tiếng kinh hãi. Tất cả những âm thanh của trận chiến im bặt. Tôi cảm thấy tim mình đang lỡ nhịp.

Khi tôi mở mắt thì thấy cả 4 tên con trai đang nhìn chằm chằm mình, tôi nhìn lại, trở lên vô cùng sợ hãi.

"Mày là ai?" Tên tóc vàng hỏi, sự cau có trên nét mặt.

Lúc đầu tôi không trả lời, nhìn đau đáu một cách sợ hãi vào cả 4 người con trai. Tất cả họ đều rất căng thẳng, bàn tay vẫn nắm thành hai quả đấm.

Người con trai tóc nâu vàng cười khục khặc, một cái nhìn thú vị trên mặt: "Một cảnh thật đẹp."

Đầu tiên tôi rất ngạc nhiên về chất giọng của cậu ta, một chất giọng Anh đặc sệt, nhưng những từ ngữ của anh ta lởn vởn trong đầu óc của tôi làm tôi thấy bối rối cho đến khi tôi nhận ra là hai chân mình vẫn đang trong tư thế dạng sau cú ngã và tôi thì đang mặc váy. Xấu hổ ghê gớm, tôi liền bắt mình phải đứng dậy, nhìn một cách tức tối vào tên có nước da ngăm đen. Anh ta đáp trả bằng một cái nhìn thích thú.

"Mình đang làm cái quái gì vậy?" tôi hỏi rồi quay sang cậu cậu con trai tóc vàng: " Bốn cậu đang làm gì vậy? Tôi là người mới đến, nhưng tôi chắc rằng đánh nhau là vi phạm kỉ luật của trường."

Cậu con trai tóc vàng nhìn tôi trong sự thích thú: "Vậy?"

"Bọn tao nhổ vào cái thứ luật lệ đó." người con trai tóc nâu nói thêm, nụ cười kênh kiệu trên mặt.

"Đúng vậy." cậu con trai tóc ngắn da ngăm đen nói, gật đầu với tên tóc vàng: "Mày có vẻ không giống với bọn quanh quẩn mách lẻo bọn tao đấy chứ?"

Tôi rướn một bên lông mày: "Tôi chẳng là ai cả."

"Không." Tên tóc vàng nói, tiến một bước gần lại phía tôi: "Bởi vì mày sẽ không đi nói với bất kì ai và bọn tao phải chắc chắn về điều đó."

Mắt tôi mở to, tôi bước một bước run rẩy về phía sau, bị sợ hãi về cái nhìn của hắn ta. Hắn ta tiếp tục tiến về phía tôi còn tôi trượt về đằng sau cố giữ khoảng cách.

"Này."

Sự chú ý của hai tên tóc vàng và tôi đều hướng về tên có chất giọng Anh. Hắn nhìn hai chúng tôi một cách lười nhác, cái nhìn lãnh đạm trên mặt.

"Tucker, mày có thể doạ dẫm cô ta bất bkì lúc nào mày muốn, còn bây giờ chúng ta đang còn trong trận chiến, đúng không?"

Tên tóc vàng quắc mắt với hắn: "Nhưng nó...."

"Mày thật sự nghĩ nó sẽ đi mách lẻo với một ai đó à. Nhìn đi, nó đang sợ vãi cả ra quần kia kìa."

"Này" Tôi cắt ngang, quắc mắt nhìn tên người Anh: "Tôi ra đây để dừng cuộc đánh nhau này lại chứ không phải để cho nó tiếp diễn."

Tên có mái tóc nâu sẫm thở phì phì và chuyển ánh nhìn sang tôi, một giây trôi qua hắn đổi ánh nhìn sang tên tóc vàng, môi hắn giần giật trong thích thú.

"Như thế nào chứ?" Hắn ta bắt đầu, tiến vài bước lại gần tôi: "Mày có thực sự muốn làm như vậy?"

"Ừ...." tôi ngập ngừng, quyết tâm trụ vững trên mặt đất để không bị hắn làm sợ: "Đúng vậy, tao sẽ....."

"Ù." Hắn ta chế giễu, nụ cười đắc thắng trên mặt: "Thật là một lời hăm doạ đáng sợ."

Tôi đỏ mặt trong sự xấu hổ, cố gắng nhìn anh ta một cách giận giữ. Tên tóc vàng cười khục khặc.

"Chúng ta có nên dạy cho cô ta một bài học không nhỉ?" hắn ta  gợi ý, nhìn tên người anh một cách van nài.

"Tao nghĩ chúng ta có đủ thời gian đấy." Tên người Anh trả lời.

"Còn về trận chiến thì sao." Tên tóc nâu sẫm lườm cả hai tên kia. "Huh?"

"Chúng ta có thể kết thúc nó sau." Tên tóc vàng nói một cách thô bạo.

"Cái gì? Mày đang tìm cách trì hoàn vì mày đang bị thua hả?

"Bất cứ điều gì." Tên người anh nói một cách thô bạo. "Hãy đi mà chơi trong cái hộp đựng cát của mày đi."

Tôi nhìn hắn ta một cách hoài nghi. Có phải hắn ta đang bắt đầu một trận chiến" Uh, tôi đoán là họ vừa đánh nhau xong nhưng.....

"Để bài học này sau đi."Tên tóc vàng nói, rõ ràng là không thích những từ ngữ mà đã trao đổi qua lại giữa hai tên con trai kia.

Tôi đứng trên nền đất, nuốt nước bọt một các lo lắng, và để ý đến cả hai tên tóc vàng và tên người Anh kia. Tên tóc vàng tiến lại gần. Mắt hắn quắc lại.

"Tao sẽ dạy mày ai là chủ ở đây."

Hắn với tay định nắm lấy tay tôi. Tôi dịch chuyển để tránh cái với tay của hắn và chạy, nhưng trước khi bất kì chuyện gì có thể xảy ra, một tiếng chói tai vọng đến chỗ chúng tôi. Bốn tên con trai mắt mở to, sự hoang mang hiện rõ trên mặt.

"Khỉ thật." Tên tóc vàng chửi thề và buông tay tôi ra: "Nếu tao mà muộn nữa là tao sẽ bị phạt trong hai tuần."

Hắn chạy qua tôi, xô đẩy tôi trên đường chạy. Tên tiếp theo là tên tóc nâu sẫm và sau đó là tên tóc nâu vàng. Họ cũng đụng vào tôi nhưng tôi vẫn không mất cân bằng.

Tên người Anh tận dụng thời gian của mình, hắn bước qua tôi,một nụ cười giễu cợt trên mặt. Tôi nhắm mắt lại thở dài, may quá hắn không xô ngã tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một lực rất mạnh hất tôi về phía bên, mắt cá chân bị trẹo, tôi ngã xuống mặt đất.

Tôi nhìn lên tên người Anh đang cười hả hê khi hắn bước qua tôi. Tôi lườm hắn và một lần nữa đứng dậy. Vấn đề của hắn ta là gì vậy? Có vẻ như hắn ta cố tình đẩy tôi ngã xuống vậy. Tôi đảo mắt. Không, chính xác thì hắn ta muốn như vậy.

Một ý niệm hoảng hốt chạy ngang qua tôi. Nếu bốn tên đó bị muộn, không có lẽ tôi cũng bị muộn? Tôi nhanh chóng ra khỏi chỗ hổng đó, tiến về phía lối ra vào chính. Tôi bước một cách nhanh chóng, hối hận vì mình đã mang giày cao gót.

Một người phụ nữ cầm ra một chiếc chìa khoá và mở cửa để vào trong.

"Đợi đã." tôi gào to, bước đi run rẩy.

Người phụ nữ quay lại nhìn tôi một cách tò mò. Tôi bước lại phía cửa, nhẹ nhang thở.

"Cảm ơn." Tôi nói rồi nhìn lên cô ta.

Cô ấy cố một mái tóc màu nâu và dài gần đến vai cùng với đôi mắt màu sô cô la. Cô ấy trông có về ngoài 30 mươi, và cười một cách ấm áp với tôi.

"Có chuyện gì không ổn à?" Cô hỏi.

"Không, cánh cửa đóng và tôi không thể nào vào trong đươc." tôi nói với cô ấy, hít một hơi thật sâu và để cho nó đi ra một cách nhẹ nhàng.

Người phụ nụ bật cười: "Cô hẳn là người mới đến. Có một nút dành cho khách, cô có thể ấn vào nó ở ngay trên tường kia."

Cô ấy chỉ từ tấm cửa kính đến chiếc nút màu đỏ nhỏ có ghi chữ "nút dành cho khách" được viết ngay trên nó. Tôi tự trách mình đã không kiểm tra xem họ có nút dành cho khách không.

"Ồ." tôi nói, cố ép mình phải cười ra một tiếng: "đúng vậy, tôi là người mới đến."

"Rất vui được gặp cô." Người phụ nói, chìa một tay ra: "Tên tôi là Emma Rose."

"Harley Allen." Tôi nói và nắm lấy tay cô ấy: "Tôi cũng rất vui được gặp cô."

"Cô đang học lớp mấy vậy?"

Tim tôi hơi loạn nhịp. Tôi cau mày với cô ta. Vậy là cô ta nghĩ tôi là một học sinh. Điều đó có nghĩa trông tôi không già đi chút nào.

"Thực ra tôi là một giáo viên." Tôi nói với cô ấy, gãi đầu: "Đừng để bị đánh lừa bởi bề ngoài của tôi."

Emma chớp mắt trong sự ngạc nhiên: " Thật vậy chứ? Cô có phải là giáo viên dạy môn kinh tế gia đình không?"

Tôi cũng nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên. Vậy là bác tôi đã có đề cập đến tôi: "Đúng vậy, chính là tôi."

"Tôi được biết rằng cô còn khá trẻ, nhưng cô thực sự trông rất trẻ." Cô ấy trả với cái nhìn đầy kinh ngạc. "Cô 21 đúng không"

"Đúng vậy" Tôi trả lời, vặn vẹo những ngón tay một cách lo lắng.

"Uhm. rất vui được gặp cô Harley, tôi e là mình bị muộn rồi." Emma nói rồi nhìn xuống đồng hồ của mình: "Chúc cô có một buổi dạy đầu tiên may mắn. Cô sẽ cần đến nó đấy."

Tôi định mở miệng hỏi xem ý của cô ấy là gì nhưng cô đã bước đi mất. Tôi giận giữ nhìn theo, một chút bực bội. Ý của cô ấy là gì nhỉ? Dù ý của cô ấy là gì đi chăng nữa thì cũng không có gì có thể tồi tệ hơn trận đánh nhau sáng nay được nữa.

Một ý nghĩa chợt nảy ra trong tôi. Nếu những tên con trai đánh nhau trong đồng phục đó là học sinh ? Và nếu bọn họ là học sính có nghĩa rằng.....

Họ có thể ở trong một những lớp tôi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro