tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choơng 5:

"Xin lỗi, cháu đến muộn." Tôi nói bước vào phòng hiệu trưởng: "Ngôi trường này rộng quá, mà không ai cho cháu  bất kì chỉ dẫn nào cả."

Bác tôi nhìn lên từ đằng sau chiếc bàn của mình và mỉm cười: "đúng vậy, nhưng cháu cũng không có lớp vào tiết đầu tiên."

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác, tôi đặt hai tay lên đùi và nhìn ông một cách chờ đợi. Bác kéo một trong những chiếc ngăn kéo ra và lục lọi một hồi trước khi lôi ra một tập hồ sơ màu đen. Bác đặt nó lên bàn và quay trở lại nhìn tôi.

"Đây là bản kế hoạch của cháu." Bác nói rồi đẩy tập hồ sơ vè phía tôi: "Người giáo viên tiếp quản lớp nghệ thuật trước đã sắp xếp mọi thứ, nhưng cháu cứ thoải mái thay đổi nếu cần thiết. Với các thiết bị cũng vậy."

Tôi mở tập hồ sơ màu đen ra và lướt qua kế hoạch tuần đầu tiên. Một loạt những món ăn được liệt kê, một vài trong số đó tôi chưa từng nghe tên. Tôi ngước nhìn bác bằng ánh mắt ngượng ngùng.

"Uh....nhưng cháu phải làm gì khi cháu không biết nấu một số món."

"Hãy tìm kiếm và học nó." Bác tôi trả lời một cách đơn giản: "Đó là điều hiển nhiên."

Tôi thở dài. Còn rất nhiều món ở phía trước nữa. Nhưng tôi thích nấu ăn vì vậy mọi chuyện sẽ không quá tệ. Tôi nhìn xuống thời khoá biểu của ngày hôm nay. Vẻ nhăn nhó xuất hiện triên mặt khi tôi thấy mình chỉ có một tiết ngày hôm nay.

"Bác Rob, tại sao hôm nay cháu chỉ có một tiết vậy."

"Uh" Bác trả lời, nhìn vào bản kế hoạch qua chiếc bàn: "Oh, học sinh năm thứ nhất thì đang có chuyến đi nghiên cứu thực tế, còn học sinh năm hai có buổi giao lưu vào đúng tiết của cháu. Cháu thật may mắn."

"Thế thì, tiết thứ 7 sẽ là của những học sinh năm thứ ba?"

Bác tôi cười: "Không, học sinh năm 3 năm học kinh tế gia đình, tiết 7 của cháu sẽ là dành cho những học sinh năm cuối."

"Học sinh năm cuối." Tôi gào lên: "Bác Rob, thậm chí cháu vẫn chưa là họ sinh năm thứ 3, nếu cháu còn học tại trường thì bây giờ cháu mới học năm thứ 3."

"Thật ra, Harley, cháu đã là người lớn và không còn ở trường trung học nữa."

"Nhưng"

"Bọn họ sẽ không biết cháu trẻ hơn mình đâu." Bác cắt ngang, rồi thở dài: "tin bác đi, mọi việc sẽ ổn thôi."

Tôi bĩu môi: "Nếu cháu không có tiết đến tận cuối buổi thì cháu sẽ phải làm gì với quãng thời gian giữa này đây."

"Cháu có muốn khám phá ngôi trường này một lát không?"

Những kí ức của chuyện xảy ra sáng nay quay lại và tôi cười một cách nhăn nhó với bác. "Cũng không thật sự.....có đôi chút nguy hiểm."

Bác nhìn tôi một cách tò mò: "Ý của cháu là gì?"

"Buổi sáng nay cháu đã chứng kiến cảnh bốn học sinh đang đánh nhau."

Tôi ngạc nhiên khi thấy bác Rob chẳng tỏ ra lo lắng gì cả. Ông chỉ thở nặng nề và lắc đầu.

"Không biết bao nhiêu lần bác nói với lũ học sinh không được đánh nhau trong trường, nhưng một ngày ít nhất phải xảy ra 3 vụ."

"Đợi đã, vậy chuyện đó xảy ra thường xuyên?" Tôi hỏi, hai mắt mở to.

"Harley, ngôi trường này đầy những kẻ phạm tôi, cháu nghĩ sẽ thế nào chứ?"

"Nhưng nếu họ tấn công cháu thì sao?"

"Chúng sẽ không như vậy, vì cháu là một giáo viên, cháu có quyền đuổi học chúng." Bác giải thích, một nụ cười lướt qua mặt: "Một khi cháu đã có được sự kính trọng của chúng, cháu không được làm mất nó."

"Vâng." Tôi trả lời, cảm thấy yên tâm hơn: "Được rồi."

Chuyện xảy ra lúc sáng chỉ bởi họ không biết tôi là giáo viện. Tôi gần như bật cười. Đáng lẽ ra tôi phải nói mình là một giáo viên, có thế mà cũng không nghĩ ra. Tôi lắc đầu, một nụ cười lướt qua mặt.

"cháu có nhìn thấy tên của những đứa đánh nhau không?"

Tôi lắc đầu: "Không....nhưng cháu có thể miêu tả bọn họ."

"Hãy làm điều đó đi." Bác tôi nói một cách cầu khẩn: "Nếu bác có thể làm rõ, bác sẽ cảnh cáo chúng."

"Uhm.... một tên có tóc màu nâu sậm, một tên có tóc vàng, một tên có tóc màu nâu ngắn, và tên cuối cùng có tóc màu nâu vàng...."

Bác tôi cười một cách thú vị: "Có 150 học sinh ở đây cho mỗi một tên mà cháu vừa miêu tả."

"Cháu xin lỗi." Tôi lẩm bẩm, nhìn xuống một cách bẽn lẽn: "Cháu không xem xét kĩ ngoại hình của bọn họ lắm.....ah...tên tóc màu nâu sẫm có chất giọng Anh."

Ngay lập tức, một thoáng nhận ra hiện trên khuôn mặt bác, bác cau có: "Oliver"

"Oliver?"

"Nó là học sinh năm cuối và gây ra rất nhiều rắc rối kể từ khi nó đến đây." Bác giải thích rồi lắc đầu: "Nó đi cùng với bạn là Zak, người bác chắc rằng luôn đi cùng với nó."

"Tên tóc ngắn phải không?"

Bác tôi gật đầu: "Hai đứa chúng nó luôn đi cạnh nhau."

"Bác có nội quy của trường ở đây không?" Tôi hỏi, khoanh tay trước ngực: "Cháu nghĩ là kỉ luật phải nghiêm hơn ở trường giáo dưỡng."

"Có những quy định nghiêm khắc." bác tôi trả lời, một nụ cười gượng trên mặt: "Tuy nhiên vì đây là trường giáo dưỡng, cháu thật sự nghĩ bọn chúng sẽ tuân theo luật à. Chúng thích gây rắc rối hơn."

"Cháu đoán là sau vụ này bác cần đưa ra thêm những hình phạt lao động và đình chỉ nhiều hơn nữa"

"Có lẽ vậy" Bác tôi trả lời: "Nhưng bây giờ phải tiếp tục với lịch dạy của cháu đã."

Tôi nhìn xuông bản kế hoạch của mình: "Cháu có lớp vào tiết 2,5 và 7."

  "Đúng vậy, cháu dành tiết 1, 3 và 6 để chuẩn bị." Bác nói với tôi: "Cháu không cần mất đến một tiết đâu, nhưng khoảng thời gian đó dành cho dọn dẹp và chuẩn bị cho tiết học sau."

"Thế còn tiết 4 thì sao?"

"Đó là tiết trống của cháu." Bác tôi nói ngả người ra sau ghế: "Cháu có thể làm gì tuỳ thích miễn là tránh xa các rắc rối, thỉnh thoảng cháu có thể ăn trưa chẳng hạn."

"Bác chắc là cháu có thể làm như vậy chứ?" Tôi hỏi, nỗi nghi ngờ quay trở lại: "Ý của cháu là.....khi cháu chạy đến chỗ Emma Rose buổi sáng nay, cô ấy nghĩ cháu là một học sinh và cả những học sinh đang đánh nhau cũng vậy."

"Harley, cháu 17 tuổi. Có một giới hạn về việc cháu làm cho mình trông bao nhiêu tuổi." Bác nói với tôi: "Cháu không thể trông như vậy được, nhưng cháu có thể giả vờ bằng sự tự tin và cách cư xử."

"Nói thì dễ hơn làm." Tôi lẩm bẩm

Bác tôi bật cười: "Cháu sẽ quen với việc đó thôi. Harley, cháu là niềm an ủi lớn nhất với bác, vậy hãy cố hết sức mình được không?"

"Chuyện gì đã xảy ra với giáo viên môn kinh tế gia đình trước?"

"Các bác đã xa thải anh ta."

"Anh ta quấy rối những học sinh." Bác nhận xét: "Mỗi ngày có 3 học sinh nữ đến kêu gào với bác về điều đó."

"Con gái cũng học ở đây." Tôi hỏi trong sửng sốt.

Bác tôi nhướn lông mày: "Đúng vậy, đây không phải là ngôi trường toàn học sinh nam."

"Không, cháu biết....., nhưng cháu chỉ nghĩ con gái đến đây vì lý do gì chứ?"

Bác tôi cười: "Tin hay ko, nhưng con gái cũng là những kẻ chuyên gây rắc rối."

Tôi đỏ mặt, bỗng dưng có hứng thú với những tiếng sột soạt trên mặt bàn. Tất nhiên con gái cũng có thể phạm tội. Tại sao tôi lại hỏi một câu ngu ngốc đến vậy?"

Có một học sinh bỗng gõ cửa làm tôi giật bắn cả mình, tôi quay người lại để xem đó là ai. Một học sinh với mái tóc vàng bạch kim đang đứng đó, cái nhìn sợ hãi trên mặt, cô ấy đang bẻ những ngón tay một cách lo lắng.

"Thầy muốn gặp em thầy Wesley?" Cô ấy hỏi một cách nhỏ nhẹ, chậm giãi hạ thấp ánh nhìn của mình xuống sàn nhà.

Bác tôi gật đầu trả lời: "Chỉ một lúc thôi cô Moore."

Tôi nhìn cô gái. Trông cô ấy chẳng có vè gì là đáng sợ cả. Nhưng vẻ bề ngoài có thể là giả tạo."

"Uh, cô Harley, tôi đoán là chúng ta phải kết thúc buổi nói chuyện tại đây." Bác tôi thông báo, đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Chúc may mắn trong ngày đi làm đầu tiên và tiết dạy đầu tiên. Cứ tự nhiên khám phá ngôi trường. Nếu cô bị lạc, đừng ngại đi vào các lớp học để hỏi chỉ dẫn."

Tôi nhăn mặt với bác: "Tôi sẽ không để bị lạc đâu thầy Wesley."

"Chúng ta sẽ chờ xem." Bác tôi trả lời với nụ cười nửa miệng: "Tạm biệt."

Tôi thở dài, ra khỏi chỗ ngồi và lê bước ra khỏi phòng. Cô gái tóc vàng cười một cách do dự với tôi. Tôi đáp trả trước khi bước ra hoàn toàn khỏi phòng. Chẳng biết phải làm gì khác, tôi bắt đầu bước xuống hành lang để tìm lớp của mình. Tôi đoán là mình phải đi khám phá tất cả nơi này.

Đến bữa ăn trưa tôi đã dạo quanh hầu hết ngôi trường và thực sự kinh ngạc khi thấy ở đây có một bể bơi trong nhà. Tôi chắc chắn sẽ phải dùng nó vì một số mục đích. Theo sau những đám học sinh đi xuống hành lang, tôi thấy mình đang đứng ở quán ăn tự phục vụ.

Ngay sau khi bước vào căn phòng, những tiếng huyên náo tấn công tai tôi.Xung quanh là những tốp học sinh, nhóm thì ngồi trên bàn, trên ghế, đám thì đứng xung quanh những thùng giác. Tôi nhìn quanh căn phòng, dừng lại tại quầy thức ăn và tiến lại đứng xếp hàng. Đứng trước tôi là cô gái có mái tóc bạch kim ở trong phòng bác tôi lúc nãy.

Cô ấy trông thấy tôi đúng lúc tôi nhìn thấy cô ấy và mỉm cười. Tôi cười lại và tiến gần đến.

"Xin chào." Tôi mở đầu, đứng bên cạnh cô ấy: "Em có biết bữa trưa này phục vụ món gì không?"

 " Uh, em nghĩ là pizza và thịt băm phomát." Cô ấy trả lời, nghe có vẻ phấn chấn hơn lúc trước.

"Pizza?" tôi lặp lại, nụ cười mở rộng trên khuôn mặt tôi: "Tôi chẳng bao giờ ăn nó cả."

"Thật chứ?"

"Đúng vậy, em trai tôi không thích ăn pizza vì vậy tôi không có cơ hội để ăn nó." Tôi giải thích, tiến đến đối diện với cô ấy.

"May mắn cho tôi, em trai tôi lại rất thích pizza." Melissa nghe có vẻ không hứng thú lắm với điều đó.

Tôi cười: "Tôi hiểu, à nhân tiện, tên tôi là Harley."

"Melissa Moore." Cô ấy đáp trả: "Cô bao nhiêu tuổi vậy?"

"21" tôi khẳng định, cảm thấy vô cùng xấu hổ một lần nữa.

Cô ấy rướn lông mày: "Thật chứ, cô có phải là học sinh không?"

Tôi lắc đầu: "Không. Tôi là giáo viên mới môn kinh tế gia đình."

Mắt của cô ấy bừng sáng: "Thật chứ? Ồ! Trông cô trẻ quá và còn rất thân thiện nữa. Trông có vẻ tốt hơn thầy Dawson."

"Đó là giáo viên cũ có phải không?"

Melissa gật đầu, tiến thêm một bước nữa: "Ông ta đã từng lúc nào cũng cười nhạo chúng em và chúng em đã khiến ông ta bị sa thải."

"Oh." Tôi đáp trả, nhăn mặt: "Các em đã sắp đặt mọi thứ."

Melissa gật đầu: "Đừng lo, em rất vui khi có một giáo viên thân thiện vào lúc này.....mặc dù trông cô còn khá trẻ."

"Haha, đúng vậy." Tôi trả lời, cố ép ra được một nụ cười. Sau đó những gì cô ấy nói lặp lại trong đầu tôi: "Vậy em sẽ ở trong lớp tôi dạy?"

Cô ấy gật đầu, nhấc khay thức ăn của mình khỏi quầy thức ăn. Tôi làm theo và với lấy một ít giấy ăn.

"Em là học sinh năm thứ hai vì vậy em sẽ có tiết của cô vào tiết thứ hai." Cô ấy nói với tôi và cầm lấy một túi khoai tây: "Cho cháu một lát xúc xích rắc hạt tiêu." cô ấy nói với người phục vụ.

"Giống như vậy." Tôi nói với người phục vụ khi bà ấy quay sang nhìn tôi. Chúng tôi rời khỏi quầy và thanh toán. Cô ấy quay sang tôi cùng với một nụ cười.

"Thôi, em sẽ ngồi cùng với bạn của em." Cô ấy nói với tôi và gật đầu với một trong số những người bạn của mình đang ngồi ở bàn. "Hẹn gặp lại cô vào ngày mai."

Tôi gật đầu: "Hẹn gặp lại."

Tôi bước ra khỏi phòng ăn và hướng về phòng dạy của mình để ăn. Nếu tôi phải ăn trưa một mình vào mỗi buổi thì thật là một điều kinh khủng. Khi vào đến phòng tôi, tôi ngồi xuống cùng với khay thức ăn của mình và bắt đầu ăn, tôi đảo mắt qua các dụng cụ sẽ dùng để nấu lên các món ngày hôm nay. Có điều gì đó tôi cần phải làm trước, như vậy tôi mới chắc chắn mình sẽ không gây ra bất kì sai lầm nào. Nhưng tôi vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng hơn nữa.

Gần đên tiết 7, tôi run rẩy vì lo lắng và sợ hãi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Tôi gõ những ngón tay của mình một cách lo lắng trên mặt bàn, ngả lưng ra phía sau, hít một hơi thật sâu để làm cho mình bình tĩnh. Mọi việc sẽ không tệ đến mức đó đâu, tôi tự nói với bản thân mình như vậy.

Tôi đã đặt sẵn mọi thứ lên mỗi bàn của học sinh: vài quả trứng, một lọ ca-ra-men, một chai sô-cô-la lỏng, bột, đường, nước và một hộp cacao bột. Lúc đầu tôi có chút bất ngờ về các nguyên liệu và trang thiết bị mà nhà trường đã cung cấp, nhưng sau đó tôi nhận ra ngôi trường này có cả một cái bể bơi, thì nó hoàn toàn có thể chi trả cho các thứ như vậy.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn gần 10 phút nữa mới đến tiết dạy. Ép mình phải đứng dậy khỏi chiếc ghế,  tôi tiến về phía nhà vệ sinh dưới hành lang. Tôi rửa tay và kiểm tra lại mình trong gương. Tóc của tôi vẫn ở tư thế búi cao, lớp trang điểm có vẻ mờ đi. Có lẽ tôi đã lau nó đi.

Tiếng chuông reo vang làm tôi giật mình, gần như mất cân bằng. Tôi bám lấy thành của bồn rửa mặt để làm chỗ tựa. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Nhăn nhó tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay trở lại phòng học. Tôi ngập ngừng một phút trước khi bước vào.

Không ai ngước lên nhìn tôi khi tôi bước vào. Họ tiếp tục nói chuyện, một số ngồi lên mặt bàn, một học sinh khác đang ngồi ở chỗ của tôi. Khi đến gần hơn, tôi nhận ra đó là gã người Anh, Oliver, kẻ ban sáng.

"Xin lỗi." Tôi nói một cách lo lắng, tiến đến chỗ hắn ta: "Đây là chỗ của tôi."

Cả phòng trở lên im lặng, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Oliver chậm rãi ngước lên nhìn tôi, một biểu hiện khó chịu trên mặt. Khi nhận ra tôi là ai, một nụ cười nửa miệng lướt nhanh qua mặt hắn.

"Oh? Cô là giáo viên à?" Hắn ta hỏi, vẫn ngồi trên ghế của tôi.

"Đúng vậy, và cậu đang ngồi trên ghế của tôi đấy."

Hắn phớt lờ: "Cô bao nhiêu tuổi?"

"21." Tôi trả lời một cách tự tin.

Một ai đó cười to đằng sau tôi, tôi quay xung quanh để xem đó là ai. Khi tôi nhìn lướt quanh cả lớp, tôi đã khám phá ra một điều kinh khủng.

Cả lớp đều là con trai, không có lấy một học sinh nữ trong đám đó. Tôi chớp mắt trong sự kinh ngạc  rồi quanh sang Oliver người vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn.

"Cô trông như 12 vậy." một giọng mới nhận xét, tôi quay sang thấy một tên tóc ngắn, Zak, đang cười giễu cợt với tôi.

Tôi toan mở miệng để cho hắn ta một trận, nhưng ngay lập tức phải ngậm lại vì nhớ ra mình đang là một giáo viên và tôi không thể làm như vậy. Tôi lườm hắn ta một cách cay nghiệt nhất. Hắn ta chỉ cười.

Tôi quay trở lại với Oliver, cảm thấy mặt nóng lên vì xấu hổ: "Ra khỏi chỗ tôi."

"Không, cảm ơn." Hắn ta kéo dài giọng, ngả lưng về phía sau một lần nữa. "Tôi thích chỗ này, sao cô không xuống chỗ tôi mà ngồi, cô trông có vẻ thuộc về chỗ đó hơn tôi đấy."

"Hãy nhớ cậu đang nói chuyện với giáo viên đó." Tôi cảnh báo, nắm chặt hai tay một cách giận giữ.

"Chắc chắn là tôi luôn nghĩ như vậy rồi."

Tôi khẽ rên rỉ trong tuyệt vọng: "Tại sao hắn ta không nghĩ là tôi đang nghiêm túc nhỉ?"

"Oli." một giọng khác gọi từ phía dưới của phòng. "Chàng trai, hãy để cho cô ta bắt đầu tiết dạy của mình."

Oliver và tôi cùng quay lại để  nhìn người con trai vừa nói. Hắn ta rất phong cách, mái tóc đen được gảy lọn xanh ở phía gáy.

Một phút trôi qua giữa hai chàng trai, sau đó Oliver cười, đứng dậy, đẩy chiếc ghế về phía tôi.

Tôi quan sát hắn ta một cách cẩn thận khi hắn đi vòng quanh chiếc ghế và trở về chỗ ngồi của mình. Cả lớp yên lặng khi hắn ngồi xuống và nhếch mép cười với tôi. Tôi đáp trả cái nhìn của hắn và có đôi chút bối rối về sự thay đổi thái độ của hắn ta và tôi lại trở lên lo lắng. Tôi phải làm gì bây giờ?

"Um" Tôi bắt đầu, mắt nhìn xuống sàn. "Tôi là Allen, tôi sẽ là giáo viên môn kinh tế gia đình của mọi người từ bây giờ."

"Chắc chắn rồi." Một giọng nhận xét, làm cả lớp bật cười.

Tôi nhìn lên để quắc mắt với kẻ đã nói câu đó. Một cơn sửng sốt chạy ngang qua tôi  khi tôi nhận ra hắn chính là tên tóc nâu đậm ban sáng.

Quả là một ngày may mắn. Hắn cười toe toét với tôi, đặt một khửu tay lên mặt bàn và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hắng giọng, nhìn xuống tập tài liệu đen trên mặt bàn.

"Tôi nghĩ chúng ta lên bắt tay vào công việc làm bánh thôi."

"Tôi có một ý kiến hay hơn." một giọng nói xen ngang, tôi nhận ra đó là Oliver.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi trả lời một cách quyết đoán, nhìn thẳng vào hắn ta.

Với một nụ cười ranh mãnh trên mặt, hắn nhấc một tay lên. Tôi mất một lúc mới nhận ra cái gì đó trong trong tay hắn. Nụ cười tiếp tục mở rộng khi tôi nhận ra đó là một quả trứng. Kinh hoàng ùa đến khi hắn lấy đà chuẩn bị ném.

Hắn ta sẽ không.....

"Trận chiến thức ăn." Hắn hét lên và ném quả trứng vào tôi.

Ngay khi quả trứng bay vào ngực áo tôi, vỏ trứng vỡ, lòng đỏ và lòng trắng trứng chảy hết vào chiếc áo sơ-mi của tôi. Mọi thứ vượt qua ngoài sức tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro