tin tôi đi, tôi đang nói dối đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Quả thứ 2, thứ 3, thứ 4 rơi trúng vào ngực tôi khi tôi đứng đằng sau chiếc bàn nhìn xuống chiếc áo shơ-mi của mình trong sự ghê tởm và kinh hãi. Quả thứ năm rơi vào đúng đùi tôi,  làm tôi nhăn nhó vì đau đớn. Tôi né được quả trứng thứ 6.

"Dừng lại." Tôi gào to, cố gắng gạt lòng đỏ trứng gà ra khỏi chiếc áo của mình. "Nếu còn một quả trứng nữa được ném ra thì...."

"Này, Arden!" Oliver hét, cười nhếch mép với tên tóc nâu sẫm: "Bắt này."

Tôi quan sát khi Oliver ném quả trứng vào gã con trai còn đang ngỡ ngàng. Arden quay lại và quả trứng đúng vào mặt hắn ta. Một luồng hơi nhanh chóng thoát ra khỏi miệng tôi, khi quả trứng vỡ ra và chảy xuống mặt của Arden. Trông có vẻ rất đau đớn.

"Mày." Arden gầm gừ, lấy ống tay áo quẹt ngang mặt: "Mày sẽ nhận đủ vì điều này."

Arden nhặt một vài quả trứng từ dưới bàn, nhử lên nhử xuống trong một phút trước khi ném chúng về phía Oliver. Oliver cười, tránh một cách dễ dàng và trả đũa bằng quả trứng đang cầm trên tay.

"Đấy là tất cả những gì mày có thể làm à." Hắn chế nhạo, cười đểu với Arden: "Tao chẳng có gì thấy ngạc nhiên cả."

"Nếu có thêm một quả trứng nữa được ném ra, cả hai cậu sẽ bị kỉ luật." Tôi đe doạ, cố làm cho mình nghe đáng sợ hơn là tôi cảm nhận.

"Tucker!" Hắn đột nhiên nói: "Chăm sóc cô ta, được chứ?"

"Biết rồi." Một giọng vang lên bên cạnh tôi.

Tôi nhảy dựng lên trong dự hoảng hốt, quay sang, mặt đối mặt với tên tóc vàng sẫm. Một tiếng thở gấp thoát ra khỏi môi tôi, khi tôi chợt cảm thấy mình bị dội bởi một làn nước lạnh như đá. Nước chảy xuống mắt tôi, tôi ngay lập tức nhắm lại, bỏ kính ra và lấy tay che mắt lại để tránh cho nước vào mắt.

"Anh bạn, bột này."

Ngay lúc đó tôi đeo kính vào để có thể mở được mắt ra, tôi thấy hắn cầm lấy một túi bột từ một học sinh khác, tôi lườm hắn một cách cháy bỏng nhất. Hắn chỉ nhếch mép lên cười với tôi.

"Tôi là một giáo viên." Tôi cảnh báo, lùi lại một bước: "Cậu không muốn bị kỉ luật chứ?"

"Cô trông tôi có vẻ quan tâm tới điều đó lắm à."

Ngay khi tôi mở miệng định đáp trả, hắn văng túi về phía tôi, làm bột bay tung toé vào mặt tôi. Bột tràn vào đầy phổi làm tôi ho ngay lập tức. Một lần nữa mắt tôi nhắm chặt, tôi trượt ngã về phía sau và va vào một ai đó.

"Ô." Người tôi va vào kêu lên, cũng bước lùi lại một bước

Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra tôi đã bị ngã xuống đất, ngay trên kẻ mà tôi đụng vào. Kính của tôi bị rơi xuống, tôi lại ho, cố gắng lau càng nhiều bột ra khỏi mắt càng tốt. Khi cuối cùng có thể mở mắt để nhìn, tôi phát hiện cả lớp đã chìm trong trận chiến bột, trứng, nước điên rồ.

"Cô có thể tránh khỏi người tôi được không?"

Tôi đột nhiên bị đẩy một cách thô bạo sang một bên, hạ cánh xuống nền nhà cứng nhắc, tại một vị trí không mấy dễ chịu, kính của tôi suýt bị vỡ. Tôi nhanh chóng nhặt kính lên và đặt vào đúng vị trí trước khi nhìn lên. Oliver quắc mắt xuống nhìn tôi và nhấc thân hình của hắn khỏi nền nhà với một cách dễ dàng. Tôi đỏ mặt trong sự xấu hổ và tức giận, ngước lên lườm hắn.

"Cậu gặp rắc rối rồi." Tôi thở qua hai hàm răng nghiến chặt.

"Sợ thật đấy." Hắn trả lời một cách chế nhạo, thật khó nghĩ rằng hắn nghiêm túc với cái ngữ điệu đó.

Một quả trứng bay về phía tôi, tôi gần như đã tránh được nó, tôi cố gắng nhấc mình khỏi nền nhà nhưng được nửa đường thì bị trượt chân trên nền nhà bẩn thỉu. Tiếng cười dội xuống đầu tôi và tôi nhìn lên thấy Arden đứng ngay đó.

"Trong cô thật tuyệt vọng." Hắn giễu cợt: "Một lần nữa, cô bao nhiêu tuổi? 12?"

"Tôi 21." Tôi trả lời cố nhấc thân hình khỏi nền nhà.

Đột nhiên tôi cảm thấy mình được nhấc lên bằng hai khửu tay một cách dễ dàng. Arden nhấc tôi lên, cười trong sự thích thú. Tôi tự đứng thẳng dậy, nhìn quanh lớp một lần nữa. Một mớ hỗn độn. Tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối đây.

"Nào, dạy đi, tôi sẽ đặt cả lớp dưới sự kiểm soát nếu tôi là cô." Arden nhận xét, lướt qua lớp một lượt.

"Thế cậu nghĩ tôi đang cố gắng làm gì?" Tôi trả lời bằng giọng tức tối.

Arden cười: "Cô làm không được tốt lắm."

"Có thể tôi sẽ....nếu mọi người chịu lắng nghe tôi một chút."

"Cô thật sự mong chúng tôi sẽ lắng nghe cô." Arden trả lời, cười vào mặt tôi: "Cô điên à, nếu cô muốn sự kính trọng, hãy tự mình giành lấy nó."

Tôi cau có, giành lấy sự kính trọng? Tôi là một giáo viên: "Tất cả các cậu gặp rắc rối to rồi."

"Rắc rối là tên đệm của tôi." Arden trả lời đặt một tay lên vai tôi: "Đó không phải là một vấn đề lớn."

"Cậu sẽ giúp tôi chứ." Tôi hỏi, cảm thấy vô cùng sợ hãi trước mức độ nghiêm trọng của trận chiến thức ăn.

"Không." Arden trả lời, sau đó tiếp tục đập một quả trứng lên đầu tôi. "Nhưng trông cô rất đáng thương trên nền nhà, tôi không thể để cô ở đó được."

Tôi gầm lên trong sự tuyệt vọng, cảm thấy trứng chảy xuống từ đầu mình. Cả lớp vẫn ở giữa trận chiến. Tôi thấy ngạc nhiên rằng mọi người vẫn còn có thể nhìn thấy được, cả phòng ngập trong bụi bột trắng xoá. Thêm một vài quả trứng vụt qua đầu tôi, tôi phải cúi xuống để tránh chúng.

"Mọi người, dừng ngay lại." Tôi quát, tôi tóm lấy cánh tay của những học sinh gần nhất buộc chúng phải dừng lại: "Dừng lại, ngay bây giờ."

Một trong số những học sinh đó giật tay mình một cách thô bạo khỏi sự kìm kẹp của tôi. Hắn chế giễu, trước khi ném một quả trứng vào một học sinh khác ở đầu bên kia của lớp học. Tôi nhìn vào một tên khác mà tôi đang cầm tay, hắn mỉm cười vời tôi.

"Chào, tôi là Zak."Hắn nói: "Có cái gì trên đầu của cô kìa."

Tôi nhìn anh ta trong sự chết lặng. Không chỉ có cái gì đó trên đầu tôi, có cái gì đó trên cả người tôi. Tôi nghiến chặt hai hàm răng, quắc mắt với Zak. Hắn nhướn một bên lông mày lên với tôi, vẫn cười một cách thoải mái.

"Zak, cậu có thể giúp tôi làm một điều gì đó được không?"

"Còn tuỳ." Hắn trả lời.

"Làm ơn hãy dừng cái mớ hỗn độn này lại có được không?"

Zak cười: "Tôi sợ là  không. Nhìn kìa."

Tôi không có thời gian để di chuyển và tôi thở gấp khi có thêm nước lạnh tạt vào lưng, theo sau đó là trứng. Zak tiếp tục cười và chỉ vào mặt tôi.

"Biểu hiện của cô  thật là vô giá."

"Đủ rồi." Tôi thì thầm, nắm chặt hai tay. "Đủ rồi." tôi lặp lai to hơn, nhìn quanh lớp: "Cả lớp ngừng ngay cái trò này lại, tất cả các cậu tốt nhất là nên lắng nghe tôi."

Thật ngạc nhiên, cả phòng đều dừng lại và nhìn về phía tôi. Đó thực sự là một cảnh tượng khôi hài. Từng người một đều bị bao phủ bởi bột và trứng. Đầu của một học sinh hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu trắng, đem lại cho hắn ta một vẻ ngoài của một người già.

"Vâng thưa cô Allen." Oliver hỏi bằng một giọng ngọt ngào, ngữ điệu Anh có hắn thêm mạnh hơn.

"Nếu thêm một quả trứng nữa bay trong phòng này, tất cả các cậu sẽ bị kỉ luật trong một tháng." Tôi đe doạ, cố nhìn vào từng người một.

Tiếng cười dội khắp phòng, tôi để ý thấy Arden cười nhếch mép với tôi, hai tay lại khoanh trước ngực.

"Cô không thể mong chúng tôi nghiêm túc với cái bộ dạng ấy được." Hắn nhận xét, nụ cười thêm rộng.

"Tôi hoàn nghiêm túc." Tôi trả lời qua kẽ răng.

"Và hoàn toàn bị bao phủ trong bột." Zak cười thầm bên cạnh tôi.

"Tôi chán ngấy mấy lời lảm nhảm của cô quá rồi." Oliver phàn nàn, tung tung quả trứng trên tay mình. "Nếu cô thích nói, chúng tôi có thể tiếp tục trận chiến thức ăn của mình chứ?"

Mặt tôi đỏ gắt trong sự giận giữ: "Các cậu không hiểu sao? Tôi là một giáo viên."

"Tôi không ngu." Oliver kéo dài giọng, đảo mắt.

"Vì vậy hãy tôn trọng tôi."

Một vài tên khác trong lớp chế giễu và đảo mắt. Tôi thấy mình ngày càng trở lên tuyệt vọng. Hai tay tôi run rẩy, tôi có thể cảm thấy nước mắt rưng rưng trong mắt vì giận giữ. Nhưng tôi cố kìm giữ chúng.

Bọn chúng nghĩ mình là ai chứ? Chúng nghĩ mình có thể thoát khỏi khi tàn phá lớp của tôi thành ra như thế này sao? Còn ngay trong ngày đầu tiên nữa chứ! Tôi chắc chắn có thể bị đuổi việc ngay bây giờ, tôi cần công việc này. Tại sao tôi không thể dạy một lớp có cách cư xử dễ chịu hơn chứ?

Ồ đúng rồi! Đây là trường dành cho những kẻ hư hỏng cơ mà.

"Tao nghĩ chúng ta nên cho cô ta nghỉ giải lao." Một giọng nói nhận xét, lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tại sao mày lại nghĩ như vậy?" Oliver trả lời, quay mặt về phía Arden: "Đồ nịnh bợ."

Arden cười gằn lại: "Có lẽ vậy."

Oliver cười một cách khinh bỉ: "Cao thượng thật, tuyệt lắm Arden, nịnh bợ một giáo viên mới."

"Mày biết gì ko Oliver?"

"Gì?"

Trước tôi khi kịp phản ứng, Arden đã ném một quả trứng vào Oliver. Oliver bắt trọn nó trong  tay và quả trứng bị vỡ trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lau tay của mình vào áo của một học sinh khác bên cạnh hắn trước khi nhặt lên một quả trứng khác và ném nó về Arden nhanh đến nỗi tôi gần như  không thể nhìn thấy được.

Sau khi nhìn thấy hai học sinh đó lại bắt đầu trận chiến, những học sinh khác coi đó như một tín hiệu và cũng bắt đầu cuộc chiến. Trứng, bột, nước, đường lại được tiếp tục ném qua ném lại trong lớp học. Tôi gầm gừ, cắn chặt môi để cố kiểm soát mình.

Tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi không thể đương đầu với những con người thậm chí không thèm lắng nghe tôi. Tôi nghĩ giải quyết một mình Eliot đã là khó. Nhưng những học sinh năm cuối này thực sự là một cái gì khủng khiếp hơn thế. Tại sao họ không lắng nghe tôi. Tôi là một giáo viên, tôi có quyền lực cơ mà.

Một cái gì đó cứng nhắc đâm sầm vào tôi, làm tôi trượt chân trên sàn nhà một lần nữa. Tôi kêu lên trong sự tuyệt vọng, bảo vệ mặt của mình bằng hai bàn tay trước khi ngã xuống nền nhà. Kẻ đâm sầm vào tôi vội đứng dậy mà không thèm xin lỗi. Tôi có thể đứng dậy mà ko cần sự giúp đỡ lúc này, tôi quay sang để nhìn xem đó là kẻ nào thì hắn đã hoà vào đám hỗn độn trong lớp.

Tôi nhìn quanh lớp trong nỗi thất vọng. Mọi thứ trở lên bát nháo. Bột và đường ở khắp mọi nơi. Tôi có cảm giác kinh hoàng khi tôi nhận ra mình phải dọn dẹp hết cái đống này.

Cuối cùng mắt tôi tập trung vào Arden và Oliver. Họ đã đi quá xa khi tôi nhận thấy Oliver đang nắm lấy cổ áo của Arden, nắm đấm giơ lên một cách đầy đe doạ. Hắn ta đang đùa chắc? Bắt đầu một trận đánh nhau ở giữa một trận chiến thức ăn? Và còn ngay trong lớp học. Tay siết chặt trong nắm đấm.

Tôi chen vào giữa hai người đàn ông, chặn hai tay lên ngực của mỗi người. Oliver ngay lập tức bỏ Arden ra và nhìn xuống tôi hằn học: "Cô đang làm cái quái gì vậy?"

"Lấy lại quyền lực của mình." Tôi trả lời một cách nghiêm khắc. Dùng tất cả sức lực của mình để đáp trả cái nhìn của Oliver.

"Nhưng chúng tôi vừa mới bắt đầu phần vui nhất." Arden kháng cự đằng sau tôi.

"Oh, chúng ta vẫn đang bắt đầu đó thôi." Tôi trả lời quay sang nhìn Arden: "Cậu biết phần vui nhất là gì không? Đó là Oliver, cậu và tất cả những người trong cái lớp này phải dọn dẹp sạch đống hỗn độn này."

"Không bao giờ có chuyện đó." Oliver lẩm bẩm, đảo mắt.

"Tôi không chắc bao nhiêu lần tôi đã nói điều này rồi, nhưng tôi xin xác định một điều rằng, tôi là một giáo viên còn các cậu là một học sinh. Các cậu phải nghe lời tôi hoặc nhận kỉ luật."

Trước khi tôi kịp nói bất kì điều gì, cánh cửa bật mở và bác tôi xuất hiện. Mắt bác mở to trong ngạc nhiên và miệng há hốc khi nhìn quanh lớp học. Khi mắt bác dừng lại ở tôi, tôi thề đã nhìn thấy một thoáng thú vị trong mắt bác trước khi nó chuyển sang giận giữ.

"Harley, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Ngay lập tức tôi chỉ tay vào Arden và Oliver: "Bọn họ đã khởi nguồn việc này."

Hai chàng trai người mà tôi chỉ vào, ngay lập tức thay đổi thái độ, lùi một bước khỏi nhau. Một cái nhăn nhó xuất hiện trên mặt của Oliver trong khi đó Arden lại có chút thích thú. Bác tôi thở dài lắc đầu. Oliver tặc lưỡi trong sự bực mình.

"Tôi đã biết là hai cậu mà lại." Bác tôi nói, cau mày với hai chàng trai. "Theo tôi lên phòng hiệu trưởng ngay."

"Ngay đây, thư thầy." Arden trả lời, đáp lễ một cách chế nhạo với bác tôi. Arden đặt một tay lên vai Oliver: "Chúng ta cùng đi chứ, Oli?"

Oliver ngay lập tức gạt tay Arden ra khỏi vai mình: "Đừng chạm vào tao và đừng gọi tao là Oli."

"Ai đó đang cáu tiết kìa." Arden chế nhạo, theo sau khi hắn ta bước tới cửa ra vào. "Mày buồn vì gặp rắc rồi à."

Oliver dừng lại và quay ra sau để lườm Arden: "Mày có muốn bị giết ko hả?"

"Các chàng trai." Bác tôi cảnh báo, nhìn họ một cách nghiêm khắc.

Oliver nghiến chặt hai hàm răng và nhìn quanh lớp thật nhanh. Mắt chúng gặp nhau trong tích tắc và hắn tỏ thái độ khó chịu với tôi. Tôi nhìn lại một cách ngạc nhiên. Hắn khó chịu với tôi? Hắn là kẻ đã bắt đầu cuộc chiến thức ăn này? Hắn nên gặp rắc rối. Hắn xứng đáng bị như vậy!

"Gặp lại sau nhé cô giáo." Arden thêm vào, vãy tay với tôi và biến mất sau cánh cửa.

 Bác tôi quay lại phía cả lớp: "Tất cả các cậu phải ở lại đây dọn dẹp đống hỗn độn này và không được phép rời khỏi nơi này cho đến khi nó sạch sẽ. Và tất cả các cậu nhận một tuần kỉ luật. Không tranh cãi. Cô Harley, cô có thể ở đâu cùng dọn dẹp với họ."

Bác tôi bước đi mà không nói thêm lời nào. Tôi chớp mắt, bất ngờ với sự nghiêm khắc bất thường của bác tôi. Cả lớp chắc cũng rất ngạc nhiên vì họ giữ im lặng từ nãy đến giờ. Mọi người đều bị bao phủ bởi đường, bột, trứng và nước. Một nụ cười thích thú chợt xuất hiện trên mặt tôi, đây quả là một cảnh tượng vô cùng buồn cười.

"Chúng ta làm gì đây, Tucker?"

Tên tóc vàng sẫm, Tucker, nhìn tôi với một thái độ hiểu biết trên mặt. Sau một lúc, hắn nhún vai và quay lại với tên vừa hỏi: "Chúng ta biến thôi."

Hắn ta bắt đầu hướng về phía cửa, một cách tự động tôi chạy đến cánh cửa, suýt nữa trượt ngã trên nền nhà. Khi tôi với tới cảnh cửa, tôi đóng sầm nó lại và quay lưng về phía cánh cửa, quắc mắt nhìn cả lớp. Họ nhìn lại, ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Các cậu nghĩ các cậu có thể chuồn được chắc?" Tôi hỏi, nhìn thẳng vào Tucker.

"Tôi tin như vậy đấy." Hắn trả lời, một nụ cười đắc ý trên mặt.

Tôi nhìn hắn ta trong sự không tin tưởng: "Cậu vừa nhận một tuần kỉ luật và cậu muốn thêm nữa chắc?"

Tucker bắt đầu bước về phía tôi, chậm rãi, đầy đe doạ. Tôi đứng vững, vươn thẳng người. Tôi sẽ không bị những tên này hù doạ lần nữa. Tôi là giáo viên còn họ là học sinh.

Tucker thậm chí chưa bước nổi 3 bước trước khi cậu ta trượt chân và ngã về phía sau, tiếp đất với một tiếng động lớn. Tôi thở gấp, vừa có cảm giác thích thú vừa có cảm giác lo lắng. Ý tôi là, sau tất cả, cậu ta vẫn là học sinh của tôi, tôi phải bảo vệ cậu ta an toàn.

Tôi tiến thêm vài bước đến cạnh cậu ta và guỳ xuống, đưa một tay ra: "Này, cậu có sao không?"

 "Đừng động vào tôi." Tucker gầm gừ, đẩy tay tôi ra.

Cậu ta đẩy tôi ra, làm tôi ngã bệt xuống nền nhà cứng. Tôi cau có khi hắn ta nhanh chóng đứng dậy, nhìn có vẻ ngượng ngùng. Hắn gật đầu với nhóm con trai còn lại, tất cả cùng tiến đến cửa ra vào.

"Nếu các cậu rời khỏi đây, tôi sẽ cho các cậu thêm một tuần kỉ luật để trừng phạt các cậu." Tôi đe doạ.

"Cứ làm những gì cô muốn." Tucker trả lời, mở cửa bước ra ngoài: "Tạm biệt."

Bốn học sinh khác theo hắn rời khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại phía sau. Tôi nhìn vào cánh cửa một cách chết lặng. Họ chẳng quan tâm xem bây giờ họ đã nhận hai tuần kỉ luật. Chuyện này thật không thể tin nổi.

"Cần sự giúp đỡ không?"

Tôi nhìn lên Zak đang có vẻ phân vân với tôi, hắn chìa một tay ra. Tôi nắm lấy nó và hắn ta kéo tôi lên với một cử động nhẹ nhàng. Tôi nhìn quanh lớp có bốn học sinh cạnh Zak vẫn còn trong lớp, đang đứng một cách nhàn rỗi. Một trong số họ nhìn tôi với biểu hiện ngán ngẩm.

"Vậy cô sẽ để chúng tôi một mình ở đây lau dọn, hay thế nào đây?" Zak hỏi, nghiêng đầu sang bên.

Tôi nhìn hắn một cách ngạc nhiên: "Cậu sẽ ở lại dọn dẹp?"

Zak cười toe toét: "Tôi thấy rằng cô cũng không phải là một người tồi, vậy tôi sẽ quyết định ở lại đây giúp cô từ bây giờ. Cả bọn họ cũng vậy. Có phải không các chàng trai?"

Một loạt những lời đồng ý ngượng ngùng theo sau những lời của Zak. Tôi nhìn vào những con người trước mắt mình một cách tò mò trong một phút, phân vân xem điều gì đã gây ra sự thay đổi đột ngột trong thái độ của bọn họ. Có phải vì bác tôi đã bước vào và thi hành các luật lệ? Uh. dù gì đi chăng nữa tôi cũng rất mừng.

"Chúng ta sẽ......làm càng nhanh chúng ta sẽ sớm được về nhà." Tôi nhận xét, duỗi thẳng tay: "Các cậu có biết đồ lau dọn cất ở đâu không?"

Zak nhìn một cách ngạc nhiên: "Cô sẽ giúp chúng tôi à?"

"Tôi không được làm điều đó à?" Tôi hỏi, nhướn một bên lông mày: "Tôi có cảm giác rằng nếu có thêm người thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn."

"Không, không...." Zak trả lời, lắc đầu một cách điên cuồng: "Chúng tôi cần sự giúp đỡ, chỉ là cô là một giáo viên, vì vậy chúng tôi nghĩ cô sẽ không giúp vì cô không phải....."

"Chẳng có vẻ gì là tôi sẽ để các cậu phải dọn dẹp đống này một mình."

"Nhưng chúng tôi là một phần nguyên nhân gây ra sự phá hoại lớp học của cô."

"Và bây giờ các cậu sẽ giúp tôi." Tôi trả lời với một cái nhún vai: "Trong tương lai, tốt nhất đừng để xảy ra chuyện này một lần nữa. Có thể tôi trông rất trẻ, nhưng tôi vẫn là một giáo viên và các cậu phải tôn trọng điều đó...tất cả các cậu." Tôi chuyển hướng cái nhìn của mình sang bốn học sinh đằng sau Zak: "Hiểu chứ?"

Cả 5 người đàn ông gật đầu.

"Bởi các cậu đã ở lại dọn dẹp, vì vậy tôi sẽ xoá bỏ sự trừng phạt với các cậu

"Cô đang đùa phải không?" Zak trả lời, một nụ cười rộng trên mặt: "Tôi thích cô rồi đấy."

"Ngược lại" Tôi tiếp tục, phớt lờ nhận xét của Zak: "Cậu phải đảm bảo việc này không xảy ra thêm một lần nữa, và những học sinh phải được kiểm soát."

Nụ cười biến mất khỏi mặt Zak, thay vào đó là sự nghiêm nghị: "Cô mới đến đây, tôi không hi vọng cô biết chuyện này, nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Giải thích việc này như thế nào bây giờ? Arden và Oliver là hai kẻ không đội trời chung." Zak giải thích, nét mặt am hiểu: "Tất cả đều biết điều đó và cũng biết rằng không nên động đến Oliver và Arden, bởi vì hai người bọn họ có thể loại bất kì kẻ nào ra ngoài. Họ cũng có một nhóm tay chân nhỏ."

"Đừng nói với tôi...."

Zak cười toe toét: "Tôi là phó trong nhóm của Oliver, và Tucker là phó trong nhóm Arden, vì vậy tôi không thể kiểm soát những gì nhóm Arden làm."

"Vậy thì, Arden và Oliver giống như hai kẻ cầm đầu của một nhóm gangter."

"Theo một cách nào đó, thì giống như một nhóm tội phạm trong trường học, nhưng không có gì nghiêm trọng như những gì cô xem trong phim đâu. Nhưng những trận chiến giữa Arden và Oliver thường khá nghiêm trọng. Giống như chuyện sáng nay đó. Tôi cũng ở đó, nhớ chứ? Đó là chuyện thường xuyên xảy ra."

Tôi thở dài. Đúng vậy, tôi nhớ chuyện xảy ra sáng nay. Như thể năm học này chưa đủ tồi tệ hay sao vậy, tôi bị kẹt giữa hai tên cầm đầu của 2 nhóm nổi loạn. Tôi không biết mình có đương đầu với chuyện này được không."

"Thôi bắt đầu công việc đi." Một học sinh nói, vỗ tay: "Chúng ta có rất nhiều việc để làm."

.........Chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro