06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:11, 29 THG 12

nanatasit:
anh ơi
nhà ai cũng sóng gió bão bùng
mà nhà mình bình yên quá
hay mình làm gì đó
cho bão nổi không?

m_rjee:
nat
em ổn không?
đợi tí anh về liền nhé?
nên là đừng làm gì cả
cứ để nhà mình bình yên
như này là được rồi
không cần đua theo bọn kia đâu em
nhé em mình?

nanatasit:
anh ơi...

m_rjee:
em mình ở nhà ngoan
làm về rồi anh dẫn đi chơi
được không?
đừng tạo sóng gió
mình bình yên thôi em
bão bùng đủ rồi
nhé?

nanatasit:
dạ
anh mình nhớ về sớm
chở em đi chơi nhé!
yêu p'max ạ
❤️

m_rjee:
p'max cũng yêu n'nat của p'max

...

Max nhìn đi nhìn lại những dòng tin nhắn mà em bé gửi đến. Em của gã lại không ổn nữa rồi, phải mau chóng hoàn thành công việc thôi.

Vừa nghĩ, Max đã nhanh chóng lao đầu vào làm việc. Gã cố đẩy nhanh tiến độ mọi thứ để kịp về với em gã. Và Max, luôn là người nghĩ được sẽ làm được.

Chẳng mấy chốc công việc cần hoàn thành cũng đã hoàn thành hết. Max nhanh chóng tắt máy tính, thu dọn đồ đạt. Dù chưa tới giờ về, nhưng gã cũng đã hoàn thành hết công việc hôm nay, cắp mông về sớm cũng chẳng ai nói gì được.

Có gì bị giao thêm việc thì về nhà làm sau vậy. Gã nghĩ, tay xách cặp táp đi thẳng xuống hầm để xe.

...

15:20, 29 THG 12

m_rjee:
anh sắp về tới rồi
em mau chóng chuẩn bị đi
để còn đi chơi

nanatasit:
dạa

...

Max tắt điện thoại, gã dựa lưng vào ghế chờ đợi em người yêu. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để em nhỏ chuẩn bị. Chỉ vài phút sau khi cả gã để điện thoại sang một bên, em đã xuất hiện và giờ thì đã yên vị trong xe.

Max giúp em cài đai an toàn như một lẽ thường tình, rồi gã khởi động động cơ, bắt đầu chạy đi. Max chẳng nghĩ đến một điểm đến cụ thể nào cả, gã cứ chạy trong vô thức như thế. Nhưng Max biết, em nhỏ của gã không hề ghét việc này.

...

Nat im lặng ngắm cảnh vật. Cũng như gã, em chẳng muốn đến nơi nào đó cụ thể. Đối với em bây giờ là đủ rồi.

Nat chẳng hiểu sao khi ấy em lại nhắn gã như vậy. Để giờ nhớ lại, em thấy mình thật tồi. Thật thì em chẳng muốn sóng gió chút nào đâu, vì mọi thứ xảy ra hiện giờ cũng đã đủ khiến em cảm thấy mệt nhoài. Như Max nói, gã với em cứ nên bình yên như thế này thôi.

"Em xin lỗi"

Nat nhìn gã thật lâu mới cất lời.

"Vì chuyện gì?"

Gã người yêu em nhẹ nhàng hỏi.

"Về những tin nhắn hồi chiều"

Em đáp.

Và gã người yêu em dừng xe lại.

"Vào trong trước đã rồi mình nói tiếp nhé?"

Max đã dừng xe lại trước một quán cà phê. Chỉ cần nhìn lướt qua cửa kính ở phía gã, em liền nhận ra ngay đó là quán cả hai thường lui tới khi trước.

Cả hai bước vào quán sau khi Max đã gửi xe xong xuôi. Bầu không khí bên trong vẫn ấm cúng như vậy, chẳng có gì thay đổi quá nhiều kể từ khi em đi. Em mơ màng, nhìn hết mọi ngóc ngách trong quán, chỗ nào cũng tràn ngập những kỉ niệm giữa em và gã.

"Nat, đi thôi. Anh gọi đồ uống xong rồi"

Max nhẹ nhàng kéo em về lại thực tại với chất giọng trầm ấm. Gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nat, dẫn em đến cái bàn be bé quen thuộc ở góc. Đợi em ngồi xuống, gã mới tiếp tục nói về câu chuyện dang dở ban nãy.

"Anh không giận em đâu"

"Thật...ạ?"

"Ừm, nên là đừng thấy tội lỗi. Anh biết em không thật sự nghĩ như vậy, em chỉ là đang không ổn thôi. Và vì em đang không ổn, không thể nghĩ thông suốt được, nên dưới cương vị là một người bạn trai tốt, anh đang dẫn Nat đi chơi cho khuây khỏa đâu óc đây?"

Max ngừng một chút. Cùng lúc đó, nhân viên cũng đưa đồ uống tới. Nhận lấy hai ly nước từ bạn nhân viên xong, gã tiếp tục nói.

"Em không có lỗi gì hết, cũng không làm phiền anh. Nat của anh là đứa trẻ ngoan nhất mà anh từng gặp. Anh nói thật đấy nên là ngưng mặc cảm và hôn anh một cái nào, nhớ em chết đi được"

Nói xong, Max hôn lên tay, lên trán, mũi, má rồi môi em. Những nụ hôn rải đều khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Nat, gã hôn đủ nhanh để không bị ai phát hiện. Mà thật ra, chỗ cả hai ngồi vốn là một góc khuất, nên dù có hôn lâu hơn một chút thì những người ngồi ngoài kia cũng chẳng nhìn thấy được.

Nat cười khúc khích, em cũng hôn lại gã như thế. Trán, mắt, mũi, má rồi kết thúc ở môi. Rồi em nghiêng người về phía gã, để cánh tay của em với của gã tựa sát vào nhau. Cả hai bắt đầu tâm sự nhiều điều với nhau cho đến khi mặt trời dần buông.

Và buổi đi chơi kết thúc bằng việc Max đưa em đi ăn tối.

Còn một ngày thì kết thúc bằng việc em và gã ôm nhau ngủ trên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro