07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:00, 30 THG 12

jamessu:
amh đã từng hối hận
khi quen em bao giờ chưa?

00:05, 30 THG 12

jamessu:
xin lỗi vì đã làm phiền anh...
quên nó đi nhé?

...

Net nhìn những dòng thông báo hiện lên trên màn hình. Gã đã tắt hết thông báo tin nhắn của mọi người từ lâu, chỉ trừ em. Chỉ riêng mọi thứ về Jamessu là Net chẳng động tới.

Và Net cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã không làm việc đó. Vì như thế gã có thể biết được James đã nhắn gì cho mình mà không cần vào Instagram. Không phải để em thấy gã còn onl và seen tin nhắn của em.

Tất nhiên gã muốn trả lời câu hỏi của James, rằng sâu trong thâm tâm gã, Net chưa từng thấy hối hận khi quen em. Em là mọi thứ tốt đẹp mà gã hẳn phải rất may mắn mới có thể có được, và gã luôn thầm cảm ơn vì điều đó. Nhưng Net biết gã không thể làm thế, vì điều đó chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Và James của gã sẽ khó xử biết bao...

...

Net luôn mong mình có một tình yêu đẹp, như cách mà những người xung quanh gã có được. Và khi có em kề bên, Net đã vui biết bao khi gã đã thực hiện được mong ước của mình.

Nhưng Net đã không đủ mạnh mẽ để có thể níu giữ được tình yêu của mình.

Gã đã tổn thương em, cũng như bản thân gã.

Net đã phá nát mối quan hệ của cả hai. Để giờ đây, thứ bầu bạn cũng gã mỗi đêm là những chai rượu đắt tiền. Cùng nồng đổ đủ cao để khiến gã say ngất, đủ để gã không còn nhớ về em, về những ngày em còn bên gã.

...

9:00, 31 THG 12

jamessu:
siraphop manithikhun
anh bị điên hả?!

...

Net thức giấc.

Gã nhìn xung quanh một lượt, rồi cấm lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường bệnh. Màn hình sáng lên, một loạt thông báo cũng xuất hiện. Tin nhắn từ Jamessu cũng hiện lên.

Đây là lần thứ ba trong tháng Net xuất hiện ở bệnh viện. Gã không quá bất ngờ hay mảy may quan tâm đến tình trạng của mình hiện tại. Nhưng người kia khác, chỉ cần nhìn những dòng tin nhắn em gửi đến cũng đủ để Net biết em đang nóng giận đến nhường nào.

Gã tồi thật nhỉ?

Net vô thức nắm chặt lấy điện thoại. Tự dằn vặt bản thân bằng những dòng suy nghĩ.

...

jamessu:
tên khốn nhà anh
đừng để em biết
là anh thấy đống tin nhắn em gửi tới
nhưng quyết định không rep
không thì anh chết chắc!

...

Tiếng thông báo vang lên, kéo Net khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực của riêng gã. Gã liếc nhìn màn hình, là James nhắn tới, và vẫn là những câu trách móc quen thuộc. Định bụng sẽ tắt nguồn điện thoại, nhưng tiếng mở cửa đã làm gã giật mình, xém đánh rơi điện thoại.

"Mẹ! Biết ngay mà"

James xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, một tay cầm hộp đồ ăn, tay còn lại nắm chặc lấy tay nắm cửa. Net biết em đang rất tức giận, gương mặt xinh đẹp của em đã thể hiện tất cả.

"Đừng cau có, mất xinh đấy"

Net nói.

Vẫn như ngày trước, luôn biết cách khiến em phải đảo mắt bất lực chỉ với một câu nói.

"Ăn đi và đừng nói gì thêm hết"

James đặt hộp thức ăn lên bàn. Em mở nắp từng hộp nhỏ rồi đưa muỗng đũa cho gã. Net ngoan ngoãn nhận lấy, xúc từng muỗng cháo bỏ vào miệng mà không nói thêm một lời nào cả. Em đã nói như thế, có mười Net xuất hiện thì cả mười đều chẳng dám cãi lời em.

Ăn xong, gã xếp gọn muỗng đũa, đóng nắp các hộp rồi mới đưa lại cho James. Em cầm lấy hộp thức ăn đã được vét chẳng còn chút vết tích nào, để sang một bên rồi lại đưa cho Net một dĩa táo được cắt sẵn. Cả một quá trình như thế chẳng James chẳng hề nói chuyện hay hỏi han Net bất cứ điều gì. Mặt em cứ thế mà nhăn lại, thể hiện rằng em vẫn còn rất tức giận.

Net cũng chẳng dám hó hé, chỉ lặng lẽ nhận lấy dĩa táo từ em mà ăn cho bằng hết.

Nếu giờ gã nói thêm gì đó, liệu em có rút dây truyền nước của gã ra không nhỉ? Net tự hỏi. Nhưng rồi gã vẫn quyết định mở lời.

"James..."

"Vợ anh không đến à?"

James cắt ngang, mắt vẫn tập trung vào quả táo trước mặt.

"Ừ, bọn anh còn chẳng sống với nhau nên cô ấy không biết đâu"

Net trả lời.

"James, đừng gọt nữa, anh ăn không hết đâu"

Dừng một lúc, gã nói tiếp. Tay gã đặt lên bàn tay đang cầm dao để gọt táo của James, ngụ ý bảo em dừng lại.

"Cái này là phần của em. Anh nghĩ em sẽ gọt hết cho anh ăn à?"

Em hất tay gã ra, tiếp tục gọt vỏ rồi cắt một miếng táo bỏ vào miệng.

"Cô ấy lo cho anh, với tư cách gì thì em không biết. Nhưng cô ấy là người gọi cho em lúc anh nhập viện..."

James bỏ con dao và quả táo đã cắt được một nửa xuống bàn. Em nhìn gã đầy nghiêm túc.

"Cô ấy là một người vợ tốt. Và sẽ tốt hơn nữa nếu bọn anh không lấy nhau"

Ngược lại với em, Net lơ đãng nhìn về một phía. Dường như gã chẳng muốn tiếp tục nói về chủ đề này. Nhưng James nào cho gã cơ hội trốn tránh.

"Tại sao?"

Em nhìn thẳng vào đôi người đen láy của người trước. Hai tay áp sát vào má gã, buộc Net phải nhìn lại.

"Tại sao?"

Em lặp lại câu hỏi.

"James, bọn anh không yêu nhau. Cũng chưa hề muốn cưới nhau"

Net áp tay mình vào tay em. Gã nói, rồi lại dừng lại.

"James, đám cưới anh họ anh hôm đó... Em quyết định bỏ về vì nghe thấy việc bọn anh sẽ đính hôn phải không?"

Gã gỡ bàn tay em khỏi mặt, rồi nắm chặt lấy nó không buông.

Net đang chờ đợi một lời hồi đáp.

Nhưng James không trả lời, em chọn cách im lặng. Như cái cách mà em lặng lẽ rời khỏi cuộc đời gã sau hôm đấy.

Những khúc mắt giữa họ, tưởng chừng như sẽ được giải quyết. Nhưng rồi lại bị bỏ ngỏ, như mối quan hệ của cả hai, sau tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro