5. Cậu có người thân không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lạnh quá, có chất lỏng gì chậm rãi chảy vào động mạch của mình, nhiệt độ cơ thể dần thấp xuống. Nếu không tìm hô hấp về sẽ tạm biệt với thế giới thôi. Thế Huân theo bản năng muốn mở mắt, nhưng không thể, mí mắt nặng phải cần chút thời gian thích ứng.

Thần kinh từ từ bình ổn bắt đầu điều khiển các cơ, cảm giác như sống lại. Đại não nhớ lại hình ảnh trước khi mất đi ý thức, tiếp theo là toàn thân kêu gào đau đớn nhắc nhở ký ức là xác thực, dùng sức hít một cái thì mùi vị thuốc khử trùng tiến nhập xoang mũi, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, là ở bệnh viện sao? Nhưng vì sao lại không có một chút gì giống bệnh viện? Ai có thể giải thích tiếng động vẫn đang kích thích màng tai không, chó sủa chăng?

Không giải thích được khiến cho Thế Huân mở mắt, trần nhà trắng tinh sạch sẽ có gắn một bóng đèn tiết kiệm năng lượng, cái cổ được cố định, nhưng không ảnh hưởng tròng mắt quan sát gian phòng. Nói là bệnh viện càng giống như một phòng khám bệnh tư gia, mặc dù có chút không hiểu nổi, nhưng tờ bản đồ vẽ hình phân tích động vật trên tường khiến Thế Huân chắc chắn mình đang ở trong phòng khám thú y.

Gian phòng này chắc là phòng nghỉ tư nhân của thầy thuốc, góc trên giá sách còn bày không ít sách manga, có thể đoán được tuổi chủ nhân là một thiếu niên. Cạnh giường có cái ghế, ly nước đặt ở trên bàn vẫn bốc hơi nóng, sách cũng giống như vừa mới xem phân nửa, có vẻ vừa trông coi mình vừa xem sách.

Đã gần trưa rồi, hắn đoán chừng một giờ, theo lẽ thường mà nói, cũng chỉ có Mân Thạc mới có thể phát hiện mình, nhưng tại sao lại là thú y? Ở trong mắt hắn, mình là tiểu miêu tiểu cẩu sao?

"Cậu tỉnh rồi" giữa lúc Thế Huân còn đang chìm trong suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, một người đeo một hộp cứu y bự, chắc là chủ nhân của gian phòng.

"Khụ khụ" Thế Huân cũng muốn hỏi rõ tình huống, nhưng vì cổ họng đau rát nên ho khan kịch liệt.

"Ai, chờ một chút, tôi rót nước cho cậu" thấy Thế Huân ho liên tục, bác sĩ nhanh chạy đi lấy nước.

Chờ bác sĩ trở lại, Thế Huân đã khó khăn khởi động nửa người trên, ghé vào mép giường ho kịch liệt, mặt đỏ bừng, cảm giác muốn đem phổi tống ra ngoài.

Cố sức nâng Thế Huân dậy, bác sĩ vừa vỗ lưng vừa kéo tủ lấy ống hút ra đặt vào trong ly đưa tới trước miệng Thế Huân. Mạnh hút mấy cái, cơn ho mới từ từ hạ xuống.

Bác sĩ lấy chăn bông ra đệm sau lưng Thế Huân, để cho bệnh nhân thoải mái hơn, Thế Huân hít sâu vài cái quả thực nghĩ thông thuận rất nhiều.

Bác sĩ như thở dài một hơi, ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà uống một ngụm.

"Đây... Là nơi nào?" Thế Huân hỏi.

"A, quên tự giới thiệu" người nọ cũng nhớ ra, đẩy kính mắt trên sống mũi, vừa cười vừa nói, "Tôi là Kim Tuấn Miên, bác sĩ phòng khám thú y, cũng là viện trưởng, ha ha, tuy rằng phòng khám chỉ có tôi và đồ đệ là hai người... Hắc hắc, kệ, rất hân hạnh được biết cậu" giới thiệu xong, Tuấn Miên còn đứng lên, thậm chí đưa tay ra biểu thị hữu hảo.

"A, cậu xem tôi này, vừa nói đến phòng khám thì quên mất cậu đang bị thương" ngượng ngùng gãi gãi tóc, Tuấn Miên thu tay về, tay trái Thế Huân bị trật khớp, căn bản không làm gì được, tay phải vẫn còn đang vô nước biển, cho dù hai tay không thể làm được gì, đối với người như Thế Huân mà nói, sợ là cũng sẽ không để ý tới.

"Mân Thạc đâu?" Quả nhiên là phòng khám thú y, Thế Huân rất muốn biết Mân Thạc đã nghĩ như thế nào.

"Anh Mân Thạc hả, anh ấy đến công ty xin nghỉ rồi, chắc cũng sắp trở về" Tuấn Miên nhìn lên đồng hồ.

"..."

"..."

Thế Huân trầm mặc khiến Tuấn Miên biến thành người trong suốt, đi không được, ở cũng không xong.

"Thầy, Lâm tiểu thư theo hẹn buộc ga-rô cho mèo tới rồi" tiếng đập cửa vang lên Tuấn Miên thấy như được đại xá, nhanh chóng đứng lên, lôi kéo cái hộp thuốc cứu thương đi về phía cửa.

"Cậu... cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi ra làm một chút việc " kéo cửa ra như là chạy trốn Tuấn Miên vừa lúc đụng phải Mân thạc đang muốn vào.

"Anh Mân Thạc, cuối cùng anh cũng về" khoa trương dang rộng vòng tay ôm Mân Thạc một cái, tư thái hiện ra hết ủy khuất.

"Tuấn Miên, đừng như vậy, coi chừng đổ canh" sau khi xin nghỉ thuận tiện mua một ít đồ bổ về thì đột nhiên bị đột kích, Mân Thạc sợ đến mức lui về phía sau môt bước, theo bản năng giơ cao hai tay, tránh lãng phí đồ ăn.

"Có phần của em không?" Buông Mân Thạc ra, Tuấn Miên dòm dòm cái cà men.

"Em và a Thái đều có, nhưng làm việc trước đi" lướt qua Tuấn Miên, Mân Thạc đi vào gian phòng, dùng chân khép cửa lại, không gian nhất thời an tĩnh không ít.

"Khá hơn chút nào không?" Đem cà men đặt trên bàn, Mân Thạc kéo ghế qua ngồi xuống, có thể vừa về từ bên ngoài nên vẫn xoa xoa hai tay,phà nhiệt khí.

"Rất lạnh?" Thấy Mân Thạc rùng mình một cái, Thế Huân nhíu mày.

"A, Thế Huân, hôm nay là tuyết đầu mùa" như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mân Thạc đi tới bên cửa sổ, mở tung rèm cửa sổ đóng chặt ra, quả nhiên bên ngoài trắng xóa, khung cảnh khiến mọi người đều mong muốn mình vĩnh viễn thuần khiết như hoa tuyết.

"..." Người thấy đầu tiên là tôi mới phải, Thế Huân nhớ tới hoa tuyết tan ở trong tay mình.

"Cậu đói bụng rồi đúng không, tôi có mua canh hầm táo đỏ tới này" lấy ra một bát canh đưa tới trước mặt Thế Huân, múc một muỗng thổi thổi đưa đến bên miệng Thế Huân.

"Không uống à?" Thấy Thế Huân không há miệng, Mân Thạc có điểm bối rối, theo lý mà nói cả thời gian dài như vậy không có ăn cái gì thì hẳn là đói lắm rồi chứ?

"..." Nhìn ánh mắt khó hiểu của Mân Thạc, Thế Huân thở dài, há mồm ăn một miếng, người này thân thể nhỏ, phải đứng mới có thể nghiêng về trước mà đút cho mình ăn, nếu nhìn từ phía sau cái mông sẽ vểnh lên đúng không?

"Cười cái gì?" Thấy tự dưng khóe miệng Thế Huân cong lên, Mân Thạc nhướng mày.

"Muốn ăn mì sợi" nuốt xuống một muỗng Mân Thạc vừa đút, Thế Huân biểu thị không muốn uống canh nữa.

"Tiểu tử, cậu cho là mình đang đi nghỉ à, cậu vẫn đang là bệnh nhân, hiểu chưa?" Mân Thạc hoàn toàn không để ý tới Thế Huân kháng nghị, tiếp tục đút canh cho Thế Huân.

"Hiểu" Mân Thạc có ngây thơ hay không Thế Huân không biết, nhưng cái dạng này làm hắn buồn cười.

"Tại sao là phòng khám thú y, tôi là cẩu sao?" Uống phân nửa, Thế Huân đột nhiên rất muốn biết đáp án.

"A, ra là chuyện này, Tuấn Miên là thầy thuốc mát tay nhất mà tôi biết, bất kể là động vật hay con người" đem canh để một bên, rót chén nước, đưa ống hút đến miệng Thế Huân.

"..."

"Thật đó, lúc học cao trung thì ngày nào cũng đánh nhau, đều do Tuấn Miên xử lý vết thương dùm" Thấy Thế Huân không tin, Mân Thạc có chút kích động giải thích.

"Đánh nhau... Anh?" Nhìn cơ thể Mân Thạc từ trên xuống dưới, Thế Huân coi đây là chuyện buồn cười nhất mình được nghe.

"Ừm... Nói ra thì thật là khó tin, nhưng lúc đó tôi còn thu nhận cả tiểu đệ nữa kìa" ngón trỏ gãi gãi khuôn mặt, hình dạng Mân Thạc ngượng ngùng, cảm giác không giống giả, điều này làm cho Thế Huân rất khó tiếp thu.

"Sau lại bị Chung Nhân phát hiện, tiểu tử không có lương tâm còn nói cho ba mẹ biết, cho nên bị bắt phải thay đổi" oán giận, nhưng nhìn ra được Mân Thạc đang hoài niệm ký ức khó quên.

"Chung Nhân?" Là cái tên lần trước, mặc dù Thế Huân không muốn thừa nhận, nhưng quả thật mình rất lưu ý.

"A, Chung Nhân là em trai của tôi, em trai ruột, khi còn bé rất khả ái, trưởng thành thì cứ ở trước mặt ba mẹ báo cáo lớn nhỏ về tôi, đòi tiền tiêu vặt" nói xong không phục gõ bàn một cái.

"..." Thì ra... Chỉ là em trai, lòng cảm thấy vui vẻ sao?

"Vóc dáng của thằng nhóc kia sau khi cao hơn tôi thì chẳng thèm gọi một tiếng anh, lúc nào cũng quậy phá, nhưng sau đó nó cũng theo ba mẹ ra nước ngoài... Đôi khi, rất là nhớ nó" thân tình quả nhiên đều không phải vài câu nói lẫy là có thể dứt bỏ, nói xong mũi Mân Thạc có chút đỏ.

"Ha ha, có thể là do tuyết rơi nên có chút nhạy cảm, đừng để ý nha" mỉm cười một cái, Mân Thạc vẫy vẫy bàn tay.

"... Không sao" đây là lời mà Thế Huân nghĩ tốt nhất.

"Thế Huân có anh em không?" Nghe Thế Huân nói mà tâm tình khá hơn nhiều, Mân Thạc cũng muốn biết một chút về gia đình Thế Huân. Không ngờ vấn đề này lại làm cho Thế Huân vốn đang bình thường đột nhiên thay đổi nét mặt, thân thể cũng bắt đầu không ngừng run.

"Sao... Sao vậy?" phản ứng bất ngờ làm Mân Thạc khẩn trương đứng dậy, bất quá Thế Huân hoàn toàn không nghe gì, đắm chìm trong thế giới của mình, lần đầu tiên Mân Thạc thấy được gương mặt lạnh như băng của Thế Huân thoáng hiện lên nét sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra...

"Đừng... Đừng..." lẩm bẩm, Thế Huân chỉ thấp giọng lặp lại hai chữ, không để ý cánh tay bị thương, cố gắng ôm chặt lấy mình, tinh thần gần như hỏng mất.

"Thế Huân, Thế Huân..." Chưa từng nhìn thấy Thế Huân yếu ớt như vậy, cho dù là người đầy vết thương ngã vào cửa nhà, hắn cũng chỉ nhíu mày lại, kiên cường. Mân Thạc chỉ có thể gọi tên Thế Huân, kéo hắn vào trong lòng, vỗ về đầu và lưng của hắn, thầm nghĩ an ủi hắn phần nào...

"Mân Thạc ở đây, Thế Huân à... Anh ở đây" không biết qua bao lâu, cảm thấy thân thể trong lòng dần dần thả lỏng, Mân Thạc cúi đầu thấy Thế Huân đã cầm lấy tay mình đang ngủ...

"Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì?" Xóa đi nước mắt lấm tấm ở khóe mắt Thế Huân, Mân Thạc bất giác nhíu mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro