4. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok, tốt... Tốt, cứ như vậy" trong phòng chụp ảnh, Thế Huân mặc trang phục tài trợ, biểu hiện theo nhiếp ảnh gia yêu cầu, tương đối tự nhiên. Đôi vai ngang rộng, cổ áo cởi vài cái nút ẩn hiện xương quai xanh, đồng thời kéo tầm nhìn của mọi người xuống phía dưới. Quần legging bó sát lấy phần mông đầy gợi cảm, đặc biệt đôi chân thon dài hoàn mỹ hiện lên trước màn ảnh.

Vốn nhập tâm nhưng lại bị mất rất nhiều thời gian bởi hai nữ model mới, chụp trong vòng 2 tiếng nhưng đã lố hơn ba tiếng. Chờ nhiếp ảnh gia kiểm tra tất cả ảnh chụp xong thì đã là nửa đêm. Nghĩ đến đường về nhà mất 1 tiếng đồng hồ, Thế Huân cảm thấy mình muốn xung đột, nhưng may là sáng sớm người đại diện công ty đã xác nhận qua tuần này không còn buổi chụp ảnh nào nữa, cứ coi như thời gian rảnh trong những ngày còn lại là bồi thường tốt nhất đi.

Mặc dù rất chuyên nghiệp, Thế Huân dựa vào khuôn mặt và vóc người xuất sắc cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng trừ những người này thì ở ngoài cũng chỉ là một model nho nhỏ trong vạn super model khác. Tử Thao luôn cười nhạo Thế Huân bị công ty vừa nuôi vừa thả, lúc cần người thì gọi một cú, làm việc xong thì biến thành người tự do vô tổ chức, không ai để ý, giống bây giờ, đêm khuya còn đứng đón xe ở ven đường.

Cũng chẳng thể nào đổ lỗi công ty được, một người đại diện sao có thể quan tâm hết 100 người? Huống chi Thế Huân vốn không có chuyện sống chết với nghề, chỉ cầu có cái ăn là tốt rồi, cho nên ngoại trừ xuất hiện theo lịch, cũng sẽ không tích cực tranh thủ làm thêm, vì vậy thu nhập rất ít.

"Còn chưa bắt được xe à?" Cửa sổ xe hạ xuống, thì ra là nhiếp ảnh gia khi nãy, hẳn là mới đi ra.

"..." chẳng phải quá rõ ràng sao? Tâm tình vốn không được tốt lắm nhưng Thế Huân vẫn gật đầu.

"Vậy tôi chở cậu về?" Người nọ cũng không để ý tới thái độ lạnh lùng của Thế Huân, trái lại còn mời hắn.

"..." Thân thể đứng trong gió rét bắt đầu có chút run rẩy, cách cửa xe có thể cảm giác được hệ thống sưởi hơi mê người bên trong. Thế Huân chưa từ bỏ ý định đón xe về, nhìn trên đường chỉ thấy còn mấy chiếc xe lác đác đi ngang qua.

"Giờ này rất khó kêu xe..." Nhiếp ảnh gia nhìn kính chiếu hậu, gõ gõ tay lái, kiểu tôi đây là người cứu mạn duy nhất của cậu đấy.

"Làm phiền" ra vẻ không còn cách nào, mặc dù có chút cố kỵ, nhưng Thế Huân vẫn mở cửa sau ngồi xuống.

Từ kính chiếu hậu thấy được khóe miệng người kia cong lên, Thế Huân trực giác có chút bất an, nhưng giọng nói hỏi địa chỉ cũng không có gì khác thường, có thể chỉ vì thiếu ngủ mà dẫn đến tinh thần khẩn trương, Thế Huân nghĩ vậy.

Trên mặt kính xe nổi lên một tầng sương, cho dù lau thì chỉ chốc lát lại kết tụ cái mới. Nhìn phong cảnh trước mắt dần mơ hồ thật nhanh, hiệu quả thôi miên thật thần kỳ, hơn nữa âm nhạc êm dịu bên tai khiến cho mí mắt nặng dần.

Đoán chừng còn hơn phân nửa đường, Thế Huân kéo áo ba đờ xuy cao lên, nhắm hai mắt lại.

Chờ đến lúc tỉnh, xe đã ngừng, nhưng rõ ràng không phải nơi hắn muốn đến, đen như mực, bãi đỗ xe? Người kia đã không thấy, cửa xe khóa trái từ bên ngoài, Thế Huân dự cảm bất an kéo tới...

Chờ đến khi bị mấy người thân hình to con đưa đến một nhà toàn ghế lô, Thế Huân mới biết được kết quả so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

"Ngô Thế Huân đúng không?" Nam nhân ngồi trên cái ghế gần đó quay quay ly rượu đỏ sóng sánh trong tay. Nữ nhân ngồi bên cạnh thấy một đám người ào vào, biểu hiện có vẻ hoảng hốt.

"..." Nhíu mày, đây biết rõ còn hỏi, hất cằm lên, Thế Huân nhìn thẳng vào người đặt câu hỏi.

"Ôi, cũng có dũng khí quá chứ" khinh thường hừ lạnh một tiếng, người nọ từ trên ghế đứng lên, phất phất tay kêu thủ hạ buông Thế Huân ra.

"Có việc?" Tuy rằng chỉ có tia sáng le lói không phân biệt gương mặt người kia, nhưng Thế Huân bảo chứng chưa từng thấy qua người này, cũng nghĩ không ra mục đích người có vẻ giàu sang này đem mình tới đây làm gì.

Như bị thái độ thờ ơ của Thế Huân kích thích, người nọ đột nhiên bước nhanh về phía trước, đấm một cú thật mạnh vào Thế Huân khiến hắn ngã xuống đất. Đột nhiên chứng kiến bạo lực khiến nữ sinh chung quanh đều sợ đến mức hét ầm lên, trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ hỗn loạn.

"A, mau đứng lên, ông còn chưa đánh đã tay mà" mặt lỗ dữ tợn, người nọ như là đợi ngày hôm nay rất lâu rồi, vẫn không ngừng xoa xoa nắm tay.

"Mau lên! Đứng dậy cho tao!" mắt nhìn xuống Thế Huân, nam nhân còn chưa hết giận dùng chân đá vào bụng hắn.

Một nữ nhân bị hù sợ, hoảng hốt muốn chạy ra thì bị nam nhân táo bạo kéo tóc lại, dùng sức giật về phía sau, toàn thân nữ nhân ngồi dưới đất, thất thần không phát ra được thanh âm nào, người chung quanh tuy rằng đồng tình, nhưng rồi lại sợ dính dáng cho nên không ai dám đỡ nữ nhân kia dậy.

"Có phải đàn ông không mà đánh phụ nữ thế!" ngay khi tất cả mọi người chú ý tập trung trên người nữ nhân kia thì, Thế Huân vẫn không có cơ hội hoàn thủ đột nhiên đứng dậy, dùng hết khí lực, cho nam nhân kia một quyền, động tác mau đến nỗi tráng hán bên cạnh cũng không kịp ngăn lại.

Chỉ một cú ngay cằm nam nhân, gã kia đã hộc ra một búng máu và một cái răng, nhìn ra được tên đó tức điên muốn giết người đến nơi, mà Thế Huân cũng đã hao hết khí lực liền bị tráng hán xách như con gà.

Không ngoài ý muốn, nghênh tiếp Thế Huân chính là bão tố cú đấm và những tiếng chửi rủa, còn có tiếng nữ nhân liên tiếp thét chói tai... Đau đớn lúc ban đầu dần trở nên chết lặng, chỉ có thể cuộn chặt thân người để bảo hộ lồng ngực không bị thương, quá trình chịu đòn khiến ý thức Thế Huân có chút phiêu.

Sớm biết rằng hôm nay bị vậy thì lúc ra cửa ăn miếng sandwich Mân Thạc làm sẵn là được rồi, vậy có thể thêm một chút khí lực phản kháng. Có lẽ kể từ khi biết mình chỉ là vật thay thế cho người đàn ông khác, thì bản năng đều chống cự những gì có liên quan tới Mân Thạc. Nếu như sinh mệnh cứ kết thúc như vậy, hắn vẫn rất muốn cùng Mân Thạc bật hệ thống sưởi hơi ăn lẩu một lần nữa...

"Lão đại, tiểu tử này không xong rồi" thấy Thế Huân không động tĩnh gì, khéo tay kéo những cú đấm loạn trên người Thế Huân ra.

"Cho mày dám dành nữ nhân với tao" nam nhân đánh đến hết sức cuối cùng ngừng động tác, ngồi xổm người xuống, thở phì phò, vỗ vỗ gương mặt bị đánh đến sưng kia.

"Nếu không muốn chết, cách Khương Mẫn Châu xa một chút, lần sau thì không phải chịu đòn đơn giản vậy đâu, nghe không, thằng oắt con" vừa nói vừa giận, hung hăng đánh vài cái trên đầu Thế Huân.

"Lão đại, đi, coi chừng lão gia biết..."

"Câm miệng, khi nào mà mày có tư cách dạy tao?" Cho thủ hạ một cái tát, nam nhân đứng dậy đổ vài hớp rượu, tùy ý hất tứ tung trên mặt đất, hung hăng đi ra ghế lô.

Diễn viên rời sân, hầu như mọi người cũng đều lập tức giải tán. Hoàn hảo trên mặt đất còn có độ ấm, nhiệt độ cơ thể cũng không đến mức giảm quá nhanh, còn tồn một tia ý thức Thế Huân vui mừng nghĩ.

"Anh... Có sao không..." thanh âm run rẫy xen lẫn vô số nghẹn ngào, đều đến từ một giọng nữ xa lạ, đau đến nỗi chỉ còn tròng mắt là cố gắng chuyển động Thế Huân vẫn nhận ra là nữ nhân vừa mới bị đẩy xuống đất.

"... Cô nói gì?"

"... Xin lỗi, xin lỗi đều tại tôi" hiển nhiên nữ nhân đã đem vấn đề lên trên người mình.

"Này... Cô gì ơi... Đừng khóc, làm ơn đỡ tôi dậy" muốn khởi động thân thể Thế Huân cảm giác tay trái có điểm bất động, không bị gảy chứ?

"Dạ! Dạ!" Nữ nhân nhanh tay giúp Thế Huân nhưng lại không biết nên chạm vào nơi nào, thương khắp nơi, đụng tới đâu Thế Huân rít tới đó.

"Này... Đừng khóc, gọi hộ tôi chiếc xe" đoán chừng cô gái này làm cái nghề kia chưa bao lâu, khóc đến nỗi tóc tai phấn son gì lòe loẹt hết cả, Thế Huân không muốn xem hình ảnh kinh khủng kia, thầm nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Cuối cùng, nữ nhân kia kêu anh trai đang làm pha chế rượu bên trong ra kéo thế Huân về nhà. Ngay tại chân lầu, anh trai của nữ nhân như sợ rước họa vào thân, bỏ lại Thế Huân, lôi kéo nữ nhân vẫn còn nghẹn ngào đi mất.

May là có thang máy, bây giờ Thế Huân đối hết thảy tất cả đều âu yếm, rốt cục về đến nhà, còn ba giờ nữa thì Mân Thạc đi làm về... Trước tiên nghỉ ngơi ở cửa một chút, một giờ là đủ rồi, hiện tại thực sự không còn khí lực để mở khóa...

Một cơn gió lạnh thổi ngược vào hàng lang, mang theo vài điểm bạch sắc, là tuyết đầu mùa sao? Nhìn hoa tuyết hòa tan trong bàn tay, Thế Huân nhắm mắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro