3. Ra là người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Mân Thạc, em muốn xem ti vi" Tử Thao không khách khí ngồi ở chính giữa, đối diện TV.

"A, lâu rồi chưa xem, để tôi tìm cái remote" vừa lúc cái lẩu còn chưa sôi, ba người ngồi im cũng buồn, mở TV ít nhiều bầu không khí hòa hoãn xuống.

Thế nhưng, rốt cuộc đã để ở nơi nào ta? Mân Thạc đứng lên, không nhớ nổi lần cuối cùng mình sử dụng đã để ở chổ nào, chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm.

"Này, cậu ẩn dấu một bảo bối như thế mà không nói cho tôi biết nha!" Đâm chọt sau lưng Thế Huân sắc mặt không tốt, Tử Thao cười hì hì nhìn Mân Thạc bận rộn.

"Người đó là thẳng, khuyên cậu đừng nên uổng phí công sức" ghét bỏ nhìn thoáng qua nơi động dục của Tử Thao, Thế Huân bắt đầu đâm đâm cá viên đang nổi bồng bềnh trong nước sôi.

"Cậu và anh ta chưa làm qua?" Tử Thao nhỏ giọng kinh hô, vẻ mặt biểu tình khoa trương.

"..."

"Haiz, thật đáng tiếc, xem cái eo nhỏ kia kìa kìa, còn cái mông nữa, bóp một cái đảm bảo xúc cảm cực kỳ" Tử Thao nói, rồi còn cười hắc hắc lên, rõ ràng đang tưởng tượng đoạn kịch bỉ ổi trong đầu.

"Dạo này bụng đói ăn quàng sao (ví với cấp bách, không cần chọn lựa)? Vậy chắc ăn mày cũng hạ thủ được quá?" Mỉm cười khinh miệt, giọng nói Thế Huân lạnh vài phần.

"Ôi, ghen tỵ à?" nghe giọng Thế Huân trầm trầm, Tử Thao nháy mắt trêu ghẹo nhìn Thế Huân. Tay lại bắt đầu không yên phận xoa hông Thế Huân, rồi trượt xuống cái mông.

"Được rồi" thấy Mân Thạc từ gian phòng đi ra, Thế Huân có chút khẩn trương đẩy tay Tử Thao, hành động theo bản năng khiến cho Thế Huân cũng chẳng hiểu nổi mình.

"Cuối cùng cũng tìm được, ra là để ở phòng trong" vui vẻ cầm remote trên tay, Mân Thạc đưa cho Tử Thao nhảy nhót hoan hô, sau đó lặng lẽ cắm điện TV vào, ngồi xuống, bắt đầu quậy quậy nồi canh thêm gia vị.

Kèm theo âm thanh lớn từ TV, cái lẩu rất nhanh thì sôi trào, Tử Thao nhanh tay cắm một cá viên ngồi ăn, không ngoài ý muốn nóng đến đầu lưỡi.

"Anh Mân Thạc, bia, bia, nóng chết rồi" vừa nói vừa rơi lệ, Tử Thao lè lè đầu lưỡi bị thương, bộ dáng đầy thương cảm.

"Chờ chút, chờ chút, tôi lấy liền" vội vàng để đũa xuống Mân Thạc chạy vào bếp.

"Đàng hoàng lại đi" Thế Huân giơ chiếc đũa về phía Tử Thao, giọng nói đầy nghiêm túc.

"... Ha ha, không đùa nữa" không ngờ Thế Huân thực sự tức giận, sửng sốt một chút, Tử Thao cúi đầu ăn.

Mức độ cồn của bia rất thấp, mặc dù không đủ để khiến người mất lý trí, nhưng cũng đủ làm người ta lờ mờ. Rượu quá ba tuần, trên bàn cũng đã có chút hỗn độn. Tử Thao tê liệt ngã xuống sau lưng ghế sa lon, trong miệng bô bô nói gì không rõ. Còn Mân Thạc tương đối thanh tỉnh thì ngồi im nghe Tử Thao oán giận mớ bòng bong trong công việc.

Ngồi đối diện Mân Thạc, Thế Huân cũng không có tốt như vậy, tự mình ăn, làm bộ điếc không quan tâm tới Tử Thao nói vớ vẩn.

"Nè anh, đừng có thấy ngày nào Thế Huân cũng lộ ra gương mặt thối đó, thật sự lúc làm việc cậu ấy thay đổi hoàn toàn." Đột nhiên vấn đề được chuyển qua, Tử Thao bắt đầu giới thiệu cho Mân Thạc một chút về Thế Huân.

"Vậy hả?" Cái này Mân Thạc quả thật có chút hứng thú.

"Lúc chụp ảnh tạp chí, nữ model nào cũng bị cậu ta dụ đến nỗi mặt ai nấy đều hồng hồng" quay Mân Thạc chỉ chỉ Thế Huân, như là đang cường điệu, tất cả là do cái người mặt thối này làm nè.

"Nhìn ra được" Mân Thạc mỉm cười, ực một hớp bia.

"Oa, anh lợi hại quá ta, tưởng tượng được cái gương mặt thối này cười chưa?" Tử Thao biểu thị không tin vào đâu được.

"Mặt của Thế Huân... Vốn rất được lòng các cô gái, cười rộ lên thì..." giống như là muốn thấy rõ, thân thể nghiêng về trước, cằm để trên lon bia, nhìn thẳng vào Thế Huân.

"Tôi đi WC" bị Mân Thạc nhìn đến mức có chút khác thường Thế Huân đứng dậy vào toilet.

Cười? Thế Huân nhìn mình trong gương, không chỉ nói Mân Thạc chưa thấy qua, ngay cả mình còn quên bộ dáng mình cười ra sao. Vì lăn lộn kiếm tiền để sống, lộ da thịt cơ bản chỉ là chức nghiệp, nhưng chưa hề phát ra từ nội tâm, bởi vậy cũng chưa nói tới cười.

"Huân à, sao lại trốn vậy?" Cửa bị kéo ra rồi lập tức khép lại, mang theo khí tức nhẹ, Tử Thao ôm vai Thế Huân, dùng môi chạm vào tai hắn.

"Này" mang theo giọng cảnh cáo, Thế Huân nghiêng đầu, nhíu mày nhìn tử Thao vùi ở cần cổ mình.

"Muốn đè cậu lắm rồi" hoàn toàn không có đùa giỡn, Tử Thao vòng tay ôm Thế Huân từ đằng sau, chóp mũi cọ cọ chiếc cổ thon dài, còn không quên lè lưỡi nếm thử vị đạo.

"Muốn chết phải không?" Biết Tử Thao không hay nói giỡn, với khí lực của cái tên này, rất có thể thượng mình tại buồng vệ sinh, nếu như ở nơi khác, còn chưa tính, với tên này cũng không phải lần đầu tiên, giả bộ rụt rè thật quá ghê tởm, bất quá bây giờ...

"Ưm... Là bởi vì Mân Thạc?" Theo ánh mắt Thế Huân liếc về cánh cửa đóng chặt, Tử Thao quay đầu lại tiếu lâm nhìn người trong gương căng thẳng.

"Tại hôm nay không có hăng hái mà thôi" dời đầu đi chỗ khác, Thế Huân dự định không để ý tới vấn đề Tử Thao vừa nói.

"Thế nhưng Huân à, huynh đệ phía dưới của tôi nó rất nhớ cậu" giọng nói lại bắt đầu trở nên bất cần đời, làm Thế Huân trợn trắng mắt. Ngăn tay Tử Thao, rồi tay kia rút vài tờ khăn giấy nhét vào trong tay tên quỷ kia.

"Tự – mình – giải – quyết" nói gằn từng chữ xong, Thế Huân xoay người rời buồng vệ sinh.

Trở lại phòng khách, Thế Huân thấy Mân Thạc ôm gối lui ở trên ghế sa lon, cười khúc khích theo tiết mục chiếu trên TV. Ngu ngốc? Thế Huân buồn bực.

"A, Thế Huân, cậu xong rồi hả" nghe được tiếng động, Mân Thạc ngoắc ngoắc Thế Huân lại, cười như một kẻ ngu si.

"Ừm" nhìn nhìn Mân Thạc chưa từng thấy như thế này, Thế Huân ngồi xuống, gắp đũa rau dưa bỏ vào chén.

"Thao đâu, không phải vào chung với cậu sao?" Từ trên ghế salon trợt xuống, Mân Thạc buồn ngủ lẩm bẩm nói.

"Ăn no quá đi giải quyết rồi" xốc lên một đống rau, Thế Huân tùy tiện tìm cái lý do qua loa.

"Thế Huân..."

"Ừm?"

"Kêu 'anh' một chút tôi nghe..." chắc Mân Thạc đã say, Thế Huân nghĩ vậy.

"..."

"Ha ha, cậu và thằng nhóc kia thật giống nhau" ực một hớp bia, Mân Thạc như thêm hăng hái, nói chuyện không đâu vào đâu, "Thằng nhóc đó lúc nào cũng lóc chóc, không chịu kêu tôi bằng anh"

"... Thằng nhóc?"

"Ừ, là thằng nhóc đó đó, nó giống cậu lắm, hắc hắc" nói xong đột nhiên Mân Thạc đứng dậy, đi tới bên cạnh Thế Huân ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, Thế Huân có thể cảm giác ánh mắt cậu nhìn mình qua hình bóng người khác.

"Khi còn bé nó còn đòi tôi mua đồ cho nó ăn, vì sao một tiếng anh nó cũng không chịu gọi?" Không biết là đang hỏi thằng nhóc kia, hay là đang hỏi mình, Thế Huân có chút bối rối.

"Quên đi, nó rất thích múa, đi, đi mà múa" Mân Thạc ngồi trên đất, hờn dỗi quẹt miệng, nhìn như tiểu hài tử đang chờ người khác dỗ dành.

"..."

"Không phải nói thích nhất anh sao, vì sao còn muốn đi" cúi đầu, giọng nói Mân Thạc bắt đầu mang theo điểm nghẹn ngào.

... ...

"... Anh" thanh âm rất nhẹ rất nhẹ lại rất rõ ràng truyền vào lỗ tai hai người, Mân Thạc không dám tin ngẩng đầu, trong hốc mắt có chút hồng, ý thức được mình nói cái gì Thế Huân tự nói với mình đây chẳng qua là không muốn thấy một đại nam nhân ngồi khóc mà thôi.

Bất quá một giây kế tiếp Thế Huân liền hối hận, Mân Thạc say rượu điên đỏ mắt, hạnh phúc ôm lấy mình, đầu còn ngọ nguậy.

"Này... Anh"

"Thật tốt... Anh biết là em không có thay đổi mà... ... Chung Nhân à.. Anh, rất nhớ em" biết Mân Thạc nhận lầm, Thế Huân cứng người, trái lại có chút khó chịu, mình vẫn luôn là người thay thế sao? Sự chăm sóc này, bất quá là thói quen vì một người khác?

"Này này, anh ấy bị sao vậy?" Từ WC đi ra, Tử Thao liền thấy tư thế quỷ dị giữa hai người.

"..."

"Chỉ là bia thôi, làm gì mà uống say tới vậy a" nhìn Mân thạc ngủ như chết, Tử Thao lắc đầu.

"Đỡ lên" kêu Tử Thao một tiếng, Thế Huân đứng dậy, đẫy ngã Mân Thạc ra sàn, quay trở về phòng.

"Sao nỡ đối xử với chủ nhà..." không giống ai vậy, thấy sắc mặt Thế Huân, Tử Thao không dám nói nửa câu sau, đành đỡ người kia về phòng.

"Hôm nay tôi đi về trước, haiz, tìm một em phát tiết vậy" an trí Mân Thạc hảo, Tử Thao cười hắc hắc lấy áo ba-đờ-xuy treo trên giá, khoác vào người.

"Muốn mời tôi cũng không cần phiền phức như vậy" ôm cánh tay, Thế Huân gần kề Tử Thao, hai người gần gũi đều có thể cảm giác được đối phương hô hấp.

"Đổi ý?" Tuy rằng khả năng nói từ "không" rất cao, nhưng Tử Thao vẫn muốn cược, thoáng nhìn gương mặt không chút cảm tình.

"Quên đi" giật lại khoảng cách, Thế Huân thầm mắng mình rốt cuộc muốn thế nào.

"Hắc, vừa lúc thiếu tài xế, Huân cậu không có uống bia chứ" nói xong ném cái chìa khóa xe cho Thế Huân. Thế Huân chưa từng chủ động, tuy rằng sự khác thường này không phải vì mình, nhưng kết quả là có thể thoả thích hưởng dụng mỹ nhân, cớ sao mà không làm?

"Đi" đóng bếp lò và đèn, nhưng không có ngắt hệ thống sưởi hơi, Thế Huân tìm đại một áo choàng dài, rất muốn thoát đi cái chỗ này.

"Chờ một chút" Tử Thao quay trở lại phòng khách, lúc ra cầm đồ vật trong tay.

"Ngớ ngẩn"

"Không xem cái gì bên trong à?"

"..."

"Cái này cũng đủ cho chúng ta làm N lần "

"..."

"Huân à, đừng có nóng lòng vậy chứ, đi chậm một chút nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro