Tập 14: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như tiểu nam bằng hữu của em rất khó chịu a" nam nhân cao lớn đứng ở bên cửa sổ, ôm cánh tay nhìn Mân Thạc yên lặng rời đi, câu dẫn ra một tia mỉm cười tà mị. Ném di động, kéo rèm cửa sổ lại, xoay người đi đến Thế Huân bị ràng buộc trên giường, trong nụ cười lộ vẻ cưng chìu.

"Thế Huân, đây là em không đúng, mới ly khai anh vài ngày đã không chịu nổi tịch mịch sao?" Ngồi ở bên giường, người nọ đưa tay vuốt tóc Thế Huân, ý có chút oán trách, nhưng cũng không tức giận.

"Cút ngay, Phác Xán Liệt, mày là tên biến thái" cảm thấy Xán Liệt tới gần, Thế Huân mất khống chế bắt đầu run rẩy, muốn rời xa, nhưng tay bị cố định tại đầu giường, chỉ có thể dùng hết khả năng vặn vẹo thân thể, lui về phía sau.

"Huân, vì sao em vẫn không chịu ngoan?" Cũng không tức giận, Xán Liệt xoay người, xoa cổ tay Thế Huân vì giãy dụa mà dây thừng xiết chặc hiện lên cả dấu đỏ, đau lòng chà xát.

"A!!! Tránh ra, tránh ra!" Đem hết toàn lực gào thét, Thế Huân ghét cái cách chạm này, Xán Liệt xuất hiện đem bao nhiêu góc tối âm u từ đáy lòng muốn quên nhất, bất tri bất giác giữa gào thét bắt đầu mang theo điểm khóc ai oán, tựa như khi còn bé.

"Được rồi, anh biết em cũng nhớ anh" kéo Thế Huân qua, ôm cả người hắn vào trong lòng, như tìm được bảo bối mất rồi được, Xán Liệt ôn nhu vỗ lưng Thế Huân, sau đó xóa đi lệ trên mặt hắn, động tác đầy cẩn thận, thật giống như một người anh yêu thương em mình.

"Phác Xán Liệt, được rồi, thả tôi ra" có vẻ lời nói của Thế Huân vô pháp tiến nhập lỗ tai Xán Liệt. Thế Huân tĩnh táo lại, không hề giãy dụa vô vị, giọng nói cũng lạnh xuống, mặc dù không đình chỉ được run.

"Định đi đâu, chạy đến cạnh Kim Mân Thạc à?" Cười châm chọc xong, Xán Liệt buông ra Thế Huân, bắt đầu bước bước trong gian phòng nghĩ ngợi cái gì.

"..." Im lặng, Thế Huân quyết định bảo trì trầm mặc, đây mới là biện pháp tốt nhất đối đãi Xán Liệt.

"Huân, anh đã nói với em, ngoại trừ anh ra, không ai sẽ thích em, em là món đồ chơi của anh, có hiểu không? Từ ngoài vào trong, cả thân thể này đều bị anh để lại vô số ấn ký, chỉ có anh mới không ghét bỏ em..." Hài lòng cảm thụ được Thế Huân bởi vì mình nói nặng nề mà thở không thông, Xán Liệt cười vui vẻ, lấn người tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đụng vào gò má ngày nhớ đêm mong. Thế Huân không cảnh giác để lộ ra nỗi sợ hãi, càng làm cho Xán Liệt vui vẻ.

Liếm cổ Thế Huân, cảm thụ được hắn sợ mà mạch đập khiêu động, hạ miệng cũng nặng, thẳng đến nghe Thế Huân đau đớn mà phát sinh như tiếng ngẹn ngào, Xán Liệt mới chậm rãi di động mục tiêu xuống phía dưới.

"Huân trưởng thành rồi, nhưng ở đây vẫn còn khả ái như vậy" ngăn chặn Thế Huân bất an quẫy hai chân, Xán Liệt chậm rãi cởi áo sơ mi của hắn, khéo tay vuốt ve điểm đỏ trước ngực hắn, cảm thụ được đường cong xinh đẹp của thân thể, còn hơn thời kỳ nhi đồng, Thế Huân tản ra hơi thở thành thục càng làm cho Xán Liệt kích động.

"..." Quay đầu sang một bên, hàm răng cắn hạ môi, tận lực không phát sinh bất kỳ thanh âm nào, đóng chặc mắt lại, nỗ lực trốn tránh hết thảy trước mắt, nếu tránh không khỏi, còn không bằng để tên cầm thú kia nhanh lên một chút.

"Không nên cố gắng chạy khỏi anh, toàn bộ của em đều thuộc về anh" lật đầu Thế Huân qua, cho dù đau đớn nhíu mày lại còn không chịu mở mắt khiến Xán Liệt bị kích thích, ác độc cắn xé bờ môi của hắn, động tác trên tay cũng càng hung mãnh hơn, bàn tay to hạ dời cắm vào đũng quần, bao lấy nơi mẫn cảm yếu đuối nhất.

"Đừng, đừng, tôi xin anh, buông..." Bộ vị quan trọng nhất bị nắm, hồi ức thống khổ bất kham phá vỡ tia phòng vệ cuối cùng của Thế Huân, từ trước mình và hiện tại cũng như nhau, đau khổ cầu khẩn, nhưng từ thân thể đến tinh thần đều không có được khoan dung. Nhu nhược ngồi dậy, Thế Huân chỉ có thể theo bản năng bảo vệ chính mình.

"Ô... Ở đây còn chưa được?" Vò hạ bộ không hề phản ứng, Xán Liệt sửng sốt một chút rồi cười, như nhớ tới chuyện gì thú vị, nâng lên gò má Thế Huân, để hắn nhìn mình.

"..." Giãy dụa cũng có vẻ dư thừa, Thế Huân trống rỗng nhận lấy Xán Liệt loay hoay, như người mất đi hồn phách.

"Ha ha ha... Hô, Thế Huân a, thân thể của em thế này, vậy tiểu nam bằng hữu biết không?" Trút bỏ quần Thế Huân, Xán Liệt cách quần nhỏ tiếp tục xoa nắn, coi đây là một món đồ chơi mới mẻ.

"Không cần lo lắng, tuy rằng thiếu cảm giác, nhưng anh có thể làm em hưng phấn, Huân à" kéo xuống tầng vải vóc cuối cùng của Thế Huân, đẩy ra hai chân dài, tiểu huyệt xinh đẹp đột nhiên bại lộ mà hơi rung động.

"Em là của anh... Là của anh... Là của anh" lặp lại từ ngữ đơn giản, Xán Liệt kích động không ngừng đưa phân thân mạnh mẽ chen vào trong thân thể Thế Huân, không có chuẩn bị bất luận bôi trơn nào, giống như là muốn làm cho Thế Huân mãi khắc sâu lấy mình.

"Đau..." Nhận rõ mình có cảm tình với Mân Thạc, Thế Huân cũng không dám làm bất kỳ hành động nào, cho dù có làm đủ chuẩn bị cũng không dễ dàng tiến vào. Hiện tại mình bị xé mở mạnh mẽ, đau đến nỗi Thế Huân không nhịn được nữa, kêu lên.

"Đổ máu này, Thế Huân của anh thật xinh đẹp" dùng ngón tay dính dính vệt máu đồ lên phân thân không hề phản ứng của Thế Huân, Xán Liệt kéo cong hai chân hắn lại, dựa vào huyết dịch trơn làm vận động.

"... Buông... Buông ra" đau đớn lan tràn toàn thân, ngay cả nội tạng cũng bắt đầu không ngừng co quắp, cắn răng giãy dụa lần cuối cùng, đổi lấy là càng thêm vô số công kích và không ngừng cắn mạnh.

"Hô... So với trước... Càng thêm ưu tú a, thật chặt..." Hưởng thụ thông đạo chặt dồn của Thế Huân, Xán Liệt vung lên mỉm cười tàn nhẫn, giải khai ngô ràng buộc trên tay Thế Huân, xoay người hắn, ôm lấy thân thể vô lực, càng thêm thâm nhập từ phía sau lưng, vận động kịch liệt khiến cho vết thương sau lưng không ngừng rạn nứt.

"... Mân... Thạc" ý thức giữa đau đớn bắt đầu trở nên không rõ, nước mắt tại viền mắt cũng mơ hồ, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, dáng tươi cười của Mân Thạc hiện lên trước mắt, có thể sẽ không còn được gặp lại nữa...

.........

Tỉnh dậy, Mân Thạc nghĩ cổ vô cùng đau đớn, thử phát ra tiếng, lại kịch liệt ho khan, ngăn chặn mùi máu tươi trong cổ, đứng dậy rót cho mình ly nước nóng, thông được cổ, lại bắt đầu ngẩn người ra.

Mân Thạc không nhớ rõ ngày hôm qua tại sao mình trở về, chỉ nhớ rõ vừa vào gia chưa có trở về gian phòng, mà là đi tới căn phòng của Thế Huân, ngồi một chút lên cái ghế hắn hay chơi game, bệ cửa sổ hắn phơi nắng, cuối cùng nắm lên giường nhỏ lạnh như băng, quay trần nhà suy nghĩ rất nhiều, không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, nhưng nước mắt lại không ngừng được rơi, thấm vào gối đầu.

"Thật là giống nữ sinh " cười nhạo mình một tiếng, để ly xuống, Mân Thạc trở về gian phòng của mình thay đổi quần áo thể thao, xuất môn đi vận động.

Mỗi cuối tuần đều như nhau, Mân Thạc chạy 10 km dọc theo bờ sông dành cho người đi bộ, sau đó đến chợ rau mua thức ăn, tận lực tính toán phân lượng một người. Có chủ sạp tương đối quen thuộc hiếu kỳ hỏi cậu sao lại mua ít như vậy, Mân Thạc cũng chỉ cười cười không trả lời.

Về đến nhà, ném đồ ăn sang một bên, liền vọt vào phòng tắm tắm rửa một cái, tưới từ đầu đến chân khiến tâm tình sảng khoái không ít. Buổi trưa thì nấu canh, sau đó ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, xem hài kịch cười đến nước mắt cũng chảy ra, không tự chủ được bắt đầu nấc cục.

Đang lo không dừng được Mân Thạc bị tiếng vang đột nhiên làm hoảng sợ, tìm theo tiếng, nguyên lai là tiếng điện thoại bàn. Từ có di động cũng dần dần quên điện thoại bàn tồn tại, bất quá lúc này nó lại có tác dụng, chờ Mân Thạc tỉnh táo lại, nấc cục cững biến mất.

"Xin hỏi là ai ạ?" Lễ phép nhận điện thoại, thuận tiện liếc nhìn màn hình, là mã số hoàn toàn xa lạ.

"Anh, em đây" thanh âm miễn cưỡng từ bên đầu điện thoại kia truyền đến, giọng nói không quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại làm cho Mân Thạc không thể nào quên.

"..."

"Em đây, là em, Kim Chung Nhân, em trai của anh đây nè... Này, đừng có vô tình đến nỗi giọng cũng không nhận ra chứ?" Mân Thạc im lặng làm Chung Nhân có chút bận tâm, tuy rằng vẫn giữ liên lạc, nhưng giới hạn một ít xã giao, hồi tưởng lại ly khai lâu như vậy, ngoại trừ vừa di dân hai năm, nhưng thật ra cũng không có gọi một lần nào.

"A, ừm, biết" Mân Thạc có điểm sững sờ, há miệng chỉ biết nói mấy chữ. Lâu lắm không có gọi điện, dĩ nhiên quên hẳn là muốn nói gì.

"Anh không phản ứng em, cẩn thận em méc ba mẹ cho xem" có thể tưởng tượng đối phương dùng ngón tay quấn dây điện thoại, vẻ mặt oán trách.

"Chỉ biết dùng ba mẹ áp anh thôi, thằng quỷ nhỏ chỉ được có nhiêu đây" mặc dù nói cãi nhau nhưng thật ra Mân Thạc nghĩ buông lỏng không ít, thoải mái ngồi dưới đất.

"Em nghe mẹ nói anh cũng chả cao được mấy, anh có biết em nghe chuyện này mà vui vẻ bao lâu không. Ha ha ha..." Chèn ép cuộc sống Mân Thạc là chuyện vui của Chung Nhân, dù sao Mân Thạc cũng sẽ không tức giận.

"Tiểu quỷ, mày cao được chừng nào? Đừng quên chúng ta cùng một gen" hướng về phía điện thoại giơ giơ quả đấm, Mân Thạc bất mãn, tiểu tử kia mỗi lần đều chọc trúng chỗ đau của cậu.

"Chờ em đến rồi ngắm thỏa thích" khả năng đọc sách không sánh bằng Mân Thạc, nhưng phương diện thân cao này Chung Nhân tuyệt đối vẫn có lòng tin.

"Hừ, toàn là được nuôi từ nguồn dinh dưỡng phong phú, thật không công bình... Chờ một chút, em sắp về?" Bắt được câu nói trọng điểm, Mân Thạc không dám tin. Mấy ngày hôm trước mẹ mới gọi điện qua nói Chung Nhân tham gia đoàn kịch nói, cuối tuần bận rộn không có về nhà, thế nào đột nhiên...

"Công diễn nha, đoàn kịch của tụi em được công diễn, đến lúc đó có vài tràng, nên được nán lại vài ngày." Nói lên mình chuyên nghiệp, giọng Chung Nhân đầy cảm giác tự hào.

"Đến lúc đó xin cho anh tấm vé đi?" Biết em trai sống đầy thỏa mãn hài lòng, Mân Thạc cũng rất vui mừng.

"Được rồi, hiện tại vé máy bay còn chưa có định, có thời gian xác thực em sẽ cho anh biết, đại khái là cuối tuần, mẹ dặn anh giúp em phơi nắng chăn một chút, trở về ngủ mới ngon" đầu kia hình như có người gọi Chung Nhân, Mân Thạc nghe không rõ.

"Tốt, trở lại hẳng nói" nhìn lên đồng hồ, hẳn là đã đến giờ Chung Nhân nghỉ ngơi, cũng không có ý định cùng nó dây dưa.

"Chờ em nha, anh hai" giọng Chung Nhân đã càng trở nên thành thục, điều đó làm cậu an tâm. Tuy rằng từ nhỏ Chung Nhân lúc nào cũng khi dễ mình, tìm mình gây phiền phức, nhưng luôn luôn quay đầu lại lôi kéo mình sắp đi lạc đưởng.

Tính thời gian, Chung Nhân trở về vừa lúc đụng với lễ mừng năm mới, vừa nghĩ tới năm nay không cần một người mừng năm mới, Mân Thạc cảm thấy hạnh phúc, mặc dù mấy ngày trước cậu cũng cho là có một người sẽ cùng mình mừng năm mới.

Rất nhanh sửa sang lại tâm tình, Mân Thạc ăn nhanh bữa trưa, lên lầu bắt đầu quét tước gian phòng lai, công việc cuối tuần của cậu hẳn là bề bộn nhiều việc, cũng coi như Chung Nhân hiếm khi trở về, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, để ngừa vạn nhất. Căn phòng của Thế Huân vốn là mình và Chung Nhân ở khi còn bé, sau lại ba mẹ và Chung Nhân di dân, Mân Thạc dời gian phòng mình xuống.

Nếu Thế Huân đã rời đi, như vậy, gian phòng này vốn là dành cho Chung Nhân ở, khi còn bé hai tiểu hài tử chen một gian phòng còn có thể, hiện tại khẳng định chen một chân cũng không được.

Đem đồ vật của Thế Huân cất giữ, đổi mới sàng đan và áo gối. Cả một buổi chiều, gian phòng rực rỡ hẳn lên, ra cửa mua them vài vật dụng mới, vội vàng vội vàng cũng liền quên mất bi thương.

Trước khi ngủ theo thói quen xem một chút tin tức, không ngoài ý muốn thấy được mặt Thế Huân xuất hiện trên trang đầu giải trí, tuy rằng không bằng ở ngoài, nhưng vẫn làm cho Mân Thạc nhìn không dời mắt. Đóng máy vi tính xách tay, Mân Thạc cưỡng chế chính mình không nên muốn những điều này nữa, nhắm mắt lại, ngực niệm thật lâu mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Có thể do ban ngày suy nghĩ nhiều nên ban đêm nằm mộng, Mân Thạc mơ tới Chung nhân còn bé đòi Mân Thạc mua cho nó đồ ăn vặt, thật vất vả mới lấy ra được mấy đồng xu dành dụm trong ống lon, nháy liền biến thành kẹo đường, hai cây... Đưa cho Chung Nhân một câu, mình cũng dự định nếm thử vị đạo, còn chưa có mở bao đã bị một bàn tay cầm tới, ngẩng đầu, Thế Huân đang nhai kẹo ngồi ở bệ cửa sổ nhìn mình, sau lưng Thế Huân bị bao lại toàn bộ hắc ám cực đoan, cắn nuốt thân thể hắn, Mân Thạc cảm giác được nổi thống khổ của hắn, vươn tay, làm thế nào cũng không kéo lại được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro