Tập 18: Tim hồng bay phấp phới đả thương người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây... Kim Chung Nhân ở đây nè..." Mân Thạc dùng sức vẫy tay mong muốn người nào đó đang buồn ngủ lờ mờ có thể thấy mình. Sắp đến cuối năm nên sân bay đầy người, tuy rằng mình cũng không gầy yếu, nhưng Mân Thạc vẫn bị bao phủ trong biển người, trơ mắt nhìn Chung Nhân từ trước mắt đi qua.

Bị bầy người đè ép gần hai tiếng đồng hồ, mặc dù tính tình Mân Thạc hay nhẫn nhịn nhưng vẫn hỏng mất. Vào thời điểm này, nhờ vào thân cao Mân Thạc liếc mắt liền thấy được Chung Nhân, nhưng Chung Nhân làm thế nào cũng nhìn không thấy Mân Thạc.

Chung Nhân bước rất nhanh, Mân Thạc rất gần, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng theo phía sau.

'Anh Thạc, em đến rồi, anh ở đâu?' thấy Chung Nhân đi tới cửa phi tường ngừng lại, Mân Thạc an tâm hơn phần nào, vừa định tiến lên thì nhận được tin nhắn của Chung Nhân.

"Không phải nói là chờ anh rồi sao, coi em đi tới chổ nào rồi này? Lỡ như không tìm được thì sao bây giờ?" Thừ dịp Chung Nhân không để ý, Mân Thạc kéo sách trong tay nó, nghiêm phạt vỗ xuống đầu.

"... Phốc, anh như vậy... Hắc hắc, sợ em lạc?" Không để ý tới phủ bàn tay phủ đầu, lấy tay so thân cao, Chung Nhân cười xấu xa. Trong ấn tượng hình như Mân Thạc không có nhỏ như vậy, hơn 20 tuổi cũng chưa đến tuổi thái hóa còng lưng, giải thích duy nhất là mình cao hơn anh Thạc.

"Có mắt chỉ để trang trí thôi à?" Nhíu mày, Mân Thạc đẩy tay Chung Nhân ra, cảm giác không đảm đương nổi.

"Chẳng phải anh tìm được em rồi sao?" giang hai cánh tay thật to ôm Mân Thạc vào trong lòng, Chung Nhân hạnh phúc nhắm mắt lại cảm thụ tình cảm ấm áp, giờ khắc này, mới hưởng thụ được cảm giác trở về.

"Thằng nhóc này... Được rồi, đi thôi" vỗ vỗ hông của Chung Nhân, Mân Thạc nghĩ có điểm buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, hầu như thằng quỷ nhỏ này đều là chuyên gia gây chuyện, mỗi lần mở miệng là khiến mình tức giận nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần nó ngọt ngào mấy câu là Mân Thạc cũng liền vẫy vẫy tay quên đi, hình như Chung Nhân có ma pháp gì hay sao, đến bây giờ nó vẫn hữu hiệu như cũ.

"Về nhà ăn cơm không?" Đem hành lý bỏ vào buồng sau xe, Chung Nhân thấy đói bụng.

"Vốn dự định đón em xong rồi thuận tiện mua thức ăn, ai biết máy bay đến trễ a..." Đóng thùng xe, Mân Thạc tức giận nhìn thoáng qua Chung Nhân, ngồi lên xe.

"Vậy ăn bên ngoài đi, ăn mấy món đơn giản cũng được mà..." Cũng không khách khí, mới vừa lên xe Chung Nhân bắt đầu điểm mệt.

"Giờ nói với mẹ một tiếng đã, không làm bà lo lắng" đưa di động của mình cho Chung Nhân, Mân Thạc điều chỉnh kính chiếu hậu sau đó xuất phát.

"Dạ... Dạ, con sẽ không làm phiền anh... Dạ, anh đang lái xe... Dạ, con cúp đây..." Cúp điện thoại, Chung Nhân ngáp một cái thật to.

"Tự do rồi?" liếc nhìn hình dạng Chung Nhân, Mân Thạc nghĩ buồn cười, rõ ràng lớn rồi mà vẫn như đứa bé.

"Tuổi mẹ ngày càng cao nên rất hay lo lắng" dựa lưng vào ghế, Chung Nhân bắt đầu chỉnh tóc, hành trình ngồi máy bay cả một thời gian dài thực sự dằn vặt nhân.

"Là em lúc nào cũng gây chuyện" Nhắc tới cũng thần kỳ, đôi lúc Chung Nhân lại an tĩnh ôm quyển sách xem cả một ngày, nhưng khi làm ầm ĩ thì phải nói là hết thuốc chữa.

"Anh hơn gì em, anh mới là người khiến mẹ không yên tâm... Điện thoại" vừa định trách Mân Thạc lúc nhỏ hay gièm pha, thì điện thoại trong tay vang lên.

"Dây nghe điện thoại, dây nghe điện thoại" dùng mắt báo cho biết vị trí đặt dây gnhe điện thoại, Chung Nhân liền lanh lẹ lấy dây nghe điện thoại đeo vào lỗ tai Mân Thạc, sau đó ấn nút trả lời.

"Về chưa?" Là Thế Huân.

"Mới vừa ra sân bay" chắc đang rơi vào tình yêu nên chỉ cần nghe được giọng nói của đối phương, Mân Thạc cũng cảm thấy vui vẻ.

"Ngày hôm nay công ty xảy ra chút vấn đề, có thể phải lùi lại một 1 tiếng đồng hồ mới xong, hai người cứ ăn trước" Giọng nói Thế Huân có chút uể oải, sáng sớm đã xuất môn, đến bây giờ còn chưa có được nghỉ ngơi.

"Ừm, bọn anh cũng phải nửa giờ sau mới đến được, Chung Nhân còn muốn mua di động nữa, em quay chụp ở nơi nào? Chờ một chút lát anh đón em" nhìn đồng hồ, Mân Thạc đoán chừng thời gian.

"Hảo, đến lúc đó thì liên lạc, nếu như không thấy em bắt được điện thoại thì anh gọi cho người đại diện" bên kia có người gọi Thế Huân, Mân Thạc đáp ứng rồi cúp điện thoại.

"Bạn gái?" Hạnh phúc tràn đầy trên nét mặt Mân Thạc quá rõ ràng.

"A... không phải bạn gái" có nên nói thẳng ra cho Chung Nhân biết? Điều này làm Mân Thạc có chút do dự, tuy rằng ái tình không phân biệt giới tính, nhưng thực sự phát sinh ở trên người mình thì vẫn còn có chút...

"Làm gì mà khổ não vậy? Chẳng lẽ chưa có ngỏ lời với người ta?" Chưa từng thấy vẻ mặt Mân Thạc như vậy, Chung Nhân hứng thú ngồi thẳng người.

"Lát nữa nói vơi em sau" thần tình trở nên có chút trầm trọng, nhưng thật ra khiến Chng Nhân thức thời ngừng miệng, chỉ có thể lẩm bẩm trong ngực Mân Thạc thật kì lạ.

Dựa theo kế hoạch đến nội thị dẫn Chung Nhân mua điện thoại, thuận tiện mua một ít món ăn cho Chung Nhân đầy bụng. Sau đó đến nơi của Thế Huân chụp ảnh thì thời gian xấp xỉ đã gần 1 tiếng.

"Alo, có phải đại diện Trương không ạ? Tôi là Kim Mân Thạc, xin hỏi Thế Huân đã gần kết thúc công việc chưa?" Như Thế Huân nói, nếu di động không ai bắt, có lẽ vẫn đang làm việc.

"Dạ, gần xong rồi anh, anh có muốn tới xem không?" Nghệ Hưng ép giọng rất thấp, mơ hồ nghe được tiếng Chung Đại hô to.

"Không ạ, phiền anh nói cho cậu ấy biết, tôi chờ ở dưới lầu" nếu đã gần xong thì chờ một chút.

"10 phút, em thay đồ xong sẽ xuống" điện thoại hiển nhiên là bị lấy mất, giọng Thế Huân nghe có chút nóng nảy khiến Mân Thạc thấy có chút ấm lòng.

"Ừm..." Mặc dù đã cúp điện thoại, Mân Thạc vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình di động.

"Này, tim hồng bay phấp thới thế là được rồi" thực sự quá rõ ràng, Chung Nhân nghĩ buồn nôn mà chà xát hai tay, nhịn không được muốn giơ tay lên đánh thức kẻ si ngốc trong tình yêu, "Vậy mà còn không thừa nhận có bạn gái... Xí" lẩm bẩm, Chung Nhân lật tiếp trang sách.

Cứ như vậy đợi 10 phút, một 'Bạn gái' xấp xỉ tuổi mình xuất hiện trước mặt, thấy người nọ vốn muốn mở cửa ở ghế phụ, nhưng tay vừa đưa tới thì phát hiện mình liền thức thời mở cửa sau ngồi vào.

"Mệt lắm hả?" Mân Thạc quay đầu, thấy vẻ mặt Thế Huân uể oải, trên trán còn lưu lại vài giọt mồ hôi chưa lau kịp.

"Không, nãy giờ chỉ nằm ở trên giường, vì có điểm nhập tâm nên cảm giác mình cũng có vẻ mang bệnh" lấy khăn tay lau lau mồ hôi trên mặt mình, mắt nhìn về Chung Nhân, nghĩ có chút xa lạ xấu hổ.

"Chào, Kim Chung Nhân" vẫy tay, Chung Nhân lên tiếng chào với Thế Huân, từ lúc bắt đầu lên xe thì mắt bắt đầu không ngừng quan sát Thế Huân, Chugn Nhân không phải không thừa nhận khuôn mặt và vóc người của đối phương hoàn toàn xứng đôi nghề diễn viên này, trọng điểm là lúc đối thoại, quan hệ giữa hắn và anh của mình không hề là bạn bè đơn thuần.

"Chào, Tôi Ngô Thế Huân, bay lâu như vậy mệt lắm đúng không?" lời vừa nói, Chung Nhân còn chưa kịp phản ứng gì, thì Mân Thạc đã mở to hai mắt không dám tin nhìn Thế Huân, nhưng đối phương căn bản lại không có nhìn cậu.

"Không sao hết, ngủ một giấc tỉnh đã đến... Có thể hỏi cậu và anh hai là..." Nếu như suy đoán của mình không sai, Chung Nhân có dự cảm xấu.

"... Tôi là khách trọ của anh cậu, quan hệ... tương đối khá mà thôi" nhìn một chút Mân Thạc, Thế Huân tự nhiên đáp lời.

"... Ăn cơm trước đi, lát nữa nói tiếp" cho Thế Huân một ánh mắt cảm kích, Mân Thạc vỗ vỗ Chugn Nhân, phát động xe.

Cơm tối được chọn ở một nhà hang truyền thống Hàn, vì Chung Nhân nói mình muốn uống canh. Bụng đói kêu vang thì lý trí sẽ cách khá xa, nhìn một bàn đầy món ăn, không suy nghĩ gì ba người đều vùi đầu vô gắp.

Sauk hoi no nê, mọi người mới bắt đầu đối thoại. Đã lâu không gặp nhau nên Mân Thạc và Chung Nhân đều say sưa trò chuyện lúc nhỏ, chuẩn xác mà nói hai người vạch trần cái xấu của nhau thì đúng hơn. Mà Thế Huân chỉ ở bên cạnh nghe, khi thì nghe được chuyện Mân Thạc gặp xui xẻo mà che miệng len lén cười, bộ dáng như vậy ngược lại làm cho Mân Thạc càng thêm tức giận.

"Anh đi toilet" đồ ăn bỏ quá nhiều ớt, Mân Thạc vì uống quá nhiều nước nên phản ứng sinh lý bình thường.

"Đi cùng nhau đi, anh Mân Thạc!" đứng lên, Thế Huân đặc biệt nhấn mạnh ba chữ sau, hai người một trước một sau vào WC.

"Em hôm nay rất kỳ quái có biết không? Không phải bị sốt đó chứ?" Nhìn quanh quất không ai, Mân Thạc xoay người nhìn về phía Thế Huân có vẻ khác lạ, bình thường hắn chẳng them nói chuyện với người ngoài, còn hôm nay không nói đến việc bắt chuyện với Chung Nhân mà hắn đặc biệt một câu anh Mân Thạc, hai câu anh Mân Thạc, khiến cho cả người cậu không được tự nhiên.

"Lấy lòng cậu em vợ thôi mà" ôm gương mặt ngây ngô không hiểu gì của Mân Thạc, Thế Huân nở nụ cười.

"Anh sẽ nói chuyện với Chung Nhân, nhưng đợi thêm thời gian nữa..." Nếu quyết định bắt đầu với Thế Huân, Mân Thạc không có ý định giấu diếm, nhưng nói như thế nào để bọn họ tương đối dễ dàng tiếp thu thì thật là khó a.

"Sao cũng được, nhưng giờ kiếm một chút lãi đã" nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Mân Thạc hé ta đóng lại, Thế Huân sớm đã không nhịn được, qua lâu như vậy mới có thể danh chánh ngôn thuận tùy ý hôn môi môi, còn chưa hưởng thụ đủ đã tới một Kim Chung Nhân.

"... Ưm... ưm, được... được rồi" Mân Thạc bị hôn có chút thất thần, tài hôn của Thế Huân ngày càng tốt, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cố gắng tìm một tia lý trí, khó khăn đẩy ra Thế Huân vẫn còn lưu luyến, Mân Thạc đỏ mặt xoay người đi tiểu. Không phải cậu không thích, vốn đang ở trong tình yêu nồng nhiệt, hơn nữa cách một ngày không gặp thì đã nhớ... Nhưng dù sao em trai đang ở bên ngoài chờ, nếu để lâu lắm...

"Ợ... Thật ngon a" sờ sờ cái bụng, Chung Nhân đi đến cạnh xe, thấy hai người phía sau cứ quấn quýt, ngực đại khái mắng vài câu, nhìn một chút ánh trăng sáng loáng rồi bò vào ngồi phía sau.

"Ngồi đằng sau hả?" Vẫn bị cái tay của Thế Huân quấy rầy, Mân Thạc cảnh cáo đánh đánh lướt qua. Ngồi vào trong xe mới phát hiện người vốn nên ngồi ở vị trí kế bên tài xế lại đang nằm dài ở phía sau.

"Ăn no thuận khí, hắc hắc" cười khúc khích nhìn di động, Chung Nhân cũng không giải thích nhiều.

"Bên này..." Báo cho biết không được làm càn nữa – Thế Huân ngoan ngoãn ngồi trên phó lái, ba người mang tâm sự riêng chạy hướng về nhà...

"Em muốn ăn đồ ăn vặt" Chung Nhân nãy giờ ngồi phía sau chơi game đột nhiên lên tiếng, "Phải siêu thị này hồi còn bé chúng ta hay mua đồ không?" Khó nhận biết kiến trúc, Chugn Nhân có chút hưng phấn.

"Đúng vậy, từ từ đã, để anh đỗ xe" lúc này hẳn là người đi siêu thị rất nhiều, nên chỗ đậu sẽ ít đi rất nhiều. Gọi lại Chung Nhân nôn nóng muốn nhảy xuống xe, Mân Thạc suy tính chổ nào có thể đỗ xe.

"Nếu không anh về trước đi, em nhớ nơi này cách nhà cũng không xa, nếu như sợ em lạc đường thì... ... Thế Huân, đi cùng nhau nha" vỗ vỗ lưng Thế Huân, Chung Nhân cười đến xán lạn.

"Dạ? Ừ" có chút ngoài ý muốn nhận được lời mời, Thế Huân theo bản năng nhìn Mân Thạc, người sau có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì chỉ đem ví tiền ném cho hắn, nhắc nhở hắn bên trong có tiền xu.

Để hai người xuống, Mân Thạc có cảm giác mình bị vứt bỏ, bất quá cũng nói không nên lời cái gì, chỉ có thể tự mình chạy ô-tô trở về nhà. Đem hành lý của Chung Nhân vào gian phòng, thu thập mọi thứ xong xuôi mà hai người kia vẫn chưa trở về. Nhàn rỗi không chuyện gì tắm rửa một cái, lúc đi ra thì đã thấy được hai đại túi thực phẩm đặt ở trên bàn, còn có ví tiền của mình, có điều chỉ còn một nửa.

"Đã về rồi?" Nhìn trong phòng khách không ai, liền nhìn sang phòng bếp, đúng dịp thấy Thế Huân đang rửa cái gì.

"Ừm, mua cho anh mấy trái việt quất" đưa việt quất nho nhỏ cho Mân Thạc, vẻ mặt Thế Huân đòi khen ngợi.

"Chung Nhân nói với em?" Buồn cười bỏ một trái vào miệng, có lẽ là tâm tình nên vị đạo đặc biệt ngọt.

"Cậu em vợ chỉ lo vùi đầu mua đồ ăn vặt" mách lẻo chuyện vừa rồi, Mân Thạc lại nghĩ Thế Huân thật đáng yêu.

"Vậy làm sao em biết?" Tiếp nhận rổ, Mân Thạc tò mò, mình chưa từng nói qua thích việt quất, bình thường cũng rất ít ăn trái này ở nhà?

"... Không biết nữa, dù sao... Được rồi, buổi tối ngủ thế nào?"
Đổ trọng tâm câu chuyện, Thế Huân còn lâu mới nói cho Mân Thạc biết chuyện nữ sinh tỏ tình tặng bánh gato việt quất cho cậu, lại nói tiếp, có thể khi đó trong tiềm thức đã xem cô gái kia là tình địch, không phải... Quên đi, hiện tại Mân Thạc đã là của mình...

"Chung Nhân đâu?" Như con chuột giữ được kho thóc, yên lặng giải quyết hết thực vật trong chậu, Mân Thạc mở to mắt vô tội nhìn Thế Huân.

"... Trên lầu" chỉ chỉ trần nhà, Thế Huân nhanh chóng tiếp nhận chậu trong tay Mân Thạc rồi xoay người đi rửa. Vật nhỏ trước mắt luôn luôn có lực hấp dẫn trí mạng, nhìn tiếp nữa sợ là sẽ phải làm việc lớn không tốt.

"Ừm" vô cùng tự nhiên liếm liếm ngón tay, Mân Thạc không chút nào cảm giác được Thế Huân dị thường, lên lầu tìm Chung Nhân thôi.

Để không cho Chung Nhân nghi ngờ, Thế Huân lặng lẽ ở phòng trống ôm gối đầu của Mân Thạc, cảm giác bất hảo, nhưng cùng lúc đó, bầu không khí gian phòng trên lầu cũng không tốt gì.

Vừa vào phòng, Mân Thạc chỉ thấy Chung Nhân ôm gối đầu ngồi ở trên giường, kiểu hưng sư vấn tội.

"Thật là ghê gớm nha, anh Thạc... ?" Giơ lên âm cuối khiến Mân Thạc cảm giác mình cực kỳ giống phạm nhân bị thẩm vấn, nhưng cảnh sát cũng sẽ không mặc áo phim hoạt hoạ ngủ bên cạnh đồ ăn vặt.

"Có rõ ràng như vậy sao?" Để đồng hồ đeo tay trên đầu giường, Mân Thạc nghĩ mình cũng chưa biểu hiện gì quá lố.

"Haizz, tim hồng bay phấp phới tận trời cao luôn, mau thành thật khai báo có quan hệ gì với Ngô Thế Huân kia?" Xé túi khoai tây, Chung Nhân biểu thị mình đã sẵn sàng.

"Anh thừa nhận, được chưa" giựt lấy túi khoai, Mân Thạc không cho phép giường mình sắp sửa ngủ lại có bất kỳ vết tích thức ăn nào.

"Không nghĩ tới anh mình dĩ nhiên..." Sờ sờ mũi, Chung Nhân tươi cười có chút như trút được gánh nặng, "Em nghĩ chờ em có con, thì cũng chưa chắc có chị dâu a"

"... Vào trong!" Đẩy Chung Nhân vào bên trong, còn mình chui vào ổ chăn. Thành thật mà nói, nghe được Chung Nhân trả lời, Mân Thạc an tâm không ít, nhưng cái gì mà chị dâu?

"Mà nè anh, em vừa mới hỏi thằng kia nó còn nhỏ hơn em, anh chịu nổi sao" không đứng đắn hỏi một câu, ý tứ trong nụ cười của Chung Nhân làm Mân Thạc đỏ mặt.

"... Ngủ đi" đem mặt núp trong chăn, Mân Thạc cự tuyệt trả lời vấn đề.

"... Trước không nói, còn sau này hắn sẽ là nhân vật của công chúng, bằng vóc người và hình dạng của hắn, mà vấn đề đó em không nói... Em là lo anh sẽ chịu thương..." Thu dáng tươi cười bất cần đời, giọng nói lo lắng của Chung Nhân rơi vào lỗ tai của Mân Thạc.

"... Anh cũng không biết, nếu như ngày nào đó... chắc cũng chấm dứt bình thường thôi, hoặc là sẽ hối hận, chí ít bây giờ anh không thể buông cậu ấy ra" không có quay đầu, chỉ nhìn đèn bàn sáng loáng trước mắt, Mân Thạc lại có một tia sầu não, cậu luôn nghĩ về việc này, hoang mang với hạnh phúc mãnh liệt tới quá bất ngờ, nhưng mỗi khi thấy Thế Huân, nghe được thanh âm của hắn, lại hãm càng sâu.

"Chúng ta đừng có bàn về chuyện mấy trăm năm sau nữa, cho dù mọi người có quay lưng lại với anh, em và ba mẹ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh anh mà" cảm giác mình phá hủy bầu không khí, Chugn Nhân cũng không nghĩ nhiều liền cách chăn ôm lấy Mân Thạc co lại thành một đoàn, chiêu làm nũng này tuyệt đối dùng được.

"... A, mấy tuổi rồi a, thằng quỷ!" Bị ôm chặt không nhúc nhích được Mân Thạc cảm giác mình như bị một con gấu to vắt ra mật, vùng vằng mấy cài rồi thôi.

"Được rồi, anh nên xác định vững chắc cho kẻ tại hạ này biết, Thế Huân tiểu tử kia ở trên giường có đủ..." Tuy rằng chưa nói xong, nhưng ý tứ đã lộ ra, hơn nữa còn cười hắc hắc vài cái, Mân Thạc đột nhiên cảm thấy Chung Nhân mấy năm này cũng biết rõ những thứ này a.

"... Tự anh chưa có... chưa có làm" quay người lại đối mặt nói chuyện với Chung Nhân, sau đó thấy gương mặt ngạc nhiên của Chung Nhân thì kể ngắn gọn chuyện của Thế Huân.

"Thật thê thảm... Anh gì mà như thằng khốn" nghe xong cố sự của Thế Huân, Chung Nhân quẹt miệng, không biết suy nghĩ cái gì.

"Bất quá cũng không có việc gì, anh thì không sao nhưng cậu ấy..." Tuy rằng mỗi lần Thế Huân đều không nói gì, nhưng khi hôn mình thì thỉnh thoảng sẽ hơi ngừng, điều này làm cho Mân Thạc rất rõ ràng hắn vẫn để ý.

"Đây chẳng phải là lời vô ích sao..." Ánh mắt bất mãn nhìn anh trai, Chung Nhân lắc đầu, "Làm một nam nhân, ngay cả quyền lợi vui vẻ đều bị tước đoạt, là em đã sớm buồn mà chết" nằm úp sấp trên giường, Chung Nhân lật di động ra.

"Chung..." Không đợi Mân Thạc phản ứng kịp, Chung Nhân bắt đầu nói chuyện điện thoại, một đống ngôn ngữ nghe không hiểu, chỉ có thể từ trong giọng nói đoán được chút.

"Kết thúc?" Chờ Chung Nhân nói chuyện điện thoại xong, Mân Thạc đã sắp mơ màng đi vào giấc ngủ.

"Hồi học đại học em biết một vị giáo sư tâm lý rất giỏi, mới vừa rồi cùng ông nói trường hợp của Thế Huân, ông nói tới đó mới biết được, anh biết bên Mỹ nhiều người rất thích đi du ngoạn mà... Có gì anh nói với cậu ta một câu, nếu như nguyện ý tiếp thu trị liệu, em sẽ giúp một tay..." Ném di động, Chung Nhân rúc vào trong chăn.

"Có gặp nguy hiểm không?" Dù sao cũng liên quan tới thần kinh.

"... Cái này hả, phải xem tình huống cụ thể đã, nhưng nếu anh muốn lên làm phương án đó, em không ngại giấm nhẹm đi tin tức này..." Trêu ghẹo nhìn Mân Thạc biểu tình phức tạp, Chung Nhân đột nhiên có chút ai oán, sau này anh trai đáng yêu không còn là của mình nữa rồi.

"Anh... để bây giờ anh đi nói với Thế Huân..." Vén chăn lên dự định ra bên ngoài, lại bị Chung Nhân túm quay về ổ chăn, "Gấp cái gì a, đều mấy giờ rồi, ngày mai nói chẳng được sao?" Hiện tại mới nhớ tới Chung Nhân đang bất mãn.

"Đúng đúng đúng, ngày mai rồi nói..." Tâm tình không tệ Mân Thạc nghe lời tiến vào trong chăn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"... Kính mắt!" Lấy xuống kính mắt cất cho Mân Thạc, nhìn khuôn mặt anh hai hạnh phúc tươi cười, Chung Nhân bắt đầu cảm thán luyến ái thực sự là độc dược, làm cho một người thông minh đều ngốc thành như vậy...

Bất quá nếu muốn lấy được đồ tốt từ tay mình, Chung Nhân sẽ không bao giờ dễ dàng đặt vào tay Thế Huân, chí ít ở trong khoảng thời gian này, chờ mình hảo hảo sai sử hắc hắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro