Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh Mân Thạc, hộp thư, nhận hộp thư... Lần trước anh nói em coi lại chương kia, quả thực nó không được tự nhiên, thay đổi xong tóc cũng rụng hết, lúc nào nhớ mang cho em chai dưỡng tóc!' Từ công ty đi ra, Mân Thạc nhận được tin nhắn của Bá Hiền, nội dung tuy cà lơ phất phơ, nhưng không phải không thừa nhận hiệu suất công tác lần này đạt cao. Nếu như trong quá trình sáng tác tiểu thuyết không gặp chỗ rắc rối, giờ mình hỗ trợ thêm, Mân Thạc có lẽ sẽ càng thêm thoả mãn.

'Anh về sẽ xem mail, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì trong khoảng thời gian này đừng có đến nhà anh quấy rầy' trả lời tin nhắn ngắn mang theo ý vô tình, Mân Thạc cười nhét di động vào túi tiền, đi đến tiệm tạp hóa dự định mua một ít đồ ăn đêm. Từ ngày Thế Huân đi, Mân Thạc không nấu nướng gì nữa, không phải vì công tác bận quá hay sợ mua đồ ở ngoài ăn không vô, chỉ là thiếu thiếu động lực mà thôi.

Đêm hôm đó sau khi nói chuyện với Chung Nhân xong, Mân Thạc suy nghĩ rất nhiều, bao gồm tâm và tình huống thân thể của Thế Huân, còn có cảm tình mình đối Thế Huân, thậm chí là tương lai của hai người bọn họ, càng nghĩ càng nhụt chí, dù sao lộ trước mặt cũng không tốt đi... Nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy nếu như không thử đi một bước cải biến, có thể thực sự ngày nào đó hai người mất đi nhiệt tình, cũng coi như đây là một tràn mộng, tình rồi lại tan...

Hạ quyết tâm, sáng sớm hôm sau, Mân Thạc đem tin tức này nói cho Thế Huân, lúc đó Thế Huân chỉ sửng sốt một chút, sau đó liền ôm Mân Thạc vào trong lòng, đặt cằm dựa vào tóc cậu, nói câu, được... Tuy rằng không biết ý Thế Huân ra sao, nhưng Mân Thạc nhất thời cảm thấy thoải mái, nếu hai người đi chung một con đường, cũng không cần phải tự mình tính toán.

Mấy tháng đầu, dưới sự trợ giúp của Chung Nhân, Thế Huân liên hệ được bác sĩ, phiền Chung Đại giải quyết hết toàn bộ phần diễn của mình sớm trước người khác, cuối cùng báo một tiếng xin nghỉ với Nghệ Hưng để đi nước ngoài, từ lúc rời đi tới giờ đã qua hơn ba tháng. Hắn chỉ mang theo vài bộ quần áo và đồ vật cần thiết nhất nên trong nhà vẫn không có cảm giác người nọ rời đi, mỗi lần tan tầm, thấy chổ Thế Huân hay đặt giầy, Mân Thạc thấy dường như người đã về nhà.

Bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm lại, Mân Thạc trở về phòng thay bộ quần áo, thuận tiện đem máy vi tính xách tay đến phòng khách, ngồi xếp bằng trên thảm bắt đầu thẩm duyệt thành quả công tác của Bá Hiền.

Nội dung vở kịch quả thực hợp lý hơn nhiều, nhưng... Vì là người rất nghiêm túc trong công việc nên Mân Thạc cẩn thận thẩm duyệt lại lần nữa, thậm chí là cách dùng từ ăn khớp, chờ sửa chữa mọi thứ chỉnh chu, mới phát hiện thời gian đã không còn sớm. Gởi văn bản mới sửa cho Bá Hiền, thì nhớ tới cơm tối đã nguội lạnh trong lò vi sóng. Bụng cũng chẳng còn đói nữa, hơn nữa đã đến giờ ngủ, Mân Thạc đơn giản bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, suy nghĩ ngày mai ăn nữa.

Trong tủ lạnh chất đống rất nhiều bia, là Chung Nhân và Thế Huân mua mừng lễ năm mới, lúc đó là cam đoan nhất định sẽ uống hết, bất quá vì hai người đều bận công tác nên mới để đến bây giờ...

"Hay uống một chút?" Đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, Mân Thạc liền lấy một lon vừa uống vừa lướt web...

'Đang lên?' vừa mở tài khoản chat, Chung Nhân liền nhắn ngay lập tức.

'Ừm, còn chưa ngủ' từ lần kia sau khi trở về, hai anh em liên hệ trở nên thường xuyên rất nhiều, nguyên nhân tất nhiên không cần phải nói, là bởi vì Thế Huân.

Cũng không biết tiểu tử kia có bị thần kinh gì không, lúc đưa ra sân bay lại muốn xin Mân Thạc trước khi hắn quay về thì đừng liên hệ gì. Tận khả năng muốn tôn trọng Thế Huân quyết định, nên Mân Thạc ngây ngô đáp ứng rồi, nhưng nếu nói không thèm để ý một tí gì thì nhất định là giả. Không có biện pháp, Mân Thạc chỉ có thể tìm Chung Nhân 'Tuyến nhân', tùy thời báo cáo tình huống.

'Anh, bạn trai của anh rất đáng sợ nha, hắn dụ ba mẹ siêu cấp hài lòng không nói, sáng sớm còn liên hệ bằng hữu của em, ngay cả giáo sư hoàn toàn bị mua chuộc không chịu tiết lộ chút tin tức trị liệu, vì vậy thực sự là em chẳng biết báo gì với anh cả' để tỏ trong lòng oán niệm, Chung Nhân còn bỏ thêm ký hiệu biểu tình ಠ_ಠ.

'Vậy hả? Thôi không sao, bất quá... Trước khi Thế Huân về nước nhất định phải nói cho anh biết, rõ chưa?' kỳ thực Mân Thạc cũng chỉ lo lắng Thế Huân qua môi trường mới sẽ không thích ứng, giám thị là giả, quan tâm là thật, nhưng bây giờ xem ra là mình coi nhỏ xé ra to.

Dạ! Mà nè anh, sợ là tình huống không quá khả quan, nếu như hắn thực sự không có biện pháp khôi phục, anh vẫn dự định cùng hắn sao?' vấn đề này thành thật mà nói Mân Thạc có nghĩ tới trong khoảng thời gian quá nhàm chán, vì thế đặc biệt thử làm một ít nghiên cứu. Cậu và Thế Huân đều là nam sinh, kỳ thực ngoại trừ vóc dáng và thể trạng mình có hơi kém một ít, những cấu tạo khác đều giống nhau. Nếu như Thế Huân thực sự muốn, mình cũng có năng lực thỏa mãn hắn? Bất quá chỉ là lớn lên nhỏ con một chút, nếu sửa lại kiểu tóc, đeo lens thay cho gọng kiếng to bự, Mân Thạc cảm giác mình cũng không kém hoàn toàn.

'Hắn có nói...' ai, có mấy lời đánh ra thật cảm thấy mất mặt.

'Cái gì?' Chung Nhân không hiểu.

'Nói hắn, anh cũng có thể làm ở phía trên, cho nên đừng có thấy áp lực' chưa kịp hối hận đã gởi tin nhắn, cảm xúc bất an đặt lên bàn phím, cũng không biết có phải do uống rượu, rõ ràng Mân Thạc cảm giác lỗ tai mình nóng lên.

'... Anh, nếu là nguyện vọng của anh thì... để em tìm cho, đây nè, anh nhớ xem trang web này, luyện thật giỏi tập a, giờ em đi học viện, bye' Chung Nhân đưa lên một loạt trang web, sau đó vội vã logout.

Không nghĩ nhiều liền mở trang web lên, bao nhiêu hình ảnh như cấp số nhân hiện ra trước mắt khiến Mân Thạc mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ Chung Nhân nói luyện thật giỏi. Theo bản năng muốn nhấn tắt, nhưng thủy chung không hề động đậy, có lẽ nên tập một chút...

∗∗∗

"Anh Thạc, Kim Mân Thạc!" Tuấn Miên có điểm hối hận kêu người này đi ra, vốn muốn nói đã lâu không gặp, hẹn ra 'hâm nóng'cảm tình, ai ngờ người kia lại thất thần, hăng hái nói chuyện cũng đã biến mất không còn sót lại chút gì.

"A... Thế nào..." Đột nhiên bị lay động, Mân Thạc nãy giờ đang xuất thần liền cả kinh, đụng cái ly trên bàn, rượu chảy đầy.

"Mau, mau lau... Hôm nay anh bị gì vậy?" Xé một đống khăn tay đưa cho Mân Thạc, Tuấn Miên vừa lau mặt bàn vừa ai oán.

"Không... Không có việc gì, chỉ là... Tuấn Miên, anh hiếu kỳ hỏi một chút, nam với nam..." Dù sao Tuấn Miên học y tương đối quen thuộc cấu tạo thân thể, hỏi mấy phương diện kia cũng đáng tin hơn trên online rất nhiều. Mấy ngày này, trong óc Mân Thạc vẫn hồi tưởng hình ảnh trên web, há to miệng sợ hãi, không khỏi hoài nghi độ chân thật, rõ ràng cái nơi đó nhỏ như vậy làm sao có thể chống đỡ được a...

"Anh chờ một chút..." Ngay khi Mân Thạc lấy hết dũng khí muốn khiêm tốn thỉnh giáo thì không khéo di động của Tuấn Miên vang lên.

"Alo, chuyện gì?" Nắm tóc, nhìn ra được Tuấn Miên cũng không hề muốn nghe người nào đó gọi cho mình.

"Tan việc, ngày mai rồi hãy nói... Không thể nào mà bị mất chứ... Cả ngày rồi? Cậu làm chủ kiểu gì vậy?" Nhìn biểu tình, đối phương đang chọc Tuấn Miên không vui.

"Ai, đã biết... Cậu đến cửa tiệm chờ tôi" hơi lộ ra bất đắc dĩ cúp điện thoại, Tuấn Miên uống hớp rượu.

"Công việc?" Rất ít thấy Tuấn Miên không nhẫn nhịn được, có lẽ là gặp phải khách hàng phiền toái rồi.

"Công việc gì a, là tiểu quỷ Hoàng Tử Thao kia, nuôi chó mà kinh thiên động địa như vậy cũng chỉ có nó thôi" phất tay gọi người bán hàng tới tính tiền, Tuấn Miên oán giận.

"Candy sao vậy?" Buổi tối tìm Tuấn Miên, Candy ngã bệnh sao?

"Nói là thức ăn cho chó hết sạch rồi, hắn về đến nhà mới phát hiện, Candy đói bụng cả một ngày" mỉm cười đưa tiền cho người bán hàng, Tuấn Miên cầm quần áo đứng lên.

"Muốn anh chở em đi không?" Tuấn Miên uống rượu, không lái xe được.

"Khỏi đi anh, cách đây cũng không xa, kêu tiểu quỷ kia chở em được rồi, nhưng thật ra anh mau sớm về nghỉ ngơi đi, vành mắt kéo dài tới cằm rồi" phất tay với Mân Thạc một cái, Tuấn Miên đẹp trai khoác áo trên lưng, đi đến y viện.

Dừng xe dưới lầu nhà mình, theo thói quen ngẩng đầu nhìn một chút gian nhà, một mảnh đen như mực. Nhất thời nghĩ có chút thê lương Mân Thạc cũng không vội về nhà, mà xoay người đi vào công viên.

Lúc tập thể dục có hay chạy bộ ngang qua, nhưng chưa từng vào buổi tối, nơi này cũng không có nhiều người, thưa thớt. Trong lúc lơ đảng thấy có ông chú dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi xích đu, vốn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Mân Thạc chú ý tới một trong hai đứa bé kia rất không cởi mở, tuy rằng chỉ có đèn đường hơi yếu chiếu sáng, nhưng vẫn có thể thấy đứa bé kia xụ mặt, ánh mắt không thân thiện nhìn đứa bé bên cạnh cười vô cùng rực rỡ.

Một lát sau, ông chú dẫn đứa nhỏ về nhà, Mân Thạc mới hiểu, thì ra hai đứa nhỏ kia không quen nhau.

"Cậu nhóc, trễ rồi, về nhà thôi" nghĩ biểu tình quật cường của đứa bé kia rất thú vị, Mân Thạc liền ngồi xích đu trống bên cạnh, vì đồ chơi của trẻ em nhỏ, nên hai chân cậu hoàn toàn chạm đất.

"Anh là nhân viên quản lý?" Nhìn thấy người xa lạ, đứa nhỏ ngược lại cũng không sợ, ngẩng đầu nhìn Mân Thạc.

"Đúng vậy, công viên phải đóng cửa" cũng không phủ nhận, từ đó đến giờ ở đây không có nhân viên quản lý.

"Ngồi một chút nữa được không? Mẹ nói tan việc sẽ đến đón em, chắc sắp rồi" cúi đầu, đứa bé nhìn chiếc đồng hồ dễ thương đeo trên tay, lẩm bẩm nói.

"Vậy anh sẽ cùng chờ mẹ với em nhé?" Nghĩ đứa nhỏ này nhu thuận đáng yêu, hơn nữa mình cũng không có chuyện gì làm.

"Dạ" cuối cùng đúa nhỏ lộ ra mỉm cười, tuy rằng vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt cong lên cực kỳ giống người nào đó.

Cứ như vậy Mân Thạc cùng đứa nhỏ chơi thật lâu, nhưng mãi vẫn chưa thế mẹ của đứa bé tới. Mặc dù trong lòng có chút khác thường, nhưng cũng không có hỏi nhiều, thẳng đến đứa nhỏ chơi mệt mỏi, ghé vào lòng ngực mình ngủ. Ngay khi Mân Thạc quyết định ôm đứa nhỏ về phòng an ninh hỏi thì một thân ảnh vọt tới, đoạt đi đứa nhỏ trong tay cậu.

"Cậu... Cậu là ai, muốn đem con tôi đi đâu?" Cảnh giác nhìn Mân Thạc, vẻ mặt nữ nhân kia khẩn trương, cầm di động muốn báo cảnh sát.

"... Mẹ" đứa nhỏ như nghe được mùi vị quen thuộc tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt, mắt đều sáng lên.

"Cô à, tôi không phải người xấu, tôi chỉ là..." Nguyên lai là mẹ của đứa nhỏ, lần đầu tiên bị trở thành người xấu, Mân Thạc có chút dở khóc dở cười muốn giải thích.

"Đừng tới đây, tôi báo cảnh sát" hình như nữ nhân kia căn bản không nghe lời mình nói, tay run run giơ di động, hai chân không tự chủ lui về phía sau.

"Mẹ, là anh ấy cùng chờ mẹ với con mà, anh ấy là người tốt" nhìn Mân Thạc lại nhìn mẹ của mình, đứa nhỏ giải thích.

"Thật... Thật không?" Nghe con mình, người mẹ mới bình tĩnh đánh giá Mân Thạc, sau đó đột nhiên nói câu cám ơn, rồi xoay người ôm đứa nhỏ đi.

Vậy thì mình cũng cần phải trở về, tuy rằng vừa có điểm xấu hổ, nhưng may là không có gì, có thể lần tới nói với Bá Hiền nghe lần đầu mình làm chuyện tốt thế nào. Nhàm chán nghĩ nghĩ thì đã trở về nhà, ngáp to đi ra thang máy, trước cửa có chận gì đó làm Mân Thạc ngây ngẩn cả người...

Thế Huân lập kế hoạch muốn cho Mân Thạc một kinh hỉ, vì vậy gạt Chung Nhân rồi mua vé máy bay về nước, ngay khi về nước cùng ngày biết được buổi tối Mân Thạc và Tuấn Miên hẹn nhau, thì liền gọi điện thoại nhờ Tử Thao giải quyết người vướng bận, vốn tưởng rằng làm như vậy Mân Thạc sẽ rất nhanh về nhà, lại chậm chạp không thấy thân ảnh của người nọ. Dự đoán một tư thế vô cùng soái cũng chẳng có công dụng, trái lại núp ở cửa đang ngủ, thẳng đến mơ mơ màng màng bị người đánh tỉnh, người đợi đã lâu rốt cục xuất hiện ở trước mắt...

"Trở... Trở về lúc nào?" Mở rộng cửa cho Thế Huân vào, có lẽ là ly khai một đoạn thời gian, Mân Thạc không dám nhìn thẳng vào mắt Thế Huân, cậu vào nhà trước.

"Buổi chiều" theo Mân Thạc vào phòng, Thế Huân luôn nhìn chằm chằm Mân Thạc.

"Muốn ăn gì không?" Xoay người, Mân Thạc có rất nhiều lời muốn hỏi, tỷ như mấy tháng này thế nào, trị liệu ra sao, có nhớ anh không... Nhưng vừa mở miệng, lại chỉ có thể nói một câu thế này.

"Có" Thế Huân thực sự rất đói.

"Mì gói? Trong nhà chỉ còn mì gói" sớm biết Thế Huân về, khẳng định Mân Thạc sẽ chuẩn bị một bàn đồ ăn, nhưng đột nhiên như vậy...

"Không" ôm cánh tay, Thế Huân lắc đầu.

"Vậy em muốn ăn gì?" Vừa nghe Thế Huân không hài lòng, Mân Thạc nhất thời nghĩ mì gói là món của học trò nghèo.

"... Anh Mân Thạc biết em rất muốn ăn cái gì mà" tới gần Mân Thạc, Thế Huân nói ý vị thâm trường, cúi đầu nhìn mí mắt dưới đầu nhỏ, lâu như vậy không gặp, nằm mơ đều muốn ôm lấy người ở đây.

"A, anh đã biết, Thế Huân em tắm trước đi, anh ra đây một lát sẽ trở lại" như là nghĩ ra đáp án, Mân Thạc đột nhiên ngẩng đầu, suýt nữa đụng vào Thế Huân, cũng không có đưa thêm cơ hội nói chuyện, liền lấy ví tiền xông ra ngoài.

Mân Thạc vẫn luôn hậu tri hậu giác như vậy, chỉ tự trách mình thân thủ không đủ nhanh, không có thể bắt cậu lại, bụng nào có đói ăn... Bất đắc dĩ nở nụ cười, Thế Huân lấy y phục vào phòng tắm.

∗∗∗

Chờ Thế Huân uể oải từ phòng tắm đi tới, người kia đã rộn ràng trong bếp. Nước trong nồi sôi ùng ục, nhưng bởi vì rau trên tay còn chưa rửa xong nên không để ý tới, Mân Thạc luôn luôn ổn trọng hiếm thấy luống cuống tay chân như vậy.

Tắt lửa, cằm để trên vai Mân Thạc, người còn phản ứng kịp thì Thế Huân nhẹ hôn lên gương mặt đỏ ửng.

"Làm vậy không thể thái rau" vai run lên, Thế Huân đang làm nũng, Mân Thạc không hề tức giận, trái lại tâm tình không tệ.

"... Nhớ anh" tay trái bắt đầu xoa bên hông Mân Thạc, đụng vào bộ vị nhạy cảm, Mân Thạc theo bản năng đứng thẳng người, dao trên tay cũng bị nhẹ nhàng gở xuống, thay vào đó mười ngón tay giao vào nhau.

"Không ăn sao?" Nghiêng đầu nhìn về phía Thế Huân, Mân Thạc có ngốc cũng biết tiếp theo phát sinh cái gì.

"Ăn chứ... Không phải bắt đầu rồi sao" mỉm cười cắn môi Mân Thạc, hài lòng sau khi nghe được người bị đau rên hừ hừ, Thế Huân xoay Mân Thạc lại, làm nụ hôn này càng thêm sâu.

"Về phòng... Về phòng đi..." Ngay khi Mân Thạc chìm đắm trong nụ hôn với Thế Huân, người sau đã vô tình đưa tay vói vào bên trong áo sơmi, lục lọi đường cong lưng nhu hòa, thậm chí chậm rãi dời xuống phía dưới, thăm dò nơi nhỏ nhạy cảm, kích thích xa lạ nkhiến Mân Thạc trong nháy mắt đỏ mặt, thân thể cũng như mất đi khí lực, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Thế Huân, tuy rằng không muốn mất hứng, nhưng vẫn mong làm tại một nơi khác.

"Ừm..." Rất muốn Mân Thạc ngay lập tức, nhưng lần đầu tiên ở phòng bếp với Mân Thạc mà nói quả thật có chút khó khăn, liếc nhìn người trong ngực, Thế Huân quyết định chậm lại tốc độ, đói bụng chờ càng lâu, khát vọng sẽ càng cường liệt, cũng không vồ lấy ăn con mồi trước mắt, mà phải chậm rãi thưởng thức, để cậu từ từ cảm nhận được cảm giác, đó mới là lâu dài.

Căn bản không nghĩ đến Thế Huân có nhiều ý xấu như vậy, thẳng đến Mân Thạc bị đưa lên giường, trong óc đều vẫn nỗ lực hồi tưởng lại đoạn phim mình đã xem qua, không biết áo sơmi đã bị cởi ra hoàn toàn, da thịt trên thân hầu như lỏa lồ hiện trước mặt Thế Huân.

Nhìn ra Mân Thạc thất thần, Thế Huân lấn người về phía trước, khẽ cắn điểm đỏ nhạy cảm, cảm giác đau đớn kèm theo dòng kích thích khác thường làm Mân Thạc chấn động, còn chưa kịp trách cứ đã bị hôn lên, đến khi Mân Thạc không có khí lực mới buông ra.

"Chăm chú đi" xoa gò má có chút nóng lên của Mân Thạc, Thế Huân nhếch khóe miệng mang theo tà mị khiến cậu trầm mê, chưa phát giác ra mình gật đầu.

Những điều này không giống với cuộn phim, nếu nói đến khúc dạo đầu Thế Huân đã làm hao tốn toàn bộ cuộn phim, chậm rãi an ủi thân thể khẩn trương của Mân Thạc, thẳng cho đến cả người đều buông lỏng, hạ thân mới bắt đầu cảm giác. Lần thứ hai bị Thế Huân nắm nơi yếu đuối, cảm giác lại càng thêm mãnh liệt, có thể biết sự tình muốn làm tiếp theo, cũng có lẽ lâu lắm chưa có phát tiết.

Nghiêng người sang, đưa lưng về phía Thế Huân, để hắn khóa mình vào trong ngực, hai tay Mân Thạc ôm lấy gối đầu giảm bớt tâm tình khẩn trương, hiểu rõ hạ thân Thế Huân đã tới cực điểm, đang lúc mơ hồ thở dốc nghĩ có vật gì chỉa vào mông mình.

"Ăn bữa chính được chưa?" Liếm vành tai Mân Thạc, Thế Huân hà hơi thì thầm. Nếu như Thế Huân là sói, mắt cũng đã phát sinh lục quang đói mồi.

"... Ừm" xem ra Thế Huân đã được rồi, không kịp lo lắng sự tình phía sau, Mân Thạc chỉ ôm gối đầu vì Thế Huân hài lòng.

"Không thoải mái thì nói ra" lau mồ hôi thấm trên tóc Mân Thạc, thuận tiện lấy xuống kính mắt vướng bận, có thể thấy không rõ cảm giác sợ hãi sẽ ít một chút. Sau đó Thế Huân đứng dậy, lấy bôi trơn đã chuẩn bị trước đó, bôi lên một chút lại sợ thiếu, thêm một chút nữa, kỳ thực hắn cũng rất khẩn trương.

Nhẹ nhàng mở hai chân Mân Thạc ra, cẩn thận chạm vào hoa huyệt nhạy cảm, cảm giác mát làm Mân Thạc co rút nếp uốn miệng huyệt, như mời mà hút hút đầu ngón tay Thế Huân. Cảm thấy được cổ vũ, Thế Huân lấy lại bình tĩnh bắt đầu khai khẩn...

Cho dù Thế Huân làm động tác có ôn nhu mấy, nơi Mân Thạc chẳng bao giờ đụng qua đang chứa một ngón tay đã bắt đầu hiện tơ máu. Ngẩng đầu, mới phát hiện Mân Thạc nhắm mắt lại dùng gối đầu ức chế thanh âm thống khổ.

"Ngủ đi, không làm..." Ôm lấy Mân Thạc, Thế Huân cảm giác mình ngu xuẩn bao nhiêu, rõ ràng không muốn thương tổn người kia.

"... Vào đi, muốn cùng Thế Huân gần hơn" nhận thấy động tác dừng lại, Mân Thạc nghiêng đầu nhìn Thế Huân, vừa quả thực rất đau, nhưng chẳng phải giống như làm nghi thức sao, chỉ có đau đớn mới có thể vững vàng nhớ kỹ.

"Làm nữa sẽ đau hơn, coi như xong" lần đầu tiên thấy gương mặt Mân Thạc không đeo kiếng, mắt như tiểu miêu, có lẽ do mới vừa trải qua đau đớn mà càng thêm tươi ngon mọng nước.

"... Muốn anh tự mình tới sao?" Không biết có dũng khí từ đâu, Mân Thạc ngồi dậy, muốn mở nút quần Thế Huân.

"Không hối hận?" Khó có được con mồi chủ động tới bên mép, không cần phải khách khí nữa?

"Nhanh lên một chút" mặc dù ngượng ngùng nghiêng đầu, Mân Thạc trừng mắt Thế Huân có chút đắc ý.

Một lần nữa châm nhiệt tình, khiến Thế Huân không hề có chỗ cố kỵ, nỗ lực mở rộng sau đó liền đưa dục vọng hắn nhẫn nại thật lâu vào trong cơ thể Mân Thạc. Huyệt đạo chặt dồn hấp thụ làm cho Thế Huân có chút không tiết chế, ra vào một lúc lâu mới chú ý người dưới thân bị mồ hôi và nước mắt thấm ướt.

"Xin lỗi, em sẽ chậm lại" hôn lên nơi đó của Mân Thạc, Thế Huân chậm lại tốc độ, mong muốn Mân thạc cũng có thể chậm rãi hưởng thụ được vui vẻ này.

"... Không... Ưm... Không có khó chịu" lấy tay chống đỡ, Mân Thạc đã không biết cất xấu hổ vào đâu, trước nãy xỏ xuyên đau đớn đã chậm rãi rút đi, thay vào đó là cảm giác tê dại khác thường.

"Từ từ sẽ đến, em sẽ cho anh cảm nhận được" cảm giác Mân Thạc bắt đầu hưởng thụ, Thế Huân cảm thấy thành tựu, tần suất ra vào cũng bắt đầu hòa hoãn, dựa theo kỹ xảo.

Chịu kích thích quá độ Mân Thạc bắt đầu rên rĩ ưm ưm đến nỗi bản thân cậu cũng thấy thẹn, nhưng vui vẻ từ cột sống lan tràn đến mông, lại như trúng độc khiến cậu say mê. Lý trí từ lâu đã đưa lên chín từng mây, hiện tại cậu chỉ có thể nhắm mắt lại ôm Thế Huân, giống như ôm toàn thế giới...

"Chăn đều bị em làm dơ..." Kéo nệm, Mân Thạc biểu thị bất mãn.

"Nếu như lưu ở bên trong, sẽ bị bệnh" xoa mông Mân Thạc, Thế Huân giải thích điềm đạm.

"... Anh đi tắm" nói không lại Thế Huân, chỉ có thể tự mình sinh khí.

"Không~" kéo Mân Thạc, Thế Huân đùa bỡn.

"... cùng nhau đi, mau lên, trên người bẩn đã chết" chịu không nổi Thế Huân nũng nịu Mân Thạc giùng giằng muốn đứng lên.

"Không sợ em lại lên anh một lần nữa?" Nâng mặt Mân Thạc lên, Thế Huân chăm chú hôn lên miêu tả từng đường nét của đối phương.

"... Không nên vì trùng động nhất thời hủy hạnh phúc cả đời" Mân Thạc thái thoác, giả vờ trấn tĩnh đứng lên, nhưng chân đã mất đi khống chế run không ngừng.

"Đi thôi, vì hạnh phúc cả đời, đơn giản đi tắm thôi" ôm lấy Mân Thạc vào phòng tắm, nhìn vật nhỏ mệt mỏi lực tẫn núp trên người mình, Thế Huân không khỏi thương tiếc hôn lên trán cậu...

Kim Mân Thạc... Anh có biết giờ đã không còn đường lui...

Phía sau chỉ có vách núi vách đá... Vì vậy Ngô Thế Huân, cả đời, nhớ ôm chặt anh...

—- END —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro