Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận cùng của bóng tối là những gì đê hèn, xấu ác nhất. Vậy còn tận cùng của ánh sáng thì sao? Người ta cứ luôn tự hỏi, ánh sáng của mình liệu rằng ngự trị ở nơi nào. Mỗi người, sẽ có một thứ sắc màu rực rỡ thôi thúc bản thân không ngừng theo đuổi. Với hắn, thứ phép thuật kì diệu đó, là cô ấy.
Sinh ra trong một gia đình khắm khá, lớn thêm chút nữa, bố mất, hoàn cảnh dần đi đến bước đường cùng phải tự mình bương chãi việc học cùng với đồng lương dạy thêm ba cọc ba đồng. Cô ấy là Trịnh Mai Sương, chính là những giọt sương ban mai lưu đọng sau một đêm dài giá lạnh. Cô là sự hun đúc của một tâm hồn ngây thơ trong cái trớ trêu, lạc lõng của cuộc đời. Người ta hay gọi cô ấy là Mai Mai, vì Mai nghe ra điều tích cực hơn, cô ấy bảo thế. Mai rất xinh, vóc dáng cân đối, mái tóc suông dài truyền thống, đôi môi căng mọng, sóng mũi cao vút. Cô thuần khiết hơn cái tên của mình nhiều, trong sáng, ngây thơ, thật dễ bị cám dỗ. Xem ra, khó khăn không khiến cô đánh mất chút ít gì vẻ đẹp tinh xảo của mình. Chỉ là, ngày thường Mai thực giản dị, cuộc sống của cô sinh viên vừa tròn hai mươi chỉ quay quanh việc đi học, đi làm, chẳng có thời gian tô thêm son, điểm tí phấn.  Thế nhưng, thứ y phục giá rẻ mà cô ấy khoác lên mình, không những không lấy đi khí chất mà lại còn tôn lên nét đẹp tinh tế hoà trong cái giản dị của cô. Tổng thể mà nói, Mai Sương là một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, đẹp người, đẹp nết.
Mai học chuyên ngành tâm lý, cô ấy thích việc lắng nghe và suy đoán tâm trạng, tính cách của người khác. Thành tích học tập cũng rất khá. Gia đình cô lúc bấy giờ cũng dần thích nghi với sự vắng bóng của người trụ cột, một nhà hai người phụ nữ chung sống với nhau, thỉnh thoảng chật vật nhưng sự lạc quan vẫn luôn ngăn cản họ đắm chìm trong bi thương.
Ở lớp, cô ấy vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Không biết bao nhiêu là kẻ giàu tiền, giàu danh vọng đến ve vãn Mai. Nhưng cô không để tâm, vì cô vẫn luôn độc lập mà tư duy phải tự nuôi sống được gia đình mới có thể bắt đầu hẹn hò, yêu đương. Thế nhưng, Mai cũng chẳng phải sỏi đá không có cảm xúc. Thật ra, cô có cảm tình với Hoàng, một chàng trai tướng mạo tuyệt vời, sắc vóc không chê vào đâu được, gia cảnh lại thực tốt. Hoàng là một chàng trai ấm áp, giàu tình thương người. Vậy nên Mai thực sự không đoán ra được liệu lúc nào là tình yêu còn lúc nào là sự thương hại. Thích một người, là loại cảm xúc chất chứa lâu như vậy nhưng không dám bày tỏ, sợ người ta sẽ vì sợ mình tổn thương mà miễn cưỡng bên cạnh. Thứ không phải là tình yêu, cô không cần. Có lần cô không mang theo sách, anh đem sách của mình cho cô rồi trực tiếp chịu phạt thay. Có lần, anh nhường lại chiếc ô duy nhất cho cô vào cái ngày trời mưa tầm tã. Cũng có lần, anh nhẹ nhàng vén lại mái tóc rối của Mai. Nhiều lần Mai rung động, thầm tự hỏi: Liệu anh có thích mình không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro