Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn cứ của bọn người không được xem là người, hộp đêm Hoa Đình, có một cô gái xinh đẹp tóc xoăn, đường nét sắc xảo của gương mặt được hoạ lại tỉ mỉ khoe ra những điểm đẹp đáng chú ý nhất. Trong bộ váy ôm bó sát lộ ra đường cong hoàn mĩ của mình, cô ta nôm rất tự tin, giọng điệu nũng nịu xà vào vòng tay rộng của một chàng trai.
- Triết, anh không nhớ em sao? Sao anh không gọi cho em nữa?
Hắn ta sắc mặt băng lãnh, một chút cũng không đoái hoài gì đến cô gái xinh đẹp đang ưỡng ẹo bên cạnh. Thực ra, cô ta cũng chỉ là món đồ mà hắn ta ăn đến phát chán rồi. Chẳng qua hôm nay gặp chuyện không vui, muốn đến hộp đêm uống rượu cho khuây khoả, lại không ngờ gặp phải điều phiền phức này.
- Triết, anh thực sự không yêu em sao?- Cô ả lại tiếp tục bám víu lấy hắn ta, cố áp sát bộ ngực đẫy đà của mình vào thân hình cao lớn của chàng trai.
- Tôi tưởng, tiền tôi cho cô đã đủ để cô nằm không mà sống an nhàn cả đời rồi chứ. Đừng có nhắc chuyện yêu đương với tôi.- Hắn ta thẳng thừng đáp trả, đứng lên dứt khoát rời đi.
Phụ nữ, trên đời này, phụ nữ chỉ có thế, ngày ngày bám lấy đàn ông như những con rận hút máu người, hút đến cạn máu sẽ tức khắc rời đi. Yêu, nếu không may hắn yêu cô ta thì sao? Sớm muộn cũng vì cô ta mà trở nên trắng tay...
Hôm nay, lại có một băng nhóm muốn truy sát hắn. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, hắn vốn không sợ chết, cái chết chẳng qua cũng chỉ là sự giải thoát, nhưng hắn phát chán việc mỗi ngày phải bận lòng đoán ngược đoán xuôi những mưu mô của bọn người hèn nhát chỉ biết đánh lén kia rồi. Làm sao để một lần giết chết hết bọn ngu xuẩn này nhỉ?
Mong muốn của hắn chỉ quân quơ nảy sinh, vậy mà, mấy ngày sau, hắn đã có được lời giải cho bài toán khó ấy. Làm sao để giết hết bọn nhóc con thỉnh thoảng giở ra cái trò đánh lén? Thay vì như vậy, tìm một kẻ thế thân cho mình, không phải là dễ dàng hơn sao?
Hôm đó, bọn đàn em của hắn lượng lờ ở khuôn viên đại học thì gặp được Mai. Nét đẹp tinh khôi của cô trong bộ váy trắng đơn giản đã thôi thúc những con dã thú trong người bọn chúng bừng dậy. Chúng nhìn nhau rồi sấn đến chặn đường cô gái lại.
- Em đi chơi với tụi anh không?- Một tên râu ria bụng phệ vuốt ve mái tóc dài của Mai đang đung đưa trong gió - Tụi anh cho em tiền, em muốn bao nhiêu?
- Tôi không cần tiền - Mai rụt rè lùi lại một bước, nhưng một tên đã kịp bắt lấy cô, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, ra hiệu là cô không thể thoát được.
- Đi với tụi anh một chút thôi, sẽ rất vui đó! - Hắn ta bạo dạn đưa tay lên khuôn mặt trắng nõn nà của cô, khiếm nhã xoa đi xoa lại.
Mai sợ lắm, cô sắp khóc đến nơi rồi thì từ đâu vọng đến một thanh âm quen thuộc
- Bọn mày tránh xa cô ấy ra, tao báo cảnh sát rồi đấy - Chính là Hoàng, chàng trai ấm áp luôn xuất hiện đúng lúc như thế.
Trông thấy anh, tên râu ria định bước đến chào hỏi
- Đại ca kìa!
- Khoan- tên khác chặn hắn ta lại - Người này quả thật rất giống đại ca, nhưng hắn ta trông có vẻ rất hiền lành, ngây thơ. Vả lại, đại ca sao lại có thời gian đến đây đọc sách chứ?
Bọn chúng gật gù rồi quay đầu đi.

Lúc này, Mai mới nhẹ nhõm đành phù một cái. Đây là lần đầu tiên cô gặp cái loại người như vậy, có lẽ từ nhỏ cô được nâng niu, bao bọc kĩ lưỡng nên chưa bao giờ có loại trải nghiệm như vậy. Thấy Mai như vậy, Hoàng đưa cho cô chai nước, an ủi cô vài câu rồi dắt cô vào trường, đến khi an toàn tuyệt đối mới rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro