Thương lượng một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi mày biết gì không, hôm nay, tao thấy một người trông hệt như đại ca - Một gã tán chuyện trong lúc đang chơi mạt chược.

- Mày giỏi bóc phét thế. Dung mạo của đại ca, mày tưởng giống là dễ à, đừng có nói là giống, cao bằng đại ca đã là hiếm thấy rồi.

- Phải đó, nói năng cẩn trọng cái miệng, đừng có đụng đến người không được đụng.

- Tụi mày không tin thì đi mà hỏi thằng Ròm, lúc nãy nó với tao đi ngang qua trường Hoa Dương, cùng tận mắt thấy mà - Tên râu ria này không chịu thiệt, cãi cho kì thắng mới thôi.

- Hôm nào, tụi tao phải ghé qua xác nhận mới được! - Một gã bán tín bán nghi quệt mũi.

Câu chuyện đó, làm sao lại vô tình lọt vào tai của A Nguyên, thân tín của hắn. Xác nhận được thông tin, hắn ngay lập tức báo cáo cho Triết. Vốn biết, đại ca của hắn muốn trút đi cái gánh nặng này từ lâu rồi. Bản thân hắn, vì phòng vệ mà mệt mỏi như vậy, đại ca là người trực tiếp hứng chịu, làm sao mà không bị giày vò.

Vậy rồi, Hoàng cũng được đưa đến căn cứ. Anh bàng hoàng, hai mắt mở rất to nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Anh ta, thật chẳng khác một chút gì so với mình. Đang hoang mang vùng vẫy trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Minh Triết cuối cùng cũng lên tiếng.
- Cậu, đang thiếu một món nợ lớn, phải không?

- ...

Thấy anh không trả lời, A Nguyên giải thích
- Chúng tôi đã tra rõ thông tin của cậu rồi, gia đình cậu mắc nợ người ta món tiền thực lớn. Tôi cho là cậu có làm công trả nợ cho họ cả đời cũng không hết được. Nhưng nếu cậu bằng lòng phối hợp với chúng tôi một chút, thì tiền, không những không còn nợ mà còn nâng lên gấp đôi, chạy vào trong tài khoản của cậu.

- Ở đây, chúng tôi là thương lượng với cậu một chút, không có ý định bắt buộc hay cưỡng ép gì cả nên cậu cứ an tâm.

- Tôi cần phải làm gì? - Giọng Hoàng thực kiên định. Trong cái khung cảnh doạ người như vậy, nỗi sợ của anh không khéo đã không kiềm chế được nữa rồi.

- Cậu. Làm thế thân của đại ca chúng tôi. - A Nguyên dứt khoát trả lời. - Cậu cứ suy nghĩ một chút, chốc nữa tôi sẽ đến nhận câu trả lời và đưa cậu trở về, bình an vô sự.

Bốn chữ "bình an vô sự" nhấn mạnh như vậy lại khiến người ta nghe ra chuyện chẳng lành. Hoàng vẫn không tin trên đời, lại có kẻ giống anh đến từng đường nét như vậy, ngay cả giọng nói cũng thế... Trên đời này, có nhiều chuyện thật là lạ. Ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng, Hoàng cũng bằng lòng. Nhưng... có một điều kiện.

- Anh, phải thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi, thay tôi hoàn thành khoá học. Đó là tâm nguyện của mẹ tôi.

Hoàng không ngốc, anh biết, con đường anh chọn, lành ít dữ nhiều. Mẹ của anh, đang thiếu tiền chữa bệnh, nếu người này, giúp mẹ trị khỏi căn bệnh, nuôi dưỡng mẹ thật tốt quãng đời còn lại thì bảo anh chết, có lẽ cũng an lòng. Dằn vặt mẹ của anh, chi bằng dùng mạng sống của mình để mà đánh đổi. Anh không thể che dấu mãi món nợ mình vay bọn xã hội đen để làm phẫu thuật cho mẹ nữa rồi. Giọt nước mắt anh đã rơi "Mẹ, con có lỗi với mẹ!"

Bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Xưa nay, chưa có ai dám đưa ra điều kiện cho đại ca. Nhắc đến Minh Triết, có gan lì cũng phải cuối đầu nhận lệnh. Cái điều kiện mà Hoàng đưa ra, một tên trùm khét tiếng, sao có thời gian rãnh rỗi mà thực hiện. Tất cả mọi người đều cuối đầu, không ai dám quan sát nét mặt của hắn. Dường như, bọn họ chỉ chờ một cái ra hiệu...

- Được- Câu nói đột ngột nhưng kiên định phát ra làm ngỡ ngàng bao nhiêu cặp mắt khó hiểu đang mở rõ to - Tôi sẽ giúp cậu.

Cứ như vậy, hai người xa lạ, không cùng cha mẹ, giống nhau như đúc hoán đổi vị trí cho nhau. Một người học cách hắng giọng, học cách hút thuốc, một kẻ sửa soạn ra dáng vẻ của một thư sinh hiền lành chất phác. Đó đều là những thứ mà cả hai chưa từng nghĩ qua, mình sẽ có dịp trải nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro