Chương 1: Cuộc đời luôn xảy ra những điều không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giám đốc bệnh viện khoa tim mạch Murphy
- Phạm Quỳnh Anh, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tim.....giai đoạn cuối - giọng lạnh tanh vang lên của bác sĩ
Mặt cô không biểu hiện gì có vẻ sốc... nhưng trong lòng cô gấp gáp hơn bao giờ hết, cô biết...
- Tôi còn bao lâu? - sau một hồi lâu cô mới thốt ra lời lạnh lẽo
Vị bác sĩ rùng mình:
- Lâu...lâu nhất là 1 năm, nếu cô chịu được thì có thể lâu hơn là 1 năm rưỡi
1 năm......
Liệu cô có thể làm được......?
Ước nguyện của cô......

Bước đi thẫn thờ trên con đường trải đầy lá vàng thu, dù vậy não cô đang vặn hết công suất, cố tìm ra một biện pháp. Nhưng không phải là cách cô sống sót qua ung thư, mà là cách thực hiện ước mơ của cô trong thời gian ngắn ngủi - mở tiệm bánh và cafe
Cô chỉ mới bắt đầu...

I can be your hero I can be your man...
Chuông điện thoại vang lên hồi dài nhưng cô không để tâm
Được chục phút cô mới chịu thò tay lạnh ngắt từ bao giờ, uể oải bấm loạn xạ dù không biết bấm cái gì:
- NÀY......MÀY Ở ĐÂU....CỨU TAO.....HUHU................
- Haiz.... - cô thở dài não nuột rồi gấp gáp chạy marathon, gió lạnh nhẹ nhàng vươn vấn trên từng nét mặt và sợi tóc của cô...

Bịch bịch bịch....
- Ánh Minh... - cô thở dốc một cách khó khăn....
Nhìn con bạn thân ngồi bệt trước thềm cửa nhà tôi, mắt đã đỏ hoe như trái ớt, cô thực sự muốn đá cước nó bay xa vũ trụ...
Cô bước đến gần hơn...ngồi bệt y như nó....thở như chưa bao giờ thở...
Chờ....một phút.....hai phút....
- Sao mày chưa ôm tao???
Cô lườm nó, nó nhìn cô mấy giây rồi ôm cô mà khóc nức nở

Được một lúc cô dìu nó vào nhà:
- Mày muốn bánh gì?
- *mắt nó tròn xoe nhìn cô*
- MÀY NHÌN GÌ??? - tiện thể cô lườm nó luôn
- *lắc đầu lia lịa* Tart trái cây
- Hừ - cô khinh bỉ nó

Vì sao cô khinh bỉ nó?
Là vì nó không chịu đá thằng bạn trai suốt ngày làm tổn thương nó, trong khi thằng khốn đó vẫn nhởn nhơ, lấp lánh dưới ánh mặt trời...

Cô làm được mà nó không làm được?

Phải... cô đã rời xa người mà cô yêu, là mối tình đầu bất diệt của cô, là niềm tin mà cô dành tất cả vào người ấy

Nhưng có một điểm khác biệt, người làm tổn thương nhiều nhất không phải là người ấy, mà là cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro