Chương 2: Một góc quá khứ của tôi và người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này 6 năm về trước...
- Anh à, nếu như hôm nay là ngày cuối cùng yêu nhau, vậy anh sẽ tôn trọng và yêu hết mình tới phút giây cuối cùng chứ?
- Em nói gì chứ? Kể cả chết anh vẫn tìm em và yêu em hết mình đó thôi? - véo má
- Á đau.......................
- Em biết rồi còn hỏi nhiều
- *cười buồn*
- Gì đấy? Lạ à nha? Trước giờ có như này đâu?
- Hở? - *mắt tròn xoe*, không lẽ anh biết
- Thì... - anh chỉ vào mặt make up lần đầu tiên, chỉ vào cái váy đầu tiên tôi mặc, chỉ vào tóc chỉn chu, chỉ tới tận tới tấp, khua tay loạn xạ khiến cô mỏi mắt nhìn theo....
- Thì cho có đặc biệt thôi
- Kỉ niệm 3 năm mình yêu nhau ý hả?
- Ừ
- Vẫn nói ừ theo thói quen...
- Ừ
- ...

Bất ngờ anh choàng cổ cô và hôn cô tới tấp, lưỡi chuyển động, đảo qua đảo lại mãnh liệt, không bỏ sót chút nào, cắn mút như sắp bật máu đến nơi.
Cô sững sờ....dù 3 năm nhưng mỗi lần hôn cô luôn có cảm giác đều mới mẻ, nhưng lúc này, ngọt ngào bao nhiêu thì đau đớn bấy nhiêu, trái tim như bị xé hàng ngàn mảnh...
Cô cố gắng gượng gạo, kiềm chế không để rơi nước mắt, ôm eo anh mà tự nhiên hôn anh, cùng anh hòa làm một...

Chả biết bao lâu nhưng cuối cùng anh cũng rời môi tôi, vẫn còn lởn vởn quanh cánh môi anh đào của cô. Trong lòng cô cũng có phần nào không nỡ... nhưng cô gạt anh ra...
- Sao vậy? Không cưỡng nổi anh được à? - Anh trêu cô, nhưng cô lại đau...cuối cùng cô chỉ cười nhẹ...
- Haiz...tiếc thật, nửa đêm rồi nàng ạ... Hay là ngủ với anh nhé? *cười nham hiểm*
- Hả??? - Mắt cô đảo qua khắp phòng tìm kiếm một đồng hồ, đập vào mắt cô là kim chỉ 20h41'. Cô thở phào nhẹ nhõm...
- Woa....buồn thiệt....không muốn ngủ cùng với hoàng tử này sao?
  Cô không màng để tới lời nói của anh, hay đúng hơn, cô đang cố kết thúc lần gặp này...

Đúng vậy, cô quyết định rời xa anh... trong im lặng...

-----------

Hôm sau cô cầm vé máy bay đến London ... cùng học bổng đào tạo chuyên nghiệp làm bánh Le Cordon Blue mà cô đã giành được... điều mà người ấy không hề hay biết...

-----------

2 tuần sau, người ấy gấp gáp tìm cô, trong nhà, đất bỏ hoang riêng của họ, quán cafe quen thuộc, ghế đá, ... Liên tục gọi vào số cô đã vứt đi, gọi từng người thân một nhưng chính cô cũng không hề nói với bất kì ai, kể cả bố mẹ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro