Chương 3: Trước mắt cứ thế đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công hướng ra một góc chân trời Hà Nội...
1 cốc cafe, 1 cốc trà nhài...

- Vậy mày tính sao? - sau khi cô kể về tình hình gấp rút của cô, nó không sững sờ, sốc nặng như mọi khi thì thôi, đằng này còn hét toáng lên như cố tình cho cả thế giới biết, khua tay chân loạn xạ như xúc tu...
Sau cả chục phút nó mới ý thức được có người đang ngồi nhìn nó như một vật thể lạ ... không được bình thường....

. . .

Sau sự im ắng ấy, cô cuối cùng phá vỡ không khí đau buồn...
- Nếu mày cho tao khoản tiền ấy, đương nhiên tao sẽ vui lòng mà ra đi thanh thản
  Nó biết cô đang nói đến tiền vốn mở tiệm của cô...

Vì sao cô lại chọn bánh và cafe?

Bánh - xinh đẹp trước mắt, ngọt ngào nơi đầu lưỡi, mềm mịn trong tay, đã thưởng thức hết ngon ngọt của nó rồi thì khó lòng mà dừng lại, nhưng đằng sau những chiếc bánh xinh ấy, là công sức của người làm ra nó, đứng trước đợi bánh từ từ nở là cả một thế giới kì diệu của cô...

Cafe - không là thứ thanh thản như trà, không là thứ bạo liệt như rượu, nhưng lại khiến ta mạnh mẽ, điềm đạm và thông thái. Cô lại có thói quen uống một cốc cafe mỗi ngày. Mà lại là cafe đen không đường, bởi cô biết phải nếm trải cay đắng mới cảm nhận được ngọt ngào đến lịm người ...
Giống như cô và anh vậy ....

Nhấp 1 ngụm cafe, cô khẽ nói:
- Tao đang nghĩ đến...
Nó im lặng lắng nghe...

Lạ thật, trước đây khi cô gặp vấn đề, nó luôn nói nhiều hơn là làm giúp cô, nhưng dù vậy cô luôn yêu thương nó
- Ờ tao sẽ kiếm việc làm lương cao trong thời gian ngắn, dù nó khó khăn mấy...
- Ừ, tao chỉ yêu cầu là mày giữ sức ...
- Công ty BOWY - nó chưa nói hết thì cô đã từ tốn nói nhẹ
- HẢ???????? - hai mắt nó banh mắt tròn xoe như chưa từng mở mắt .... nó nín thở....
- Tao biết tỉ lệ vào đó là 0,01℅ nhưng phải thử chứ...
- ... - nuốt nước bọt
- Đừng lo tao vẫn xin vào các công ty khác, thiếu gì...
- ... - nuốt nước bọt tập hai

Vì sao con bạn thân cô lại như vầy?
Là vì nó biết tôi ... ờ ừm... không biết chút gì về cái gọi là nhân viên trong văn phòng...
Nhưng ... trong 6 năm cô ở London - thời gian khó khăn nhất, anh họ cô đã giúp cô tìm một việc nhỏ trong văn phòng, tại đó cô đã học hết mọi thứ: marketting, sales, kế toán, v.v... bởi vì cô muốn làm bất cứ thứ gì, bất cứ công việc nào, đủ để khiến cô bận rộn, bận rộn đến mức cô không nghĩ đến anh - nguời mà cô yêu và bị tổn thương kéo dài mãi, vì cô, cô đã rời xa anh mà không nói 1 từ...

- Trước mắt cứ thế đã - cô ngụm cafe đã lạnh ngắt từ bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro