Chương 10: Quan tâm đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô đẩy anh ra, anh vội vàng nắm tay cô nhưng không kịp, thấy cô ở ngoài gió lạnh buốt mà ho lấy ho để, anh liền cởi áo khoác lên vai cô, vỗ nhẹ lưng cô mà không thấy hay cô ho ra máu.

Cô nhìn bàn tay cô chút máu cô liền nắm lại và lau khóe miệng, cầu trời anh không phát hiện ra...

- Em không sao đấy chứ? - Anh nhìn cô lo lắng, không để ý cô đang giấu tay có máu ở sau lưng

- Vâng tôi không, buổi hội nghị bắt đầu rồi, tổng giám đốc nên vào đi - Cô cố gắng nói trầm, giấu đi vẻ muốn nôn ra

Anh nhìn cô không yên tâm chút nào, khẽ nắm lấy tay cô nhưng cô lùi sau vài bước, dùng tay kia cầm áo trả cho cho anh, chân bước bình tĩnh vào khách sạn. Anh liền quay lại nhìn bóng lưng hở của cô mà đau.

Khi đến cửa WC, cô liền chạy vào phòng và nôn thốc ra... cô hít lấy hít để, cảm thấy sắp ngất và hơi thở đứt quãng không đều... cô nhìn vào gương đối diện, vẻ mặt thẫn thờ cùng mệt mỏi hiện ra. Cô nhếch miệng cười, lấy ít nước rứa mặt. Cô hít thở thật sâu, từ tốn lấy phấn và son trong ví cô ra, chỉnh sửa lại chút. Cuối cùng cô nhìn đỡ hơn, chỉnh chút váy và bộ mặt lạnh lùng.

Thấy cô bước vào phòng hội nghị ngồi hàng cuối cùng, anh chăm chú nhìn gương mặt cô, vẫn y hệt như nãy nhưng đỡ hơn, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đầu óc anh không tập trung mấy, chủ yếu nhìn cô dán mắt vào tay đặt lên đùi cô, xoay cái nhẫn đeo ở ngón trỏ. Anh biết nhẫn đó là cô mua từ trong chuyến du lịch Thái Lan cùng anh. Một chiếc nhẫn bạc hình vô cực, bên trong khắc chữ: Always be mine. Cô hay tháo lỏng ra rồi xoay nó mỗi lần cô suy nghĩ về điều gì đó, dần trở nên thành thói quen đến chính cô không hay biết.

Anh nhìn mắt cô, từ lông mi đến mũi cô, đến miệng cô, anh mỉm cười, lắc đầu cố xua tan ý nghĩ đen tối. Tập trung vào hội nghị được mấy phút thì anh quay lại nhìn cô, lần này cô không ngồi ở đó nữa, anh nhìn xung quanh, cảm giác thất vọng dâng lên một hồi...

Anh đã nghĩ đến việc nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, nhưng chắc cảm thấy không khỏe nên về nhà nghỉ chút, dù gì anh biết thời gian đầu cô làm việc quá sức. Nghĩ đến xong hội nghị, anh sẽ mua chút cháo bồi bổ cho cô vậy, mỉm cười hạnh phúc lan ra khóe miệng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro