Chương 9: Lại gần anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không còn ý nghĩ nào đến việc ăn cơm trưa, làm việc bận rộn khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ và sự việc vừa rồi. Đến giờ hội nghị, cô về nhà thay một bộ khác theo lời chủ tịch. Bản thân cô không hề thích mặc váy, chỉ bất đắc dĩ mặc váy công sở đi làm, 1 bộ váy để dự tiệc trong tủ lại càng không có...

Đứng trước tủ của Ánh Minh, cô trầm ngâm suy nghĩ, con bạn thân bên cạnh gặm táo, nhìn bóng lưng của cô chần chừ...

- Mày làm gì đấy, còn không chọn đi? - tiếng nhai chóp chép giòn giật từ miệng Minh phát ra phá vỡ bầu không khí ảm đạm

Cô từ từ quay nhìn quả táo nó ăn 1 cách lộn xộn, lườm như 1 thói quen:

- Mày không còn váy nào kín hơn 1 chút sao?

Nghe vậy Minh liền lắc đầu, mắt chớp chớp như thế rất có hứng thú, vứt táo vào sọt rác gần đó, phủi tay rồi lấy bộ màu trắng hở vai, dài đến gót chân và xòe ra, ôm sát từ eo đến đầu gối, tạo nên một đường cong không tỳ vết, lưng đính kim cương nhỏ dải theo hai đường chéo ôm gọn eo, cười ranh mãnh nhìn cô:

- Thật, đây là bộ kín nhất tao có

Cô nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, không còn nhiều thời gian, cô liền mặc vào, trang điểm nhẹ chút, vội vàng lấy tài liệu trên bàn, xỏ giày cao gót nhọn màu trắng đơn giản, mái tóc dài đến ngang vai xoăn nhẹ chuyển động. Cô không hề có vẻ xinh đẹp kiêu sa, trang trọng, nhưng cô có một sức hút mạnh mẽ từ ánh mắt cùng đôi môi dày đỏ trầm, khoác áo dày cộm đen, bước ra bắt xe ngay đó, lập tức đến khách sạn Metropole.

Lúc cô đến là 12h58', từ xa có 1 bóng người nam tính, rắn rỏi theo dõi cô từ cửa, môi bất giác mỉm cười, lòng từ khi nào thấy vui hơn hẳn

Cô vội vàng đến quầy lễ tân, gửi áo khoác và ngó quanh tìm chủ tịch. Thấy anh đứng cách đó không xa, còn thất thần nhìn cô...

Cô tiến đến gần, đưa anh 1 bộ tài liệu về hội nghị, không nói gì liền đi tìm phòng vệ sinh nữ, Thấy cô vừa đi khỏi, anh liền dùng sức nắm cổ tay cô, cô chưa kịp định thần thì eo cô đã được tay anh ôm gọn trong lồng ngực, tay kia nắm sau gáy cô, mùi hương mạnh mẽ bao lấy cô. Hai người gần nhau đến mức di chuyển chút thôi là môi chạm vào nhau.

Cô trừng mắt lớn nhìn anh, anh gầm 1 câu:

- Đi đâu?

Tim cô hơi nhói đau, hơi thở trở nên gấp gáp, muốn hít thở mà không được, mà nói 1 từ cũng không được...

Thấy cô như vậy, anh sợ mình làm cô đau, liền thả lỏng chút, quan sát kĩ gương mặt không tì vết của cô:

- Có phải em không khỏe không? Cần anh đưa về nhà nghỉ ngơi không?

Tim cô không chịu nổi nữa, nhân lúc anh buông lỏng, cô liền dùng sức đẩy anh, vội vàng đi ra ngoài, mặc kệ gió lạnh âm độ bao phủ lấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro